Tác giả: Mộng Kim

Chương 6: Tôi Thiếu Đàn Bà?

TrướcTiếp
Tôi bị cưỡng ép nhét vào sau xe, nhìn người đàn ông đeo kính ngồi ngay ngắn ở bên trái. Từ lòng bàn chân dâng lên một cỗ hàn ý.Tôi: “Các người làm như vậy là phạm pháp!"Dung Khuynh: “Giao dịch đã hoàn thành, giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng."Nói xong, anh ta mở túi công văn ở bên cạnh, lấy ra một sấp văn kiện đưa cho tôi.Tôi hai tay run rẩy nhận lấy, mở ra xem. Tôi lập tức trừng lớn hai mắt, đây là một phần hợp đồng mua bán nhân khẩu. Tên của mợ rõ ràng xuất hiện ở phía dưới góc bên phải.Vì hai mươi vạn, bà ta không để ý tới tình thân, đem bán tôi. Bán cho người chết làm vợ!Dung Khuynh: “Từ hôm nay trở đi, cô là người của Dị thiếu. Ngày tốt đã được xem, ba ngày sau sẽ phối minh hôn."Tôi: “Tôi không muốn, không muốn! Thả tôi ra!"Dung Khuynh: “Tình Thiên tiểu thư, cô không cần giãy dụa vô vị. Dị thiếu đã cùng cô gặp mặt, ấn tượng của ngài ấy với cô không tồi, cô nên lấy lòng ngài ấy mới đúng."Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh ta, khẩu khí giống như chém đinh chặt sắt. Dị Tư Ẩn khi còn sống bên cạnh không thiếu đàn bà. Tin tức vỡ lở, bạn gái của anh ta từng người lại từng người xuất hiện. Có khi là minh tinh màn bạc, có khi lại là tiểu thư quý tộc.Trước khi chết náo nhiệt như vậy, sau khi chết cũng phải kéo phụ nữ theo làm vợ. Anh ta thiếu đàn bà như vậy sao?Vừa nghĩ tới đây, một trận gió thổi qua tai của tôi, đem theo mười phần hàn ý. Cơn gió này thật không bình thường!Dị Tư Ẩn: “Cô nghĩ tôi sẽ thiếu đàn bà?"Tôi toàn thân cứng đờ, miệng mở ra. Anh ta cư nhiên có thể biết trong lòng tôi nghĩ gì!Dị Tư Ẩn: “Nếu không phải bát tự hợp nhất, cô cho rằng tôi có thể coi trọng cô?"Tôi: “Người có bát tự như vậy rất nhiều, anh đi tìm người khác đi, cầu xin anh."Dị Tư Ẩn: “Cô đang nói chuyện đùa hay sao? Con cũng đã có rồi, tôi đi tìm người khác?"Âm phong chợt lóe, khí lạnh nhanh chóng tiêu tán, nhiệt độ ở xung quanh bắt đầu tăng lên. Thân thể cứng ngắc của tôi dần dần ấm áp trở lại, nhưng tim của tôi lại giống như rơi vào một kẽ nứt.Tôi lăng lăng nhìn vào bụng, tay phải không khỏi nâng lên vuốt ve trên bụng. Trong này thật sự có đứa nhỏ? Lời anh ta nói là thật hay giả? Trong ấn tượng, tôi căn bản không cùng anh ta làm chuyện gì, như thế nào lại có đứa nhỏ!Hàn ý dần tăng lên, tôi luống cuống không biết làm sao, nhìn Dung Khuynh.Tôi: “Tôi thực sự có con của Dị thiếu rồi?"Dung Khuynh: “Phải, bây giờ cô chưa thể cảm nhận được sự tồn tại của đứa nhỏ, qua một thời gian nữa sẽ ổn."Tôi lập tức lờ mờ. Sau khi hoãn quá thần lai, tôi gắt gao túm chặt ông tay áo, thân thể không ngừng phát run. Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, không thể khống chế được mà rơi xuống, ướt nhẹm cả khuôn mặt.Không cha không mẹ, từ nhỏ đã không có tình thân. Bị cậu đưa về nhà, nấu cơm giặt đồ, dọn dẹp vệ sinh. Nghỉ đông và cuối tuần đều đi làm thuê. Tiền kiếm được hơn một nửa đều đưa cho mợ, những tiền đó hơn một nửa là mua mỹ phẩm và quần áo.Tôi mỗi ngày đếu mặc quần áo cũ, em gái mang tiền tôi kiếm được đi mua quần áo mới. Bạn trai hết người này tới người khác.Mà tôi thì sao? Chưa nói chuyện yêu đương lần nào, càng chưa từng nhận được sự quan tâm chăm sóc.Lần này tốt rồi, ông trời cho tôi một trò đùa thật lớn, nhảy qua yêu đương, hoài đứa nhỏ, lại còn là một âm thai!Dung Khuynh: “Tình Thiên tiểu thư, cô nên vui vẻ mới đúng. Gả cho Dị thiếu, cả đời này cô không cần phải lo ăn lo mặc".Cảm xúc của tôi phập phồng quá lớn, cơ hồ rống lên với anh ta.Tôi: “Tôi có hai tay, có thể kiếm tiền! tôi không cần anh ta nuôi. Gả cho một người chết, tôi làm sao vui vẻ cho được? Anh không phải đương sự, không thể hiểu được. Nếu không, anh cũng đi tìm một người chết làm vợ đi!’Nói xong, tôi thấy săc mặt của anh ta trầm xuống. Sau đó tôi thấy khóe môi anh ta câu lên.Dung Khuynh: “Cô bây giờ rất nguy hiểm. Không cùng thiếu gia cô sẽ chết không có chỗ chôn. Loại chuyện này nói ra cũng trách cô, nếu cô không đến nhà tang lễ làm việc bán thời gian, hai tuần trước không đi bệnh viện hiến máu, Dị Tịch hai nhà cũng sẽ không tìm đến cô."