Tác giả: Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Chương 9: Đánh gãy chân chó của ông

TrướcTiếp
Edit: TH + TPL

“Lâm Yên! Lâm Yên? Nhìn cái gì đấy?"

Mãi đến khi Uông Cảnh Dương gọi mình, Lâm Yên mới sững sờ giật mình, “Cái gì..."

“Bà không sao chứ?"

“Không, hơi phân tâm một chút, ông nói cái gì?"

Cùng lúc đó.

Dưới bóng cây bên trong chiếc xe màu đen kia.

Ngồi ở ghế sau, đáy mắt người đàn ông hiện lên một nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng thì thào nói, “Phát hiện rồi à?"

Còn Bùi Nam Nhứ lúc này hai đang lo lắng cau chặt hai hàng lông mày, “Anh, anh vừa mới tỉnh lại, sức khoẻ thật không làm sao đấy chứ?"

Sau khi Bùi Duật Thành tỉnh lại, bác sĩ làm kiểm tra toàn diện cho anh, cơ thể khoẻ mạnh như người bình thường, nhưng vẫn phải nằm viện quan sát mấy ngày.

Thế mà, Bùi Duật Thành vừa mới tỉnh lại, điều đầu tiên đã tìm đến cái cô tên Lâm Yên này.

Bùi Nam Nhứ nhìn theo ánh mắt của Bùi Duật Thành, kiểu gì nghĩ cũng không ra, cô gái này có chỗ nào đặc biệt, mà có thể làm cho Bùi Duật Thành để ý như thế.

Bùi Duật Thành không nói gì, tầm mắt lành lạnh chậm rãi rơi vào người ngối đối diện với Lâm Yên - Uông Cảnh Dương, ý cười trong đáy mắt không dễ gì phát giác đã tiêu tán mấy phần...

Quán nhậu đồ nướng.

Rất nhanh, ông chủ đem bia cùng xâu nướng lần lượt bưng lên.

Đồ khui bia không dùng tốt lắm, Uông Cảnh Dương thử nhiều lần đều không thành công. Lâm Yên nhìn anh ta một cái, bàn tay trắng nõn mềm mại cầm lấy chai bia từ trong tay Uông Cảnh Dương, sau đó trực tiếp đưa lên miệng. “Rắc" một cái dùng răng cạy mở nắp bia, sau đó đưa vào tay Uông Cảnh Dương.

Uông Cảnh Dương im lặng nhìn động tác vô cùng thành thục của cô nàng: “..."

Nhịn nhục nửa ngày, Uông Cảnh Dương bó tay mở miệng nói, “Bà biết bà như thế gọi là cái gì không? Chính là vẽ hổ không thành, lại thành chó, toàn bộ đều giống bắt chước bừa!

Lâm Thư Nhã là chân chính học vẽ, múa, đàn, hát giỏi giang, người ta khí chất từ trong ra ngoài, không phải bà có thể giả bộ là được!

Mắt Hàn Dật Hiên không bị mù! Đồ dỏm như bà làm sao so được với chính chủ? Giả bộ cũng không giống chút nào!"

Lâm Yên không nói gì, chỉ cắn mở cái nắp chai thứ hai, lộc cộc giải quyết nguyên một chai rượu.

Uông Cảnh Dương vẫn còn tiếp tục nói: “Lâm Yên, tôi nói bà, bà thành ra ngày hôm nay cũng không thể chỉ trách em gái bà với thằng đàn ông cặn bã kia, tất cả đều là người bà quen!

Năm đó thành tích bà đứng đầu thành phố trúng tuyển vào trường Đại học Đế Đô, lại vì chu cấp nuôi em gái mà bỏ việc học, ra ngoài làm công kiếm tiền, cho cô ta học trường học tốt nhất, còn đưa cô ta học dương cầm, học vẽ tranh, học khiêu vũ, học cắm hoa...

Mãi cho đến lúc em gái bà thi xong đại học, cô ta lại muốn vào giới giải trí làm diễn viên. Được thôi, bà không nói hai lời bán mình đua xe, dùng mạng mình kiếm được tiền mua cho cô ta vai nữ chính!

Bà phát điên phát cuồng như thế rồi kết quả thì sao? Cô ta hút khô máu của bà đã đành, tiện tay cướp luôn bạn trai của bà!

Bà tỉnh táo lại đi, đừng có u mê không tỉnh nữa! Bà coi Lâm Thư Nhã như người thân nhất, cô ta chẳng qua biến bà thành cái máy rút tiền ATM ngu ngốc mà thôi..."

Lâm Yên mặt đầy ưu thương ngẩng đầu 45 độ ngắm nhìn bầu trời đêm, mỉm cười cắt lời anh ta, “Cẩu Tử, ông chỉ cần nói thêm một chữ nữa, có tin tôi đánh gãy chân chó của ông không?"

Uông Cảnh Dương nháy mắt câm như hến, giống hệt bộ dáng gà con rung rúc, im lặng ăn xiên thịt nướng.

Lâm Yên dịu dàng nói ra câu này so với trước kia, hung thần ác sát còn làm người ta sợ hãi hơn!

“Được rồi Cẩu Tử, ông không cần nói, tôi đã tỉnh táo lại lâu rồi, từ nay về sau, tôi với Lâm Thư Nhã không có bất cứ quan hệ nào." Lâm Yên bưng rượu trên bàn lên, uống một hơi cạn sạch.

Chẳng qua, bây giờ tỉnh ngộ thì đã muộn rồi, còn làm được cái gì nữa, cuộc đời của cô đã hoàn toàn không cách nào cứu vãn được nữa rồi.