Tác giả: Mộng Kim

Chương 3: Choáng Váng

TrướcTiếp
Viên Doanh: “Tình Thiên, cậu tỉnh tỉnh!"Tiếng tranh cãi không dứt truyền vào tai tôi, sau cùng là tiếng đánh vào mặt ba ba. mặt của tôi bị đánh phát đau.Trong nháy mắt tôi bị đau tỉnh lại, mạnh mẽ đứng dậy, nhìn quanh bốn phía. Tôi không thể tin trừng lớn hai mắt.Tôi nằm ở trên giường trong kí túc! Tôi không phải đang ở nhà tang lễ sao? Chuyện phát sinh ngày hôm nay, một màn hiện lên trong đầu tôi. Nam Thần quốc dân Dị Tư Ẩn, còn một người không biết lai lịch Tịch Hoa.Viên Doanh: “Tình Thiên, cậu làm sao vậy? Cậu ngủ trưa từ lúc 12 giờ, bây giờ đã 5 giờ rồi. Mơ thấy ác mộng đúng không? Luôn miệng la hét không cần không cần, lẽ nào......"Bạn cùng phòng Viên Doanh lộ ra nụ cười tà ác, đè thấp giọng kề sát lại gần tôi.Viên Doanh: “Hắc hắc, mơ thấy bị người khác cưỡng gian? Yêu nghiệt nào thượng cậu?"Bị cô ấy nói như vậy, tôi thình lình run rẩy, sau đó hỏi cô ấy.Tôi: “Cậu nói, mình hôm nay ngủ một buổi chiều?"Vừa hỏi xong, đỉnh đầu tôi bị gõ một cái.Viên Doanh: “Đúng vậy, một buổi chiều."Tôi lờ mờ, tôi rõ ràng buổi trưa đã đi tới nhà tang lễ. Nếu giống như lời Viên Doanh nói, tôi đã ngủ một buổi chiều, vậy tất cả những chuyện phát sinh đều là mơ.Không được, tôi phải gọi điện thoại xác nhận một chút. Không nói hai lời, tôi lập tức cầm lấy điện thoại trên đầu giường gọi cho ông chủ nhà tang lễ.Điện thoại được kết nối, ông chủ lập tức nói “Tình Thiên a, cuối tuần này nhà tang lễ không mở cửa. Cuối tuần sau tôi sẽ thông báo cho cô, bận rồi, treo máy đây."Tôi một lời cũng chưa nói thì đã nghe đầu dây bên kia truyền tới tiếng đô đô. Tôi cả người lặng xuống. Sau khi hoàn toàn phản ứng lại được thì tôi ngửa mặt lên trời cười to.Tôi: “Ha ha ha, tốt quá rồi, tất cả đều là giả, chỉ là một giấc mơ!"Có điều, tại sao tôi là mơ một giấc mơ buồn nôn như vậy! Thế nhưng mơ thấy nam thần quốc dân, còn mơ thấy hai nam quỷ tranh đoạt tôi, muốn cùng tôi làm việc kia!Nhưng mà chưa vui được lâu, một câu nói của Viên Doanh làm tôi cả người như rơi xuống nước lạnh.Viên Doanh: “Trong lúc cậu ngủ, Tây Thành phát sinh một chuyện kinh thiên động địa. Nam thần quốc dân Dị Tư Ẩn cư nhiên bị tai nạn xe chết rồi!!!Thân thể tôi run lên, trái tim bình tĩnh trong nháy mắt nhảy lên. Đây, thật sự chết rồi?Tôi bắt lấy cánh tay của Viên Doanh, hai mắt trừng lớn, âm thanh phát ra từ cánh môi cũng là run rẩy.Tôi: “Dị Tư Ẩn đã chết? Cậu xác định?Viên Doanh cho là tôi không thể tiếp nhận sự thật, cầm điện thoại của tôi mở webo, nhấp vào tin tức hàng đầu trong danh sách hót.Viên Doanh: “Cậu nhìn kỹ xem, ảnh chụp vụ tai nạn thương tâm. Chiếc lincoln phiên bản giới hạn va chạm với chiếc maserati siêu dài. Vụ va chạm giữa sao hỏa và trái đất, mang đi..."Líu ríu trong lời nói, tôi không nghe được gì, hận không thể đem ánh mắt dán vào màn hình điện thoại, nhìn từng chữ và nghiên cứu các bức ảnh một lần.Dị Tư Ẩn thật sự đã chết, giấc mơ của tôi, thực sự là mơ sao? Toàn thân tôi run lên. Một trận gió lạnh từ cửa sổ thổi tới, tiến vào cổ của tôi, âm lãnh không thôi.Viên Doanh: “Tình Thiên, cậu làm sao vậy? Dị Tư Ẩn chết rồi, làm tổn thương trái tim phụ nữ Tây Thành. Còn có người phát thiếp đề nghị trong bảy ngày đầu tiến hành lễ truy điệu, cậu có đi không?"Viên Doanh lấy khủy tay chọc tôi, tôi bị dọa giật mình.Tôi: “Mình Không đi, bảy ngày đầu của anh ta thì liên quan gì đến mình."Nói xong tôi đem điện thoại ném cho cô ấy, mặt vùi vào trong chăn, hung hăng lắc đầu. Trong mộng tất cả quá chân thực rồi.Sau khi tỉnh lại, cái chết lại phát sinh, lí do chết giống nhau, bị tai nạn xe mà chết, còn là hai người! Người còn lại là Tịch Hoa phải không? Một người đàn ông xinh đẹp.Tôi nhanh chóng đứng dậy, la lớn.Tôi: “Viên Doanh, ngoài Dị Tư Ẩn, chủ nhân của chiếc xe còn lại đã chết chưa?"