Tác giả: Kết La Lết

Chương 18-2

TrướcTiếp
Đăng Khoa, nay cậu cũng đánh bóng ở đây nữa hả? – Một giọng nói của con gái cao cao, trong trẻo lại rất là thanh, ngắt quãng cuộc nói chuyện của cậu ấy với anh tôi. cậu ấy nhìn trước nhìn sau, nhìn trái nhìn phải tìm người phát ra tiếng nói đó

- Tớ ở đây này – Một cô gái đứng đằng sau lưng tôi, dáng người khá là chuẩn, tóc ngắn ngang vai, đôi mắt tròn như mắt bồ câu nhìn rất có sức sống, nói chung cô gái ấy rất xinh

- Giang, sao cậu lại ở đây? – Cậu ấy đứng thẳng dậy nhìn cô bạn tên Giang đó hỏi

- Còn tưởng cậu đã quên luôn tên của tớ rồi chứ! – Cô bạn tên Giang bước ra đứng cạnh cậu ấy. Giang thấp hơn cậu ấy hẳn một cái đầu, à hà vậy là tôi cao hơn Giảng nửa cái đầu rồi

- Sao quên được chứ - Cậu ấy cười nói. Cậu ấy đứng nói chuyện với Giang, nói cười có vẻ rất vui vẻ ha, tôi có một chút gì đó ghen tỵ bởi tôi với cậu ấy, hiếm khi vui vẻ được như vậy lắm

- À Khoa này, hai người này là ai vậy? – Giang chỉ vô tôi cùng anh Thiên hỏi

- Nãy giờ tớ quên không giới thiệu – Cậu ấy đưa tay gãi đầu, chỉ tay vào anh tôi cậu ấy nói tiếp

- Anh ấy là Thiên, Hội trưởng Câu lạc bộ thể thao của trường tớ. Còn bên cạnh là con tổ trưởng trời đánh của tớ - Cậu ấy nói, tôi nghe vế đầu thì rất hài lòng nha, nhưng đến vế sau thì =.=

- Bố láo quen thân – Tôi cầm quyển sách của cậu ấy khi nãy đặt cạnh chỗ tôi, cầm lên giáng một cái xuống đầu cậu ấy. Cậu tưởng mình cậu biết dùng sách để đập hử

- Đau tao – Cậu ấy lấy tay xoa đầu, miệng không ngừng xuýt xoa

- Đau kệ mẹ mày

- Mày không thương tao gì hết – Cậu ấy phồng má nói, tôi lơ mắt đi chỗ khác, cậu ấy nói vậy tôi hơi nhột à nha

- Chưa đập chết mày là ngon he – Tôi nói tiện tay cầm sách đập thêm cái nữa

- Aaaa, cái con này. Mày làm tổ trưởng của tao hơi lâu rồi đấy – Cậu ấy dậm chân nhìn tôi nói. Nhìn cậu ấy bây giờ chả khác gì đứa trẻ con đòi kẹo, dễ thương lắm a~

- Hehe, mày nói nữa tao cho mày tịt giống luôn đấy

- Đệt, đầu tao nè mày leo lên ngồi luôn đi – Cậu ấy chỉ tay lên đầu mình nhìn tôi nói, tôi đang định nói lại thì ông anh, vốn im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng

- Hai đứa, dừng được rồi đó – Tiếng anh tôi vang lên, tôi liền dừng hành động lại

- Anh Thiên, nó bắt nạt em – Cậu ấy chỉ tay vào tôi nói, gì gì định ăn vạ hả trời

- Thôi nào, giữ sức xíu nữa còn thi đấu – Anh tôi nói giọng giảng hòa. Tôi cũng ngưng, dù gì cũng phải để cậu ấy có sức mà lấy giải về chứ, tôi quay qua chỗ khác, bất ngờ bắt gặp ánh mắt của bạn học Giang, là lườm, nhìn đằng đằng sát khí sợ bỏ mẹ:)))

- Chào em, anh tên Thiên, Hội trưởng Câu lạc bộ thể thao của trường Khoa – Anh tôi đánh thức tôi, lôi tôi ra khỏi ánh mắt sắc như dao ấy, anh đưa tay ra đằng trước nhìn Giang nói

- A chào anh ạ. Em là Giang, bạn của Đăng Khoa – Giang cũng tươi cười niềm nở đáp lại, ánh mắt sắc bén ngay lập tức trở nên dịu hiền, làm đôi mắt bồ câu tôi mới gặp lúc đầu, “lật mặt nhanh hơn trở bàn tay", tôi cười

- An, cũng nên chào hỏi chút đi – Anh Thiên huých tay tôi, tôi quay qua nhìn anh rồi nhìn cậu ấy, cuối cùng là nhìn Giang. Nói tôi kết bạn với loại người này á, cũng được thôi, nhưng mà chắc không làm thiên thần được với bạn ấy rồi

- -------------------------------------------------------------------

- Chào cậu. Như Phạm đã giới thiệu – An khoanh tay trước ngực nói, thái độ quay ngoắt 180 độ, ngay cả Thiên cùng Khoa cũng bất ngờ

- Phạm? – Giang thắc mắc hỏi lại

- Cái tên đang đứng cạnh cậu – An hất cằm về phía Khoa, sẵn lè lười trêu cậu ta chơi

- À ờm. Tớ tên Giang, rất vui được làm quen với cậu – Giang nói, chìa cánh tay ra trước mặt An. An nhìn xuống bàn tay trắng nỏn trước mặt mình, nhếch môi lấy tay chạm nhẹ một cái rồi quay mặt ngồi xuống, tay còn phủi phủi như vừa chạm vào thứ gì đó bẩn lắm vậy. Mặt mày Giang trong giây lát trở nên xám xịt, con nhỏ này là đang trêu người cô sao. Khoa đứng cạnh Giang, khóe môi nhếch lên cười nhưng ngay sau đó lại tắt

- Giang này, thông cảm cho con tổ trưởng của tớ, lâu lâu nó điên thế đấ... ái da – Khoa nói chưa dứt câu liền bị vật thể hình trụ đáp xuống đầu

- Mày nói ai điên? – An nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, vẫn đều đều nói từng chữ

- Dạ nói tao – Khoa đổi giọng nhẹ lại, nói xong liền cười. Tổ trưởng của cậu, thiệt khó hiểu quá nha!

- Sắp đến giờ rồi, ra sân thôi – Thiên nói liền đứng dậy, kéo An theo, Giang với Khoa cũng nối đuôi.

- --------------------------------------------------------------------

Chuẩn bị bắt đầu trận đấu, học sinh hai trường đến kín cả sân vận động, mắt An nhanh chóng tia các học sinh trường khác

- Tính ra mấy trường khác cũng nhiều trai đẹp phết – An nói, gật gù

- Biết ngay mày lại tia trai mà – Một giọng nói quen thuộc vang lên, An quay lại, là con đỹ lợn nhà nó

- Sao mày ở đây?

- Hội trưởng với hội phó đi thi đấu chả lẽ tao không được đến cổ vũ – Quyên cười nói

- Mà mày đi không rủ tao nha – Quyên đưa tay gõ đầu An, An chỉ cười. khoảng thời gian đầu khi An vừa có tình cảm với Khoa, nó cũng thắc mắc tại sao Khoa với anh nó lại quen nhau, lâu sau mới biết ra hai người cùng chung Câu lạc bộ thể thao của trường, không những thế còn là Hội trưởng và Hội phó nữa, không ngờ nó ở trong câu lạc bộ cũng lâu mà không biết đến sự có mặt của Khoa nha. Về thể thao thì An chơi được nhảy cao, nhảy xa, chạy và cầu lông, Quyên theo chạy với cầu lông, còn Thiên với Khoa thì theo hết các môn, chỉ tại cái bà tác giả tên Kết kết gì đó, nói An mù tịt thể thao thôi, chứ An chơi thể thao còn hơn cả bà tác giả nhá

- Chào cậu – Giang ở bên cạnh An từ lúc nào đã nhìn thấy Quyên, liền quay qua chào hỏi. Quyên chỉ gật nhẹ đầu

- Này, con nào đây mà thân thiết với thằng Phạm thế? – Quyên hỏi An, An chỉ xì một cái dài gần cây số, nhởn nhơ đáp

- Một thể loại búp bê nhựa – An nói ngắn gọn, Quyên liền gật gù hiểu ra, chơi với nhau cũng lâu thế rồi chả nhẽ lại không hiểu ý nhau

- Bọn nó thân thiết với nhau như thế, không định ghen à? – Quyên lại hỏi An tiếp, An nhìn sang hai con người một trai một nữ ở bên cạnh nó, nói cười cỏ vẻ vui

- Còn chưa biết ai ghen ai a~