Tác giả: Mộng Kim

Chương 2: Chuyện Xấu Hổ

TrướcTiếp
Thân thể cao lớn lạnh như băng đè lên người tôi không thể nhúc nhích. Hai tay bị anh ta giữ chặt để trên đỉnh đầu. Một tay còn lại của anh ta ở trên người tôi lộn xộn, cởi bỏ quần áo của tôi.Tại một khắc này, chân thật như vậy, tôi còn nghĩ anh ta không chết. Lập tức nâng tay để trên ngực trái của anh ta.Tôi: “Bỏ tôi ra, đừng làm bậy!"Vừa chạm vào tôi liền ngớ ra, hai mắt trừng lớn. Anh ta......Không có nhịp tim đập!!! Anh ta thật sự đã chết rồi, xác chết vùng dậy a! Mà người chết này lại đang cùng tôi làm chuyện xấu hổ.Cánh môi mỏng của Dị Tư Ẩn tràn ra một chút ý cười.Dị Tư Ẩn: “Cô vừa rồi còn một bộ dạng si mê, không phải là rất muốn được tôi thượng hay sao?"Thanh âm rơi xuống, quần áo của tôi cũng hoàn toàn bị cởi xuống. Bàn tay lạnh như băng chạy trên người tôi, tôi không khỏi liên tục run run. Đáng tiếc, cơ thể giống như bị đinh trụ, không thể nói chuyện, không thể nhúc nhích.Tôi trơ mắt nhìn anh ta cúi người xuống, tỉ mỉ hôn cổ tôi. Ngay sau đó hai chân của tôi bị mở ra. Tôi giống như một con cá nằm trên thớt gỗ, mặc người xâm lược.Nhục nhã từ trong lòng tràn ra, vào lúc tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại, đột nhiên một cỗ lực mạnh mẽ từ ngoài tiến vào.Ngay lập tức tôi được ôm vào trong một khuôn ngực đẹp đẽ. Giờ phút này tôi vẫn chưa thể động.Dị Tư Ẩn: “Tịch Hoa, khi còn sống chúng ta luôn luôn đấu, bây giờ chết rồi cậu vẫn còn muốn tranh đoạt đàn bà với tôi?"Dị Tư Ẩn dựa vào ván giường, mặt dày nhìn tôi.Tròng mắt của tôi đảo quanh một vòng, nhìn người đàn ông đang ôm tôi. Anh ta có một khuôn mặt xinh đẹp tới cùng cực. Xương quai xanh tinh xảo, cổ áo mở ra, lộ ra một bộ ngực thật đẹp.Tịch Hoa: “Dị thiếu, đàn bà không thể dọa, phải dỗ dành. Anh như vậy, chưa qua mấy ngày thì cô ấy đã chết rồi. Thật không dễ dàng mới có một mâm đồ ăn, mà chết như vậy, quá đáng tiếc rồi."Nghe thấy lời này tâm của tôi lạnh đi. Bởi vì nghĩ anh ta là một con quỷ tốt, nào biết, tôi ở trong mắt anh ta chính là một mâm thức ăn, từ từ! Đồ ăn...Đồ ăn!Họ muốn ăn tôi?!!Tôi: “Xin thương xót, tôi gầy, không có bao nhiêu thịt, ăn không ngon! Tha cho tôi đi, tôi sẽ thắp hương cho các người!"Tịch Hoa: “Tiểu nha đầu, thịt trên người cô thật thơm, tôi làm sao có thể tha cho cô?"Người tên Tịch Hoa vừa cười vừa vỗ vỗ đầu của tôi, tiếp tục nóiTịch Hoa: “Nha đầu này bị người ta bán đi còn không biết, từ hôm nay trở đi cô là của tôi."Tôi cả người đều không tốt, cái gì gọi là bị người bán đi? Ai bán tôi? Tim tôi đập thình thịch, tôi hét lên.Phát hiện mình có thể mở miệng nói chuyện, tôi lập tức hỏi.Tôi: “Ai đã bán tôi?"Tich Hoa: “Tự mình nghĩ đi, tôi không muốn cưới một cô vợ ngu ngốc."Anh ta luôn mồm gọi tôi là vợ, tôi bị người ta bán rồi? Bán cho anh ta phối minh hôn???Dị Tư Ẩn: “Cậu và cô ta phối không thành công."Tiếng người đàn ông âm lãnh truyền đến, lập tức tiến đến còn có một cỗ kình phong.Tôi bị Tịch Hoa ôm lấy, liên tục mấy vòng. Sau cùng tôi cũng không biết đã sảy ra chuyện gì, hai người bọn họ càng đánh càng mãnh liệt.Phanh một tiếng, cái trán truyền tới một trận đau nhức. Đầu tôi bị đập vào cột nhà. Không bao lâu, tôi cảm thấy mình được ôm lấy. Một đôi môi lạnh như băng áp sát trên môi của tôi, như sóng thủy triều mãnh liệt cuộn trào. Đem tôi cứng rắn đẩy mạnh. Mắt tôi không thể mở ra được, chỉ cảm thấy chân bị mạnh mẽ mở ra.Trước lúc hôn mê một khắc, chỉ cảm thấy thứ quý giá nhất của mình không còn nữa. Âm thanh của người đàn ông truyền vào tai tôi không rõ, chỉ láng máng nghe được bốn chữ.Bị bán, minh hôn.