Tác giả: Kết La Lết

Chương 40: Ngoại truyện 1

Trước
Tôi là Thiên, anh trai của cái con bé thích gặm nhấm và anh quản lí của cậu ca sĩ Việt Anh.

Hai con người đó thì ôi dào, lúc bình thường sẽ cực bình thường còn nếu dở chứng sẽ điên khùng như mấy người trốn Biên Hòa.

Ta nói chơi chung với nhau riết cái thói với cái tính y chang nhau vậy đó.

Cái rồi cái nết của hai đứa nó không lạc đi đâu được luôn.

Còn nhớ hôm tôi cưới vợ, mình hai đứa nó đi cân cả hơn nghìn khách vẫn còn tỉnh bơ. Về nhà còn nhây thằng anh chúng nó là tôi đây đến cùng.

Mấy năm đi học, tôi bảo kê chúng nó thế nào rồi giờ chúng nó trả tôi gấp đôi, có điều cách trả cực khác người.

Nhiều người hỏi tôi, làm sao chịu được tính hai đứa trẻ con không ra trẻ con, người lớn cũng không giống người lớn kia được lâu thế?

Tôi đau khổ tột cùng bảo tôi là anh đứa con gái thôi, còn cái đứa con trai vì mục đích muốn được gặp đứa con gái thường xuyên mới phải sờ đến tôi đây.

Rút lại thì tôi cũng chỉ là công cụ để hai đứa nó thể hiện tình cảm.

Làm anh khó lắm, đâu phải chuyện đùa.

Lại có người hỏi tôi về chương trình em tôi dẫn là “TalkShow - Thanh xuân của chúng ta", ai cũng nói số cuối em tôi dẫn hay lắm.

Nhắc đến tôi lại lắc đầu, con em tôi hôm đấy sao nó load chậm dữ thần, đứng ngoài với vợ nháy nhỏ mãi vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.

Đầu đuôi con mắt thì nó như thế này.

“TalkShow - Thanh xuân của chúng ta" sơ lược là chương trình kiểu nói chuyện, tâm sự với sao. Có thể là nói về công việc của họ hay những câu chuyện thanh xuân chỉ mình họ biết.

Duyên số như thế nào, hôm đấy thằng nhóc Việt Anh lại bốc trúng chương trình TalkShow này.

Đứa dẫn với thằng khách mời cũng quen nhau nên tâm lý hai đứa cũng vững, phối hợp lại còn ăn ý.

Cậu Việt Anh có tình cảm với em gái tôi, tôi biết chứ. Mấy năm bên Mỹ không lẽ mắt tôi đui mà không thấy nhóc em ngày ngày đi search thông tin về ca sĩ, MC trẻ Đinh Thiên An, rồi ngày ngày nhóc em nhớ con bé cũng chỉ biết gục đầu vào gối khóc, chạy chương trình mệt quá thì lại lôi ảnh bé em tôi ra ngắm lại tự cười một mình như đứa tự kỉ.

Mắt tôi mười gạch mười nhé!

Tôi chỉ không ngờ nhóc em chọn cách tỏ tình gián tiếp này, chỉ trách em gái tôi sao nó đụt mà nó ngu quá, ngu đến muốn chết đi sống lại.

Nó hay kể với tôi, “cả thế giới ai cũng biết em thích nó, một mình nó không biết. Nó ngu dễ sợ ngu luôn ấy, thề!"

Tôi trộm nghĩ, “cả Trái đất không ai không biết nó thích mày, có mày không biết. Chốt lại cả hai đứa đều ngu, hết."

Số đấy thời lượng chương trình ngắn hơn bình thường nên cậu Việt Anh vừa nói xong câu, “cô ấy đang ngồi trước mặt tôi" thì ông quay phim cũng dừng máy.

Tôi bảo, thôi vẫn đủ thời gian để khẳng định tình đầu kia là ai cũng đủ rồi.

Không những đủ tôi còn thấy dư, Việt Anh vậy mà nó nhớ hết tất cả về em tôi, trong mắt tôi cái An chẳng khác gì con yêu tinh vì nó dữ gần chết, nhưng trong mắt Việt Anh con bé lại trở thành cô công chúa dễ thương, xinh xắn.

Rồi ông con trai bắt đầu cầm tang chứng vật chứng đi khoe cả cái trường quay. Tôi bật cười vì sự tự nhiên đó.

Mọi người trong đoàn còn hùa nhau, “An với Việt Anh thành đôi luôn đi để chúng tôi còn được ăn cỗ sớm."

Sau đó mấy ngày Việt Anh cầm thiệp cưới đỏ chót, cái màu mà tôi nghe bảo em tôi với nhóc đấy chẳng ưa chút nào.

Nhóc nó đưa thiệp cho mọi người mà trên mặt nở một nụ cười cứng đờ. Khỏi nói tôi cũng biết tối qua nó khóc nguyên đêm.

Thiệt con trai mà dễ khóc lắm ấy!

Cái tên trên thiệp làm mọi người bất ngờ. Được ăn cỗ sớm, nhưng chỉ của mình Việt Anh thôi còn An vẫn độc thân.

Sâu trong tâm can thì tôi vẫn chỉ chịu Việt Anh làm em rể tôi vậy. Em tôi nó cũng bảo, “em chỉ thích thằng Dương làm chồng em."

Sau không đến được với nhau, con bé một mình đến hết đời còn lại. May gia đình họ hàng nhiều gái với nó là út, không chắc chết nó.

Tôi kể vợ tôi nghe chuyện của Việt Anh, cô ấy vừa tiếc mối tình hai đứa em vừa tức ả nào bỏ thuốc “em rể hụt“.

Cô ấy chửi, cứ rảnh mồm ra ắt sẽ chửi ả “đê tiện" kia.

Cô ấy chửi như này, “cái con mẹ đó là một sự xúc phạm đến phụ nữ nói chung, không còn từ nào có thể diễn tả hành động ghê tởm của cô ta, dơ bẩn quá mức. Thế còn nghĩ ra được thì thôi, em xin nhổ vào cô ta bãi nước bọt này. Phi."

Hai đứa em tôi cũng nghỉ Showbiz, Việt Anh ở nhà phụ công ty ba mẹ, em tôi cùng tôi với vợ mở một chuỗi quán cà phê phong cách Vintage, lấy tên là “Chuột family“.

Hôn lễ của Việt Anh, nhóc ấy để em tôi ngồi ở bàn gia đình với bố mẹ và họ hàng bên ấy. Gia đình Việt Anh cũng ưng cái An lắm chứ, nhưng vì chuyện đã lờ đành bỏ cô con dâu tốt này lại.

Tổ chức hôn lễ xong, Việt Anh kéo em tôi ra một góc nói chuyện. Tôi đi theo hai đứa nghe lỏm được như này:

- Sau này tao với cái My li hôn thì tao giành quyền nuôi con rồi về với mày nhé?

- Mới cưới xong đã trù li hôn à thằng điên này?

- Tao sẽ chẳng nói nếu điều đấy không bao giờ xảy ra.

- Ừ cứ về đây, nuôi thêm con chó cũng không sao, tao lo được.

Hơn hai năm sau Việt Anh ngày nào cô con đầu lòng không đi học sẽ dắt đến quán em tôi chơi.

Thằng nhóc đấy được một thứ, là đã nói cái gì sẽ làm cái đó.

Cô con đầu lòng của Việt Anh nhận em tôi làm mẹ nuôi, còn vợ chồng tôi làm bác con nhỏ.

Con bé kháu khỉnh, lanh lợi, cái gì cũng giống thằng cha nó.

Còn thêm con em tôi đầu toàn mưu với kế, nhiều lần chỉ đạo con nhóc đến lừa tôi lấy kẹo.

Con nhóc gọi là Sóc, đứa mẹ nuôi danh là Chuột. Hai thứ gặm nhấm suốt ngày bày trò đến lừa tôi lấy kẹo.

Gia đình vậy mà lại vui!

- --