Tác giả: Ngôn Chi Thâm Thâm

Chương 20: Cơ Bụng

TrướcTiếp
Chu Cách và Lộ Mạnh Thịnh đã ly hôn từ nhiều năm trước.

Chu Cách lúc đó đã vào đại học, người vừa có học thức vừa xinh đẹp. Khi họ kết hôn Lộ Mạnh Thịnh chỉ là một thanh niên nghèo, không có đi học đại học.

Lộ Chỉ không biết tình yêu cira cha mẹ mình thế nào, nhưng cậu biết rõ ràng Chu Cách không hề yêu bố cậu.

Khi họ ở bên nhau, dường như không có nhiều tình cảm, đa phần là Lộ Mạnh Thịnh đơn phương thỏa hiệp.

Bở vì nhà nghèo Lộ Chỉ và Lộ Dao khi còn nhỏ cũng rất khó khăn. Tuy được ăn no mặc ấm nhưbg rất ít khi được ăn thịt, quần áo Lộ Dao mặc khi còn nhỏ là đòi củ của Lộ Chỉ mặc không vừa nữa, màu sắc có chút thay đổi nhưng vẫn còn mặc được.

Gia đình cậu sống trong một ngôi nhà nhỏ hai phòng ngủ, đầy cũ kĩ.

Chu Cách rất ít khi làm việc nhà, Lộ Chỉ khi còn nhỏ đi học về là đã biết dọn dẹp nhà cửa. Quét sân, giặc đồ.

Lộ Chỉ khi đó mới 7_8 tuổi, Lộ Dao thì 3_4 tuổi.

Lộ Mạnh Thịnh cùng Chu Cách cãi nhau, Lộ Chỉ cùng Lộ Dao ở một bên tròn mắt nhìn.

Lộ Chỉ ôm chặt Lộ Dao, Lộ Dao cũng gắt gao nắm chặt tay Lộ Chỉ.

Hai đứa nhỏ sợ lắm nhưng vẫn phải dựa vào nhau để giữ ấm.

Chu Cách liết nhìn hai đứa nhỏ gắt gao ôm chặt nhau, từ trên cao nhìn xuống giống như thần phật xem xét vạn vật sinh linh, châm chọc nói: “Lộ Mạnh Thịnh tôi chịu cái nhà này đủ rồi."

Lộ Mạnh Thịnh cũng không trả lời, cuối đầu chỉ mong Chu Cách có thể ở lại.

Gia đình không hòa thuận còn hơn là tan nhà nát cửa.

Lộ Chỉ cũng không còn nhớ rõ, có rất nhiều chi tiết cậu đã quên.

Năm ấy Lộ gia không có tiền, Lộ Mạnh Thịnh kinh doanh một nhà máy cũ, nởi vì không biết cách quản lý công ty, khiến công ty gần như phá sản.

Lộ Dao trên người mặc áo thun cũ của Lộ Chỉ, áo đã bạc màu chỉ cũng có chút muốn bung ra.

Đó là một đêm mưa lớn.

Bên ngoài sấm chớp đầy trời, cửa sổ bị bão làm rung chuyển, ámh sáng trong nhà mờ mịt, một tia sét đánh xuống chiếu sáng cả căn nhà, bên ngoài gió thổi đầy thê lương như tiếng người gào khóc trong tuyệt vọng.

Chu Cách đem giấy ly hôn vứt đến trên mặt Lộ Mạnh Thịnh, mặt đầy chán ghét nhìn quanh căn nhà, cùng Lộ Mạnh Thịnh cãi nhau một trận, còn lấy bình rượu đánh bể đầu.

Quay đầu bước ra khỏi cửa, mơ ô đi thẳng vào bóng đêm.

Lộ Chỉ và Lộ Dao với cô ta chỉ là thứ rác rưởu không đáng để mang theo, phiền phức. Không hề có tình cảm dù là do chính mình sinh.

Mấy năm sau, Chu Cách tái giá, gả cho một người đàn ông rất có tiền.

Cô xinh đẹp, ngây thơ và quyến rũ, pgus nhị đại muốn cưới cô nhiều không kể hết, năm đó đầu cô bị hỏng mới đồng ý kết hôn cùng Lộ Mạnh Thịnh. Kết hôn nhiều năm, tiền bạc cũng không có một đồng, suốt ngày chỉ ở trong nhà giữ con.

Rời đi khi đi không chút nào lưu luyến, thậm chí còn oán hận cuộc hôn nhân của mình.

Sau đêm đó Lộ Chỉ cùng Lộ Dao thường xuyên gặp ác mộng, Lộ Dao tuổi còn nhỏ, rất mau liền quên, Lộ Chỉ rất lo cho cô, Lộ Mạnh Thịnh sau này cũng giàu lên, cũng không để cô thua thiệt với một ai, Lộ Dao dần dần cũng cảm thấy, không có mẹ không phải việc gì quá đáng.

Chính là Lộ Chỉ còn nhớ rõ.

Cậu nhớ rõ luac nhà nghèo cha mẹ thường xuyên cãi nhau, nhớ rõ Chu Cách lúc rời đi vẻ mặt trào phúng như thế nào, cũng nhớ rõ ánh mắt chán ghét của mẹ khi nhìn hai anh em cậu.



Lộ Chỉ không có nói thêm gì nữa, ngừng ở chỗ này.

Cậu không lên tiếng, Tần Tư Hoán cũng có thể đoán được.

Hắn biết rất ít về quá khứ của Lộ chỉ, cũng không biết nhiều về gia đình cậu. Nhưng qua lời Lộ Chỉ kể hắn có thể đoán được mẹ của cậu là một người tham phú phụ bần.*

Hắn đau lòng vuốt đầu thiếu niên, như dỗ con nít: “Đừng sợ, bảo bối, đều đã qua, có chú ở đây."

Lộ Chỉ trầm mặc một lát, hai mắt trong bóng đêm sáng ngời, không biết nghĩ đến cái gì, nhẹ giọng nở nụ cười.

“Như thế nào lại cười?" Tần Tư Hoán tay dừng lại, ngửa đầu ra sau nhìn cậu nói: “Vừa rồi không phải còn sợ muốn khóc sao."

Mới nãy người cậu còn đang run, sắc mặt trắng bệch, môi sắc tái nhợt, mồ hôi lạnh từ trên trán rơi xuống.

Hiện tại lại cười như mèo con giảo hoạt.

Lộ Chỉ chớp chớp mắt, nói: “Cháu biết, mọi chuyện đều đã qua."

Dẫu biết những lí ức để lại trong lòng cuzng không dễ quên.

Những kí ức ấy giống như một sợi dây leo, không ngừng lớn dần bên trong cậu, một ngày lại một ngày lớn lên, gắn chặt vào trong lòng cậu.

Tần Tư Hoán không giỏi an ủi người khác, có điểm khó xử bèn nói: “Đói bụng không, có muốn ăn gì không?"

Lộ Chỉ áp mặt vào gối nghiên người nhìn hắn. Mắt đã thích ứng được với bóng tối có thể nhìn rõ người trước mặt.

Cậu nhìn thấy chân mà nhăn lại đếnn có thể kẹp chết một con ruồi. Vụn về an uei cậu.

“Ừ!" Cậu đáp.

Thậtbra không phải rất đói, nhưng rất thích cảm giác được Tần Tư Hoán che chở nâng niu. Cậu lớn lên trong một gia đình đơn thân chỉ có em gái để dựa vào.

Cậu rất ít khi trải qua được cảm giác được cưng chiêdu như thế này.

Lộ Chỉ vươn cánh tay, giật giật cổ áo Tần Tư Hoán, giọng nói vì vừa rồi sợ hãi mà hơi khàn: “Cháu muốn ăn lẩu."

“……. Nhưng là.. ở nhà không có đồ ăn." Tần Tư Hoán gãi đầu ngồi dậy bật đèn.

Lộ Chỉ bĩu môi, bất quá quay dầu lại “Hừ!"

“Anh đi mua ngay được không." Hắn nghiên người nhìn Lộ Chỉ: “Em đừng giận, anh đưa em đi ăn lẩu nha."

Lộ Chỉ bị hắn dụ dỗ, trong lòng rất vui.

Cậu chỉ muốn đùa hắn một chút thôi, cũng rất muốn biết hắn sẽ đưa cậu đi đâu ăn.

Giôang như một đứa nhỏ không đfoi được thứ mình muốn nên giận.

Cậu chưa bao giờ được dỗ dành như vậy.

Lộ Chỉ nhắm mắt lại, lãnh khốc nói: “Không cần."

“Cái đó." Tần Tư Hoán cẩn thận nói: “Để chú nấu món khác cho cháu được không?"

Lộ Chỉ mở mắt ra, mắt hoa đào trừng hắn: “Không thèm."

Nhoac con như một con mèo trắng cáu kỉnh khó dỗ.

Tần Tư Hoán giọng ngập ngừng, cố tìm cách để dỗ cậu: “Vậy….. vậy không muốn ăn, chú hát cho cháu nghe được không?"

Lộ Chỉ hai má phồng lên, cố mở ra mắt ra nói: “Được."

Trong mắt thể hiện rõ miễn cưỡng.

Tần Tư Hoán buồn cười trong lòng, nhớ lại lúc ở bệnh viện, Lộ Chỉ hát qua điện thoại cho hắn nghe.

Nhớ lại chuyện cũ lòng hắn mềm nhũn.

“Hát ‘Baby’ OK?"

Lộ Chỉ chưa từng nghe Tư Hoán ca ca hát, cậu nhắm mắt lại, phun ra ba chữ: “Còn có."

Tần Tư Hoán ngồi, cậu nằm, hắng giọng chuẩn bị hát, chậm rãi nở mắt ra.

Tần Tư Hoán chặn lại ánh sáng của đèn bàn, nữa bên mặt bị chìm trong bóng tối, lông mày sắc bén, trông rất hung dữ.

Nhưng người này yêu cậu rất nhiều.

Lộ Chỉ nhắm mắt lại, áp lòng bàn tay lên má mình.

Nóng quá.

Tim đập cmn nhanh.

Bài hát ‘Baby’ hắn đã từng hát rất nhiều lần.

Cậu cũbg không biết Tần Tư Hoán có từng hát bài này cho ai nghe chưa, nhưng nhìn tình yêu không che dấu khi Tần Tư Hoán được thể hiện rõ ràng lên khuôn mặt.

Người đàn ông cất tiếng hát: “Em yêu của anh

Cho em một chút ngọt ngào

Để đêm nay em được ngủ ngon

Tiểu quỷ nhỏ của anh

Hay trêu hoa ghẹo nguyệt

Làm cho cả thế giới thích em……"

Giọng hắn trầm khàn ngưng hát rất nhẹ nhàng.

Hắn cụp mắt xuống nhìn Lộ Chỉ, khóe môi nở nụ cười, ngón tay chạm vào cọng tóc xõa trước trán Lộ Chỉ, cất giọng hát từ tính nhẹ nhàn: “Tiểu quỷ, tiểu quỷ của anh, nhéo! Gương mặt mềm mại tươi cười của em, khiến em thích cả ngày mai…."

Lộ Chỉ không ngờ Tần Tư Hoán lại có một mặt như vậy. Cậu không thể nhịn cười khi nghe giọng hát của hắn.

Thật ra hát rất không đúng nhạc, nhưng giọng anh lanh lảnh và tê tái, như cào vào trái tim người khác.

Lộ Chỉ giơ tay đặt ngay vị trí trái tim của mình.

Ah…ah….ah…

Không xong! Không xong!

Thích Tần Tư Hoán mất rồi…!

Lộ Chỉ cảm thấy ấm áp.

Đã rất lâu rồi cậu mới được dỗ dành như thế này.

Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi, kế bên có người cậu thích, dùng giọng hát dỗ dành cậu. Như vẽ ra một ranh giới giữa hiện thực và quá khứ.

“Bảo bảo, còn muốn ăn lẩu sao?" Tần Tư Hoán hát xong, ngây ngốc cười hỏi cậu: “Anh hát hay không?

Lục Chi từ trên giường ngồi dậy, gọi: “Chú Tần."

“Hả?"

Lục Chí giơ tay, vòng tay qua ôm lấy vai hắn, dựa hai má vào vai, nhẹ giọng nói: “Cháu muốn ăn lẩu, chú dẫn cháu đi mua nguyên liệu."

Cậu làm nũng với Tần Tư Hoán, giọng nói mềm nhẹ như nước.

Tần Tư Hoán vỗ vỗ lưng cậu: “Không thoải mái sao?"

Lộ Chỉ quả thật không còn khó chịu như lúc đầu nữa. Tần Tư Hoán hát để dỗ cậu vui, lại cưng chiều cậu như thế, dường như lấp đầy một chút yêu thương còn thiếu khi còn nhỏ.

Nhưng da mặt cậu mỏng, không chịu thừa nhận

“Vẫn có chút khó chịu." Cậu không quan tâm nói, “Cháu muốn ăn lẩu, phải vừa đủ cay."

Tần Tư Hoán vuốt má cậu nhẹ gật đầu, “Vậy chú liền đi mua?"

Lục Chí hơi buông ra, chu môi gật đầu.

“Cháu muốn đi chung với chú sao? Nghỉ ngơi thêm một chút đi?" Tần Tư Hoán mang dép lê, lấy áo phông và quần tây trong tủ, cởi áo choàng tắm, hơi dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lộ Chỉ, nghiêm túc nói: “Không được nhìn lén chú."

Lộ Chỉ:???

Tần Tư Hoán nói: “Nhóc con, không thể nhìn người lớn thay đồ."

Lộ Chỉ:.....

Chuyện gì vậy chứ.

Cậu thật muốn biết, hắn rốt cuộc mặt dày như thế nào mà có thể mở miệng ra nói được một câu như thế.

Rõ ràng hắn tự mình suy nghĩ! Ai thèm nhìn lén hắn!

Mặt dày thế là cùng???

Lộ Chí nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng ma sát khi cởi quần áo, trong lòng có chút nóng nảy: “Được chưa?"

Tần Tư Hoán nở nụ cười, không lên tiếng.

“Chú không sao chứ, chú Tần?" Lộ Chỉ kiên nhẫn hỏi lại.

“Xong rồi, mắt ra đi." Tần Tư Hoán thay quần áo xong, duỗi tay ra búng môht cái lên mặt Lộ Chỉ: “Nhìn được rồi."

Lộ Chỉ mở mắt.

Hắn mặc một chiếc áo phông, in đầy chữ cái tiếng anh, bên dưới là một chiếc quần tây đen. Hắn cười, cả người như được trẻ ra.

“Không phải tại chú thay ở đó sao? Tại sao còn nói con muốn nhìn lén chú." Lộ Chỉ cong môi, có chút trẻ con chửi thầm: “Lão già không biết xấu hổ."*

Tần Tư Hoán cười nhéo má cậu, nhỏ giọng dọa cậu: “Hả? Lão già?"

Lộ Chỉ nhìn hắn chằm chằm.

Dưới ánh đèn, đôi mắt cậu có màu nâu nhạt, rất câu người.

Tần Tư Hoán không khống chế được nghiên người, sờ sờ môi, ôn nhu cười: “Cháu vừa rồi còn sợ đến khóc? Hiện tại không cần chú nữa?"

“Chú ngay từ lúc đầu đã nói theo đuổi cháu." Lộ Chỉ chu môi: “Chú không nhận."

Thiếu niên tròn xoe mắt nhìn hắn, khóe mắt có chút đỏ, nhìn rất oan ức.

Tần Tư Hoán:......

Giống như một đứa bé bị bỏ rơi, nhìn như là bị người khác ăn hiếp dữ lắm.

Người đàn ông thở dài, “Được rồi, là anh theo đuổi em trước, em có muốn cùng anh đi mua đồ không? Nhóc con?"

“Được." Lộ Chỉ bị hắn dỗ có chút vừa lòng, “Vậy cháu đi theo."

Cậu thay quần áo đi theo Tần Tư Hoán ra ngoài.

Hơn hai giờ sáng, mưa cũng đã tạnh. Trên mặt đất còn đọng lại nước, nước mưa cuốn đi cái nóng mùa hè, Lộ Chỉ ra ngoài vẫn còn cảm nhận được hơi lạnh.

Cậu đặt tay mình lên cánh tay lộ ra ngoài của Tần Tư Hoán để giữ ấm, Tần Tư Hoán liền giơ tay ôm vai cậu.

Tay hắn chạm vào vai Lộ Chỉ còn mang theo chút ấm áp.

Lộ Chỉ không tiếng động cong môi.

Trên đường không một bóng người.

Cậu và Tần Tư Hoán sánh vai nhau đi trên đường, nước dươi chân phản chiếu ánh sáng, xung quanh rất yên tĩnh.

“Ở cuối đường hình như có một siêu thị mini. Không biết còn mở không."

Tần Tư Hoán nói, “Chúng ta đến đó mua ít nguyên liệu. Trở về chú nấu cho cháu ăn."

“Ừm!." Lộ Chỉ nghiên đầu nhìn thoáng qua Tần Tư Hoán. Dáng người hắn rất đẹp, đoii mắt nhìn đường chăm chú, bờ vai rộng, khi dựa vào có cảm giác rất an toàn.

Lục Chí thu hồi ánhvmắt, cúi đầu cười khẽ.

Hình như.

Tôi đúng là thích anh ấy rồi....

Đến cuối đường đúng là có một siêu thị mini mở cửa 24/24 như Tần Tư Hoán nói.

Nhưng hôm nay xui, siêu thị không mở cửa.

Cách đó không xa, có thể nhìn thấy một tấm biển đen trắng ghi “Cửa hàng đã đóng cửa", Tần Tư Hoán dừng lại, có chút sững sờ: “Đóng cửa rồi?" Cánh tay lại siết chặt vai Lộ Chỉ, người đàn ông cúi đầu nói lời xin lỗi.: “Nhóc con, đóng cửa rồi, chắc anh khôbg nấu lẩu cho em được."

Lộ Chỉ không bận tâm chút nào.

Không nấu lẩu được cũng không sao.

Quan trọng nhất là Tần Tư Hoán chịu vì cậu mà ra ngoài vào ban đêm. Chỉ cần như vậy là đủ.

“Anh nhớ ở đây cũng có một siêu thị nhưng hơi xa. Anh đưa em về trước, sau đó anh sẽ lái xe đi mua. Được không? Khuya rồi anh đưa em về ngủ trước."

Lục Chí dùng ngón tay nắm lấy vạt áo, ngẩng đầu, lộ ra đường cong tinh xảo. Cậu hôn nhẹ lên cằm Tần Tư Hoán, nói: “Không muốn ăn lẩu nữa."

Tần Tư Hoán tay vô thức sờ sờ cằm, chớp chớp mắt, chưa kịp nhận ra mình mới được Lộ Chỉ hôn.

“Em muốn trở về." Lộ Chỉ hôn xong cũng không biết nói gì, cúi đầu nhẹ giọng nói: “Em muốn trở về ngủ."

Tần Tư Hoán giật giật ngón tay, vẫn chưa lên tiếng.

Hình như có công tắc nào đó vô tình được bật, trái tim hắn như ngừng đậl. Nhóc con vừa mới hôn hắn.

Lộ Chỉ chủ động hôn hắn.

Tự động hôn hắn, chứ không vì một lí do nào khác.

“Được, về nhà." Hắn lúng túng đáp: “Về ngủ tiếp."

Lục Chí vươn tay ra, ngón tay lặng lẽ nắm lấy vạt áo của hắn. Cậu rũ mắt nhìn bóng hai người chồng lên nhau trên đường. Cậu muốn làm điều gì đó để trút bỏ nỗi lo lắng, đồng thời để bày tỏ tình yêu của mình với Tần Tư Hoán.

Trực tiếp nói thì cậu không có dũng khí, xấu hổ lắm.

Nhưng có một số việc cậu chỉ cần nhắm mắt lại. Lão già Tần Tư Hoán sẽ thay cậu làm hết những việc còn lại.

Về đến nhà.

Người đàn ông bật đèn, đưa dép cho Lộ Chỉ rồi cúi xuống thay giày.

Lộ Chỉ khom lưng thay giày, sao khi thay xong cậu nghe Tần Tư Hoán nói: “Có khát không? Chú lấy cho cháu ly nước?"

Lộ Chỉ:!!!

Đừng lạnh quá, thôi rồi!

“Dạ, dạ." Trong lòng Lộ Chỉ nói thầm, ngoài mặt vẫn ra vẻ bình tĩnh: “Cám ơn chú Tần."

Tần Tư Hoán mỉm cười, đôi mắt dài và hẹp của người đàn ông cong lên, hắn giơ tay nhéo lên mặt cậu: “Nhóc con thật ngoan?" Xoay người đi rót nước.

Lục Chí cánh tay run lên, bạo gan mà ôm lấy cánh tay Tần Tư Hoán.

Giọng cậu run run: “Tần, chú Tần. Em.... em muốn ngủ."

Vòng tay ôm eo người đàn ông, sờ soạng cơ bụng rắn chắc, ôm chặt cánh tay cứng đờ của hắn, Lộ Chỉ vừa nghĩ đến chuyện đó đac thấy xấu hổ, không sợ mất mặt nữa!

Cậu nói tiếp: “Với anh!"

Tần Tư Hoán nắm lấy bàn tay cậu, nghe cậu nói toàn thân cứng đờ.

Yết hầu hắn khô khốc, nuốt nuốt nước miếng, hưng phấn run rẩy, nói: “Được."

Niềm vui bất ngờ a...

……

Gốc là [[ “不要脸的老男人。"]] tiểu Chỉ của chúng ta chưa gọi chú Tần là [lão công (老男人)] đâu nên tui đã tìm từ thích hợp nhất để thay thế... nếu còn chưa đúng cmt để tui sửa lại nha.

  

Lộ Chỉ há miệng thở dốc, liếm môi, hai chân để thẳng, ôm cánh tay ôm Tần Tư Hoán cũng buông ra.

Cậu hai tay gối đầu, nghiêng đầu, chớp mắt phải, nói nhẹ: “Chú, chú ngạnh."

Tần Tư Hoán thân thể cứng lại, thiếu chút nữa bị hắn những lời này chọc cười.

Là ai ăn vạ trong lòng hắn không chịu đi, là ai nói hắn ôm không đủ chặt?

Thời điểm sợ còn luôn miệng gọi chú, chú Tần, hiện tại tâm trạng hắn tốt, còn không cho hắn phản ứng?!

Lộ Chỉ chép chép miệng, không đứng đắn nói: “Chú đừng không thừa nhận a, cháu vừa rồi còn đụng phải."

Nghạnh lên như một túp lều nhỏ.

Lộ Chỉ còn sợ hắn chọc thủng quần.

Cậu khủy tay chống trên đầu, nâng đầu, nghiêng người, tiến lại gần, chớp đôi mắt phi thường khiêm tốn hỏi: “Ai, Tần Tư Hoán, chú như thế nào lại có phản ứng a?"

Tần Tư Hoán mí mắt giật giật.

Lộ Chỉ hô hấp thở vào trên mặt hắn, ngứa, còn có chút hương vị ngọt.

Lộ Chỉ quan sát sắc mặt của hắn, trong phòng quá mờ, cũng nhìn không ra cái gì, cậu vươn ra ngón tay, chọc chọc tóc trên đầu Tần Tư Hoán, “Chậc!."

Lộ Chỉ xem hắn như một món đồ chơi mới lạ, lòng bàn tay ở trên đầu hắn đi tới đi lui, còn cảm khái: “Rất đâm tay nha."

Cậu nghiêng đầu, rũ mắt xuống, quanh người có một tầng sáng vàng nhạt, lòng ngực lộ ra ở bên ngoài trắng nõn, ánh mắt dừng ở trên hầu kết Tần Tư Hoán.

Lại nói: “Chú, muốn cùng chú thương lượng chuyện này."

Tần Tư Hoán hô hấp dồn dập, nhắm mắt lại: “Nói."

“Chú sờ sờ cháu." Lộ Chỉ một tay tháo đai lưng áo tắm, cười tủm tỉm, mắt đào hoa nhếch lên, giọng ngọt ngào không có nữa điểm xấu hổ.

Tần Tư Hoán:?????

Lộ Chỉ lôi kéo tay hắn, đem bàn tay hắn để ở trên bụng mình, có sáu khối cơ bụng, không quá mức phản cảm, lại có phần quyến rũ.

Tần Tư Hoán bỗng nhiên mở mắt ra, lệch về một bên đầu, liền đối diện với một đôi mắt, mang theo vài phần câu người.

Thiếu niên ánh mắt bình tĩnh, lẳng lặng nhìn hắn, giọng chứa ý cười, nói: “Thích sao?"

Nam nhân bàn tay nóng bỏng, lòng bàn tay độ ấm nóng rực, một bàn tay là có thể che lại bốn khối cơ bụng.

Lộ Chỉ lại cười một tiếng, sợ ngứa, thắt bụng lại, than nhẹ: “Ôi, chú, chú đừng dùng sức có được không?"

Tần Tư Hoán dùng sức, đem vai Lộ Chỉ đẩy xuống dưới, hắn đôi tay chống ở hai bên đầu Lộ chỉ, hai chân tách ra quỳ gối cạnh người, rũ mắt.

“Cố ý câu dẫn chú?"

“Chú." Thiếu niên dưới thân hắn cười như là yêu nghiệt, mắt đào hoa có một tầng nước, trả lời: “Không có mà."

Tần Tư Hoán thái dương nổi gân xanh, đều bị cậu câu dẫn đến không nói nên lời: “Cả ngày chú ơi, chú à, giờ chú ngạnh lại mặc kệ."

Lộ Chỉ nâng lên cánh tay, khuỷu tay để ở trước ngực Tần Tư Hoán, híp mắt, thoáng khiêu khích: “Già mà không đứng đắn."

Nam nhân cằm căng chặt, hầu kết trên cổ trượt lên trượt xuống, đườbg cong gương mặt có vài phần lạnh thấu xương, hắn cúi đầu, cắn vành tai Lộ Chỉ, lên án: “Em câu dẫn anh."

Thịt non mềm nơi vành tai bin hàm răng hắn cắn có chút đau, Lộ Chỉ còn đang cười, tay ở trên mặt Tần Tư Hoán nhẹ nhàn sờ sờ, nhẹ nhàn vỗ hai cái.

Tần Tư Hoán động tác dừng một chút, ngẩng đầu, khàn khàn hỏi: “Làm sao vậy?"

Tên đã trên dây, lại không thể làm, nam nhân khó chịu trên trán đều là mồ hôi, nhưng vẫn quan tâm cảm nhận của cậu.

Lộ Chỉ trong lòng mềm mại.

Cậu nói: “Chú, cháu cũng khó chịu."

“Hả?" Tần Tư Hoán hiển nhiên không nghe hiểu cậu đang nói cái gì, giọng nói đầy áp lực nồng đậm tình dục, khàn khàn trầm thấp.

Lộ Chỉ eo bụng hướng lên trên đỉnh đỉnh, thở dốc vì kinh ngạc, khóe mắt chứa nước mắt, tia chớp đánh xuống, chiếu sáng lên mặt thiếu niên.

Lộ Chỉ nói: “Tôi cmn cũng ngạnh."

Tần Tư Hoán ngơ ngác, hầu kết trên dưới lăn lộn vài cái, một lát sau, toàn bộ thân thể đều đè ở trên người thiếu niên, một tay đi nới lỏng dây áo tắm.

Áo tắm dài bị kéo xuống, Tần Tư Hoán nhướng mày, cúi đầu nhìn xuống, cố ý chọc cậu: “Không có mặc? Cố ý tới trêu chọc chú a?"

Lộ Chỉ bị câu nói này làm cho đỏ bừng mặt.

Cậu thật đúng là không phải cố ý.

Tần Tư Hoán cho cậu quần quá lớn, cậu mặc vào quá khó chịu, nên đơn giản không mặc nữa.

Cậu cắn răng, mặt cũng hồng hồng nói: “Mới không có, chú cái lão già này hỏi cái gì mà hỏi."

Lời nói vừa ra, Lộ Chỉ liền phát hiện có điểm không thích hợp.

Lão già trong miệng cậu giờ đang ngậm ý cười, ngón tay cầm lên chỗ yếu ớt nhất của cậu còn búng búng, phi thường sắc tình dò hỏi: “Lão già?"

“Chú có muốn tiếp tục không." Lộ Chỉ liếm liếm khóe môi, khó nhịn.

Cậu vừa nãy lỡ lời, Tần Tư Hoán có thế nào cũng phải nắm “Lão già" hai chữ không bỏ, là đầu óc có bệnh sao!

“Bảo bối."

“Hôm nay buổi tối." Một viên đậu đậu bị hai ngón tay nam nhân xoa xoa, vừa ngứa vừa tê, nam nhân giọng khàn khàn gằn từng chữ một: “Để! Chú! Dạy! Cháu! Cách! Làm! Người!"

Tác giả có lời muốn nói: Nhóc con, đây là chơi với lửa.

—————–*——————