Tác giả: Kết La Lết

Chương 16

TrướcTiếp
Tôi cùng ông anh tên Thiên của mình lết bộ từ sân dưới lên cầu thang. Mặt tôi vừa ló ra, những tiếng xì xầm lớn nhỏ đã vang lên

- “Này hình như là con nhỏ tên An phải không?" – Một học sinh A nói

- “Không nó thì ai" – Học sinh B tiếp lời

- “Hớ, tưởng có anh trai là ông Thiên thì ngon à?" – Một học sinh C tỏ vẻ ganh ghét

- “Ôi, anh Thiên đẹp trai quớ à, em gái anh í cũng xinh nữa chứ. Đúng là anh em có khác mà, đều có bản lĩnh như nhau đó" – Học sinh D hai tay ôm má mình, ngưỡng mộ nói

- “Mày bị điên rồi D à" – Học sinh C mở to mắt nhìn D, nói với vẻ xa lánh

Tôi vừa đi vừa vểnh tai nghe, nói thật thì cũng không phải lần đầu tiên nghe mấy lời này nhưng những lần trước đây, đều là nghe của người khác. Tôi cũng không để ý lắm, nhưng hôm nay đi bên cạnh tôi từ sân dưới lên lớp lại còn có thêm cả... ông anh. Không biết nay ông dở hứng sao lại đòi đi với tôi lên lớp rồi mới về lớp ổng, tự dưng mất sự tự do.

Đi qua khoảng sân trước lớp, lại một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt tôi, nay cậu ấy đến sớm vậy sao?

- Anh Thiên – Cậu ấy gọi anh tôi, anh tôi chỉ cười gật đầu chứ không nói gì

- An ê, nay mày định làm ác quỷ hay thiên thần đấy? – Thằng Kiên gọi với tôi lại, tôi đứng nhìn, hết nhìn cậu ấy là nhìn sang anh tôi

- Mày muốn tao làm ác quỷ hay thiên thần? – Tôi không trả lời mà hỏi lại. Làm thiên thần thì hiền quá người ta lại bắt nạt cho, còn đóng vai ác quỷ... thì có lẽ sẽ đối diện được với con người thật của cậu ấy

- Ác quỷ/ Thiên thần – Cả đám con trai đứng đó gần như là đồng thanh, chỉ riêng anh tôi cùng cậu ấy là tạo sự khác biệt. Cậu ấy không muốn tôi là thiên thần, muốn tôi trong vai ác quỷ, cũng được. Tôi nhoẻn miệng cười với anh tôi cùng đám con trai, quay người chạy vô lớp

- An An yêu quý của tao. Mày bình thường trở lại chưa đấy? – Tôi vừa bước vô lớp Lợn đã đi đến ôm chặt tôi, nói như sắp khóc đến nơi

- Gì chứ? Đừng vừa nhìn mặt tao lại khóc thế - Tôi nhăn mặt nói với Lợn, tay nhẹ nhàng vỗ lưng nó

- Không tao không khóc đâu, nhưng mà mày đừng như hôm qua – Lợn nói, giọng chắc là đã khóc rồi đấy

- Tao hôm qua, đáng sợ lắm sao? – Tôi đẩy nhẹ người Lợn ra, đứng đối diện với mình

- Rất đáng sợ - Lợn nói nhỏ

- Tao như thế không phải tốt hơn sao. Sẽ không ai dám bắt nạt mày... – Tôi quay người bước đi về chỗ, vừa đặt cặp xuống bàn vừa nói. Lợn im lặng

- Hey An, đi căn-tin với bọn tao không? – Linh từ đâu đi đên, phía sau là một nhóm chúng nó chơi thân với nhau

- Không – Tôi đáp ngắn. Hờ, tôi khinh á, khi chưa biết tôi là em anh Thiên thì có cho tiền chắc cái bọn đấy cũng không thèm nói chuyện với tôi, giờ lại “Thấy sang bắt quàng làm họ" à

- Đi với bọn tao đi – Linh cố nài nỉ

- Mày muốn sao? – Tôi không nhanh không chậm nói, ánh mắt trở về là ánh mắt sắc nhọn ngày hôm qua. Nhìn đám bọn Linh nuốt nước bọt mà tôi cười “đại tiện"

- Không sao hết – Linh nói rồi cả đám rời khỏi lớp

- An, mày không còn là mày nữa rồi – Quyên nhìn tôi nói

- Đúng vậy. Chỉ vì có quá nhiều người không coi tao ra gì – Tôi nói, thu lại ánh mắt sắc nhọn khi nãy. Ánh mắt dường như trở nên nhẹ nhàng hơn khi nhìn Quyên

- Nhưng đối với mày không bao giờ tao như thế đâu yên tâm – Tôi bá vai Quyên kéo xuống ngồi cạnh tôi. Hai đứa lại chọc nhau cười

- -----------------------------------------------------------------------------------

Từng nhóm học sinh di chuyển vào lớp, đâu đó vẫn còn tiếng cười đùa vui vẻ của An và Quyên. Khoa đứng khoanh tay nhìn hai con bạn cùng nhóm của mình

- Này con kia, mày có về chỗ cho tao ngồi không? – Khoa đẩy đầu An từ phía sau nói. Ánh mắt An vài giây trước còn nhẹ nhàng, hiền dịu ngay sau đấy lại trở nên sắc bén, nó nhìn lên người được gọi là Crush của mình, nhẹ nhàng buông hai chữ

- Không về

- ... – Khoa im lặng, nhìn chằm chằm mắt An, có thể nói bây giờ hai người đang đấu mắt với nhau cũng nên

- -------------------

Tôi nhìn thẳng mắt cậu ấy. Con người màu đen đứng yên không hề có dấu hiệu di chuyển, đôi mắt biết cười trước đây của cậu ấy giờ đây chắc đã đi du lịch ở nơi nào rồi, thế vào đó một ánh mắt thật sự mà nói... rất ác, rất độc. Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc tôi với cậu ấy đang sát hại lẫn nhau

- -------------------

- Tao hỏi lại lần cuối, mày có về chỗ cho tao ngồi không? – Khoa gần như đã hết kiên nhẫn với người con gái đang đấu mắt với mình

- Không v...

- An với Khoa, hai đứa chúng mày còn không về chỗ là tao ghi tên đấy – Tiếng lớp trưởng vang lên, ngắt lời của An, nó khẽ chau mày nhìn sang lớp trưởng

- À thôi, mày ngồi đó đi cũng được – Lớp trưởng nói, giọng nhẹ lại kèm chút sợ hãi. Chả thế ánh mắt của An khi nãy xem còn giết được cả lớp trưởng đấy. An không nói không rằng đứng dậy đi về chỗ của mình. Khoa vẫn khoanh tay trước ngực nhìn theo từng chuyển động của An

- Cậu thật sự thay đổi nhanh đến vậy sao?!