Tác giả: Ngôn Chi Thâm Thâm

Chương 19: Ôm Chặt

TrướcTiếp
Nửa đêm, trời đột nhiên đổ mưa to, tia chớp kéo một đường gắt gao trên không trung, ámh sáng xuyên qua bức rèm, làm cả căn phòng cũng sáng lên.

Tiếng nổ ầm ầm

Lộ Chỉ từ trong mộng bừng tỉnh.

Cậu thở hổn hển, lòng ngực phập phòng, ngơ ngác nhìn trần nhà.

Trong mơ có giọng của phụ nữ và đàn ông đang cãi nhau không ngừng, ở vên tai cậu lập đi lập lại, tuần hoàn không dứt.

Chậu hoa ở trên cửa sổ bị mưa rơi lắc lư, không chịu nổi bị gió thổi, lắc lư mà rớt xuống.

Lộ Chỉ lấy chăn quấn chặt trên người, thân thể run rẩy, trên tráng toàn mồ hôi lạnh, tay run run đi mở đèn bàn.

Phòng cho khách rất lớn, trống rỗng, cái gì đều không có.

Bốn phía yên lặng, bên tai chỉ còn nghe được tiếng gió cùng tiếng mưa rơi.

Cậu tay vô ý nắm chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cánh tay chống người đến bên mép giường, gấp gáp mang dép lê, nương theo ánh đèn ra khỏi phòng cho khách.

Cách vách chính là phòng Tần Tư Hoán.

Trong phòng còn sáng đèn, cửa không đóng chặt, có ánh sáng từ bên trong ló ra.

Lộ Chỉ nuốt nuốt nước miếng, duỗi tay đẩy ra cửa phòng.

Cửa bị đẩy ra, ánh đèn vàng trong phòng chiếu sáng. Chiếu vào trong mắt cậu, cậu giơ tay lên che lại đôi mắt, đứng ở cửa phòng, môi trắng bệch, cánh môi nhấp nháy, giọng cậu khàn khàn, như bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời: “…… Tần Tư Hoán."

Người đàn ông khoanh chân, dựa vào tủ đầu giường ôm laptop, nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn về phía Lộ Chỉ: “Làm sao vậy?"

Tia chớp lần lượt cắt ngang bầu trời.

Thiếu niên người có chút run, cắn môi, lông mi dính ánh nước, khóe mắt đều đỏ, tóc mái bị mồ hôi dính ướt, dính ở trên trán, cả người chật vật như là được vớt từ trong nước ra.

Thấy rõ, Tần Tư Hoán tâm nhảy dựng, cao giọng hỏi: “Gặp âc mộng?"

Hắn đem laptop đóng lại, đẩy chăn trên người ra, chan cũng không mang dép mà trực tiếp bước xuống giường, đi đến trước người cậu, kéo cậu ôm vào lòng, rũ xuống mắt: “Sao lại đổ mồ hoii nhiều như thế này?"

Lộ Chỉ sắc mặt rất kém, ánh mắt trống trơn gật gật đầu.

“Nói với chú, róit cuộc xảy ra chuyện gì?" Tần Tư Hoán giơ tay xoa xoa khóe mắt, vỗ vỗ lưng cậu, nói " Hả?"

Lộ Chỉ mím môi lắc đầu, lưng hơi cong để trên lòng ngực hắn, trong lòng cảm xúc ngỗn ngang.

“…… Chú."

Thiếu niên giọng rất nhẹ, trốn trong lòng ngực, ở trong đêm sấm chớp mê mang buồn.

Tần Tư Hoán thân thể cứng đờ, cánh tay ở trên khô g một lát, đến khi Lộ Chỉ vươn tay, ôm lấy eo hắn, hắn mới vòng cánh tay xuống ôm lấy thiếu niên vào lòng.

“Ai khi dễ bảo bối nhà chúng ta?" Tần Tư Hoán vuốt nhẹ lưng, đau lòng dỗ: “Nói với chú, chú giúp cháu đòi lại."

Lộ Chỉ cái trán ở ngực hắn cọ cọ, lắc đầu

Cậu rầu rĩ mà nói: “Cháu có thể ngủ cùng chú không."

Tần Tư Hoán ánh mắt tối sầm lại, tay nắm vai thiếu niên, hầu kết lăn lăn, chỉ đáp “Ân."

Hắn cầu mà không được.



Đèn trong phòng đã tắt, điều hòa mở có chít thấp, đêm mưa nhiệt độ không khí vốn là không cao, Tần Tư Hoán sợ cậu cảm lạnh, đem điều hòa chỉnh cao lên vài độ, lấy khắn lông lau người cho cậu, cuối cùng lại dùng chăn đem Lộ Chỉ bộc lại kín mít.

Hắn nằm ở trên giường, câch Lộ Chỉ một khoảng rộng, nghiêng người nhìn thiếu niên nằm thẳng: “Tốt hơn không?"

Lộ Chỉ lật người lại, co chân, đem mình quấn thành một đoàn nhỏ.

Tư thế không hề có cảm giác an toàn.

Tia chớp ngẫu nhiên sẽ sáng, ban đêm mắt Lộ Chỉ sáng lấp lánh, giống như giải ngân hà.

Cậu mím môi, tay từ góc chăn vươn ra, hai ngón tay túm chặt áo ngủ Tần Tư Hoán, hơn nữa gương mặt đều chôn ở trên giường, kêu hắn: “Chú."

Tần Tư Hoán đối với cậu gọi chú, thật sự không có sức chống cự.

Thiếu niên nhỏ hơn hắn 12 tuổi, hắn luôn xem cakau như con nít mà chăm sóc, hiện tại nhóc con nhẹ giọng kêu hắn chú.

Thật là muốn mạng người.

Hắn đáp: “Ở đây."

Lộ Chỉ dịch gối đầu mềm mại, hướng bên người Tần Tư Hoán, một chút một chút lại một chút kéo gần khoảng cách, đem đầu để thấp xuống, cái trán chống lên cằm Tần Tư Hoán.

Lại nhẹ nói: “Chú Tần."

Trên người nam nhân có mùi thuốc lá thoang thoảng với mùi nước hoa nam tính, trên cằm có chút râu, dựa vào không thoải mái.

Lộ Chỉ không để tâm, cứ như vậy gắt gao ôm.

Tần Tư Hoán cách chăn ôm lấy bảo bối, đem cậu kéo vào lồng ngực của mình.

Lộ Chỉ thật sự gầy, cách một tần chăn cũng có thể sờ được xương của cậu.

Hơi thở thiếu niên phun lên hầu kết của cậu, hơi ngứa.

Lộ Chỉ buông góc áo nắm trong tay, chậm rãi từ trong chăn vươn ra cánh tay, ômeen eo Tần Tư Hoán, đem toàn bộ thân thể dều nhét vào trong ngực hắn.

Hai người chỉ cách một tần chăn mỏng, nửa người trên cơ hồ dán vào nhau.

“Anh có thể ôm em chặt hơn không." Lộ Chỉ mềm giọng nói ở bên tai Tần Tư Hoán.

Cơ hồ là nháy mắt, Tần Tư Hoán liền siết chặt cánh tay, như là muốn đem cậu khảm vào trong xương của mình.

Tần Tư Hoán vỗ lưng Lộ Chỉ nhè nhẹ, như trấn an hỏi: “Bảo bối rốt cuộc làm sao vậy?"

Ngày thường, Lộ Chỉ nghe hắn gọi ‘bảo bối’, da gà da vịt đều nổi cả lên.

Nhưng giờ khắc này, Lộ Chỉ lại tham lam phần ôn nhu này.

Từ nhỏ đến lớn cũng chưa có ai đối sử với Tần Tư Hoán như vậy, nhẫn nại dỗ cậu, cố kỵ, quan tâm từng chút một.

Lộ Chỉ nhắm mắt lại, ngửi trên người hắn mùi thuốc lá, nói: “Chú, khi cháu còn nhỏ ba mẹ thường hay cãi nhau."

Này là bí mật giấu trong lòng cậu, đó giờ chưa từng nói với ai.

“Bọn họ lúc cãi nhau, bảo bối sợ không?" Tần Tư Hoán ừ một tiếng, giọng nói có chút buồn, tay vẫn vỗ nhẹ trên lưng Lộ Chỉ.

“Cháu không nhớ rõ." Lộ Chỉ nói: “Mẹ rất hung dữ, bố cháu không có bản lĩnh, lão bị nàng mắng. Khi mẹ bực mình thường hay kiếm chuyện với bố, đánh bố, nhưng không có đánh cháu cùng Lộ Dao."

Tần Tư Hoán cười một chút, ôn nhu nói: “Mẹ cháu rất hung dữ a?" Hắn nhéo vành tai Lộ Chỉ, không biết nghĩ đến cái gì: “Cùng cháu rất giống nhau."

Lộ Chỉ né tránh, ở trên mu bàn tay đánh nhẹ hắn: “Tính tình cháu rất tốt."

“Phải không?" Tần Tư Hoán cười nhẹ, ý cười sâu xa.

Lộ Chỉ nghe lỗ tai có chút ngứa.

Cậu tiếp tục nói: “Mẹ cháu đi ngày đó là một buổi tối, bà dùng chai rượu đập bể đầu cuta bố, bên ngoài trời mưa rất to, sấm chớp rất nhiều." Cậu dừng lại, sau đó nhẹ giọng: “Sau đó mẹ liền đi rồi."

“Không trở về nữa."

—————–*——————