Tác giả: Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Chương 8: Lừa từ trên núi xuống

TrướcTiếp
Edit: TH + TPL

Lâm Yên rời khỏi nhà, trong tiếng chửi rủa của bà ta.

Cứ lần nào cô hy vọng đứng lên thì cuộc đời lại dành cho cô một đòn trí mạng.

Cái số kiếp đen đủi này chắc là theo cô cả đời...

Không còn cách nào khác, cuối cùng Lâm Yên chỉ có thể gọi cho người bạn duy nhất ở trong nước của mình, Uông Cảnh Dương xin giúp đỡ.

“Alo, Lâm Yên? Khách quý hiếm gặp! Rảnh rỗi có chuyện tìm tôi cơ đấy?"

“Cẩu Tử... Tháng sau, tôi có thể ở với ông vài ngày không?"

Đầu bên kia điện thoại, giọng của Uông Cảnh Dương hơi ngừng lại, “Làm sao? Bà không phải ở nhà mợ à?"

“Tháng này chưa đóng nổi tiền thuê nhà." Lâm Yên cười khổ.

“Cái gì? Cái bà cô mợ đó không phải là bà cho tiền mua nhà sao?"

“Đúng vậy..." Lâm Yên bất đắc dĩ nói.

Uông Cảnh Dương lập tức giơ chân, “Mẹ kiếp, lương tâm của bà ta bị chó ăn rồi! Tôi bảo nhá Lâm Yên, bà rút cục là bao nhiêu lần mắt mù thế hả, bà tự xem lại đi, tất cả đám người bên cạnh bà đều là loại vô ơn bạc nghĩa!"

Lâm Yên cười cười: “Làm gì phải tất cả, không phải còn có ông đấy thôi?"

Uông Cảnh Dương sững sờ, sau đó hừ hừ một tiếng, giọng điệu rõ ràng vui vẻ lên không ít, “Bà biết là tốt rồi! Tôi đang ở gần trường Đại học, bà tới tìm tôi đi, tôi mời bà thịt nướng!"

Lâm Yên: “Được."

Lâm Yên nhìn điện thoại đã cúp, đáy mắt lộ ra tia ấm áp.

...

Ban đêm, cổng trường đại học, quán nhậu đồ nướng mở đúng thời gian đông khách nhất.

Từ xa Lâm Yên đã thấy Uông Cảnh Dương đang ngồi ở đó uống bia, anh ta đeo khuyên tai màu đen cùng với quả đầu nhuộm màu tím.

Ỷ vào nhan sắc giá trị cao, thật sự là muốn làm gì thì làm...

Nếu là người khác mà nhuộm màu tóc này chắc chắn hù chết con nhà người ta, hết lần này tới lần khác tên này đúng thật là tuỳ hứng.

Chàng trai mang ngũ quan sáng sủa đẹp trai, trên trán hiện lên vài phần kiêu ngạo bất cần, thân hình thẳng tắp, hai chân thon dài, tùy tiện mặc áo thun đen kết hợp với chiếc quần jean rách gối, trông anh ta như người mẫu quảng cáo, giống y nam chính từ trong manga shoujo bước ra.

(*Manga Shoujo một thể loại truyện tranh ở Nhật Bản, thường vẽ về câu chuyện tình cảm lãng mạn, thích hợp với những cô nàng thiếu nữ. Chi tiết xin tự tra google.)

Cho dù có đặt vào vòng giải trí đầy rẫy những tiểu thịt tươi*, cũng không hề thua kém chút nào...

(**Tiểu thịt tươi ý chỉ những nam diễn viên trẻ đẹp có sức hút cao.)

Quán nhậu đồ nướng không thiếu những nữ sinh đại học, mấy bàn ăn bên cạnh các cô gái đang lặng lẽ len lén lấy điện thoại chụp ảnh anh ta.

Chắc là nhìn thấy cô, hai mắt Uông Cảnh Dương sáng rực, chai rượu trong tay lắc lắc, “Lâm Yên, ở đây!"

Lâm Yên cũng vẫy tay lại, lập tức đi đến, ngồi đối diện với Uông Cảnh Dương.

Hôm nay Lâm Yên mặc một bộ váy màu trắng, mái tóc đen dài thẳng buông nhẹ đầu vai, đầu gối rất có quy củ khép lại, ngồi ngay ngắn.

Uông Cảnh Dương nhìn từ trên xuống dưới Lâm Yên một lượt, khóe miệng co rút lại, rõ ràng rất ghét bỏ.

“Bà có thể đừng ăn mặc thành cái bộ dáng như quỷ này không? Lâm Thư Nhã ăn mặc theo phong cách nữ tính thanh nhã đã đành, bà mặc thế này chẳng khác gì tôi lừa bà từ trên núi xuống!"

Lâm Yên đen mặt, “..."

Kiểu so sánh quỷ quái gì thế?

Được rồi, cô đúng là không biết cách ăn mặc quần áo.

Trước đây làm tay đua xe không để ý cách ăn mặc, cả ngày cứ mặc quần áo màu đen, không cần thay đổi nhiều làm gì.

Bình thường trước mặt Hàn Dật Hiên, cô phối đồ dựa trên sở thích phong cách của gã.

Lúc làm diễn viên thì người đại diện bảo mặc gì cô mặc nấy.

Đến nỗi chính cô đối với chuyện này hoàn toàn không yêu cầu gì, khoác tạm cái túi nhựa màu đen cũng được.

Lâm Yên đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên cơ thể đột ngột có cảm giác lạ lùng, vô thức nhìn thoáng qua xung quanh.

Ánh mắt cô chậm rãi nhìn một lượt, cuối cùng dừng lại ở dưới bóng cây đối diện đường cái.

Ở đó có một chiếc ôtô màu đen đang lẳng lặng đỗ.

Lâm Yên nhìn chằm chằm cửa kính màu đen của xe, khó hiểu không tài nào dời mắt đi được, giống như có một loại sức mạnh không tên nào đó đang lôi kéo chính mình...