Tác giả: Mộng Kim

Chương 7: Bị Anh Ta Hung Hăng Ngăn Chặn

TrướcTiếp
Nghe giọng nói nghiêm túc của anh ta, nhìn biểu tình ngưng trọng của anh ta. Từng trận hàn ý thổi quét qua toàn thân của tôi, tất cả thần kinh đều buộc chặt lại. Vừa rồi còn hạ quyết tâm, nói cái gì mà tìm đạo sĩ thu phục nam quỷ. Bây giờ, tôi một chút sức lực cũng không có.Tất cả sức lực đều tiêu tán, tôi dựa vào chỗ ngồi sau xe nhỏ giọng thì thào.Tôi: “Chết không có chỗ chôn..."Dung Khuynh: “Cô đi theo thiếu gia, ngài ấy sẽ bảo hộ cho cô, dù sao cô cũng đã mang thai con của ngài ấy."Tôi mạnh mẽ lắc đầu, phim kinh dị tôi đã từng xem. Nếu hoài âm thai thì cơ thể mẹ sẽ dần dần bị đứa nhỏ cắn nuốt. Lúc đứa trẻ ra đời cũng là lúc người mẹ tử vong.Cho dù thế nào, tôi đều là một chữ chết! Cuộc đời của tôi từ nhiều màu sắc biến thành mịt mù tăm tối.Dung Khuynh: “Đưa cô tới Tinh Thủy Loan, nơi dừng chân tạm thời của thiếu gia."Tôi không nói chuyện, vô lực dựa vào ghế. Tôi bị mợ bán rồi. vậy tôi bây giờ bỗng nhiên mất tích, cũng sẽ không có người báo án.Tôi an an tĩnh tĩnh ngồi trên xe, một câu cũng không nói. Dung Khuynh ngồi bên cạnh, cả đường đi đều nói về những thứ Dị thiếu thích. Những thứ đó tôi không có hứng thú.Xe một đường chạy vào Tinh Thủy Loan. Tôi biết nơi này, biệt thự sơn thủy nổi tiếng ở Tây Thành, giá đất đắt đến dọa người. Lúc đó Viên Doanh còn cùng tôi nói đùa, đem hai chúng tôi đóng gói bán đi cũng không mua nổi một thước đất ở Tinh Thủy Loan.Nghĩ tới Viên Doanh, mắt của tôi liền sáng lên. Cô ấy từng nói với tôi, cô ấy có một bà ngoại, là một bán tiên nổi tiếng trong thôn, đoán mệnh rất linh. Nếu là bán tiên, nhất định có phương pháp cứu tôi!Tôi tìm thấy cọng cỏ cứu mạng, toàn thân tôi tràn đầy năng lượng. Cho dù Dị Tư Ẩn có lợi hại cũng chỉ là một con quỷ, lại như thế nào. Tôi lại không thể gả cho một con quỷ, càng không thể sinh ra đứa nhỏ.Lúc tôi còn rất nhỏ đã mất đi ba mẹ, cho nên mười phần trân trọng tình thân. Nếu như là một đứa trẻ bình thường tôi sẽ sinh nó ra. Nhưng đứa nhỏ này, bất luận là như thế nào đều không thể sinh.Dung Khuynh: “Thiên tình tiểu thư, đến rồi."Suy tư của tôi bị kéo trở lại, bên tai vang lên tiếng mở cửa xe. Một tòa biệt thự phong cách châu âu hiện ra trong tầm mắt.Cửa đình viện màu đồng, cửa biệt thự chạm khắc hoa văn màu trắng, sắc màu rực rỡ. Hai bên đại thụ rậm rạp xanh tươi.Ở cửa sắp xếp một đoàn vệ sĩ, đang cung kính đứng thẳng.Nhìn thấy tôi xuống xe, những vệ sĩ đó cúi đầu chín mươi độ “chào thiếu phu nhân"Mí mắt tôi giật giật, vẫn chưa kết hôn, gọi thiếu phu nhân cái gì!Dung Khuynh: “Đi theo tôi."Tôi không có cách nào trốn, chỉ có thể trốn ra ngoài mới có thể tìm Viên Doanh. Bây giờ tôi bắt buộc phải giả vờ ngoan ngoãn.Vì vậy tôi nhắm mắt theo đuôi, theo sát tiến lên.Dung Khuynh đưa tôi tới lầu hai của biệt thự, một gian phòng ngủ rộng mười phần, trang hoàng đẳng cấp mười phần.Sau đó tôi thấy anh ta đi tới góc bên phải trong phòng ngủ. Tay không biết bấm vào cái gì, một âm thanh vang lên, một phiến cửa mở ra.Tôi sửng sốt, trong phòng ngủ còn có phòng nữa, màu sắc giống với màu của bức tường, là cửa ngầm.Phiến cửa mở ra tôi liền cảm thấy một trận gió lạnh thổi tới, thổi vào cổ họng của tôi. Trái tim của tôi rung lên mãnh liệt.Dung Khuynh: “Tiến vào."Tôi: “Đó là chỗ nào?"Dung Khuynh: “Thiếu gia muốn gặp cô."Vừa nghe Dị Tư Ẩn, chân của tôi không khỏi lui về sau theo bản năng. Tôi không muốn gặp anh ta.Dị Tư Ẩn: “Nữ nhân ngu xuẩn, qua đây!"Nghe thấy âm thanh lạnh lẽo, tôi biết đây không phải là mơ, run sợ càng thêm lợi hại.Tôi: “Không cần, tôi không vào!"Dị Tư Ẩn: “Cô không có sự lựa chọn."Lời vừa rơi xuống tôi liền cảm thấy một trận gió thổi tới, lộ ra âm hàn lạnh lẽo, thấm vào tận xương.Đợi tới khi tôi hoàn hồn, tôi bị đè thật mạnh. Tay thuận thế tìm tòi, xúc tua một mảnh lạnh lẽo.