Tác giả: Mộng Kim

Chương 8: Lại Bị Phi Lễ

TrướcTiếp
Trái tim của tôi liên tục run rảy, thậm chí không dám hô hấp, xúc cảm so với hàn băng còn lạnh hơn. Thời thời khắc khắc nhắc nhở tôi, đè trên người tôi là một người chết.Một tiếng cười khẽ truyền tới, tôi cảm nhận được ngực của anh ta có hơi phập phồng.Dị Tư Ẩn: “Cô đang sợ."Tôi không nói chuyện, mắt gắt gao nhắm chặt, không dám nhìn anh ta. Lời của anh ta thật dư thừa, bị quỷ bò lên tôi có thể không sợ hay sao?Không bao lâu, một ngón tay thon dài khều cằm của tôi, lại thêm bàn tay lạnh băng ép buộc tôi mở mắt.Không chịu nổi lực đạo to lớn của anh ta, tôi mở mắt ra. Một khuôn mặt đẹp trai tới nỗi nhân thần đều căm phẫn lọt vào mắt tôi.Nếu đổi lại là trước kia, tôi nhất định sẽ rất thưởng thức, thậm chí còn đưa tay ra sờ đậu hũ của mỹ nam trước mắt. Nhưng bây giờ, cho tôi một trăm lá gan tôi cũng không dám.Lại là một tiếng cười khẽ truyền tới, tôi nhìn thấy khóe môi của anh ta câu lên. Rõ ràng là đang cười nhưng trong mắt lại nổi lên từng trận hàn ý.Dị Tư Ẩn: “Cô ở nhà tang lễ giúp người chết hóa trang, bây giờ còn sợ?"Nói xong, cằm của tôi bị anh ta dừng lực bóp, bóp tới nỗi tôi cảm thấy đau, miệng không khỏi mở ra.Tôi: “Người chết không thể nói chuyện, sẽ không hại được người. Anh cùng với những người đó không giống nhau."Dị Tư Ẩn: “Đàn bà ngu xuẩn! Ai nói với cô người chết không nói chuyện cũng sẽ không hại người?"Tôi: “Anh buông ra, buông..."Chữ cuối cùng chưa ra khỏi miệng, tôi liền cảm giác được một trận lãnh ý lạnh thấu xương thổi quét qua. Cái lưỡi lạnh như băng chui vào trong miệng tôi, công kích. Tôi bị cưỡng hôn rồi!Ngoài sợ hãi ra thì không còn cảm giác gì, càng không nói gì tới ý loạn tình mê.Quần áo trên người bị bàn tay to cường thế cởi ra. Tôi bị đè chặt, không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta tùy ý cởi sạch.Dị Tư Ẩn: “Lúc hai chúng ta làm lần đầu tiên cô hôn mê bất tỉnh, không khắc sâu nhận thức. Lần này, tôi muốn cô ấn tượng khắc sâu."Ẩn ẩn sinh ra cảm giác không ổn.Hai tay của tôi túm chặt anh ta, cũng mặc kệ anh ta đã chết hay chưa. Tôi cơ hồ dùng sức rống lên.Tôi: “Anh nói trong bụng tôi có đứa nhỏ, làm chuyện này thường xuyên, đứa nhỏ có thể sẽ bị mất."Đứa nhỏ này tôi không thể muốn, nhưng tôi không thể giáp mặt anh ta nói. Đối với đòi hỏi mù quáng của anh ta, tôi chỉ có thể lấy đứa nhỏ uy hiếp.Dị Tư Ẩn: “Âm thai ương ngạnh hơn thai người, ngày ngày làm cũng không sao. Ba tháng đầu độ ẩm được cải thiện, đứa nhỏ sẽ càng ngày càng tốt.Tôi cả người lờ mờ rồi! Thân thể run rẩy. Tôi căn bản không nghiên cứu mấy thứ này, không biết sự khác biệt giữa âm thai và thai người.Khi tôi đang giật mình run sợ thì tôi bị ôm lên, dựa vào trong ngực của anh ta. Tôi không nghe được tiếng tim đập.Phanh! Lưng của tôi một trận đau nhức, con mắt đều híp lại. Khi đau nhức giảm bớt, tôi phát hiện nơi tôi nằm cư nhiên lại là quan tài, quan tài màu nâu!Sau khi ý thức được điểm này, các dây thần kinh trên người tôi gắt gao buộc chặt lại. Hai tay bị giữ chặt, cơ thể càng cứng ngắc.Một bàn tay to lạnh lẽo chạy loạn trên người tôi. Một âm thanh gần như trêu đùa truyền tới.Dị Tư Ẩn: “Tôi sẽ làm cơ thể cô ở dưới thân tôi hóa thành nước."Âm thanh bị đè thấp, mang theo uy hiếp nhè nhẹ.Dị Tư Ẩn: “Cô ngoan ngoãn một chút, tôi sẽ dịu dàng. Nếu như không ngoan, cô tự mình hiểu rõ."Tôi: “Dị Tư Ẩn, anh tra tấn tôi như vậy, không bằng anh giết tôi đi. Đợi khi tôi biến thành quỷ, tôi sẽ không sợ anh nữa."Tôi mím chặt môi, ánh mắt kiên định nhìn anh ta.Dị Tư Ẩn: “Nực cười, cô cho rằng biến thành quỷ rồi thì sẽ không sợ tôi nữa?"Trái tim của tôi run lên. Từ sau khi biết trên thế giới này thực sự có quỷ, tôi liền thập phần sợ hãi. Loại sợ hãi này, cho dù tôi chết rồi biến thành một con quỷ thật sự cũng sẽ thấy sợ.Dị Tư Ẩn: “Mở chân ra."Tôi còn chưa mở miệng, tay của anh ta đã để vào giữa hai chân tôi, mạnh mẽ kéo ra, trêu chọc toàn bộ thần kinh của tôi.Dần dần, toàn thân tôi đều bị anh ta sờ một lượt. Tới phía sau, không biết anh ta đã làm gì với tôi. Tôi muốn mắng anh ta, nhưng lại không mắng ra được, căn bản là không thể mở miệng.Một trận mãnh lực đánh úp lại, thân thể của tôi không tự chủ mà cong lên.Dị Tư Ẩn: “Người phụ nữ, cô có phản ứng rồi."