Tác giả: Mộng Kim

Chương 10: Uy Hiếp Tôi Minh Hôn

TrướcTiếp
Tay của tôi bị anh ta túm chặt. Tuy rằng xúc tua một mảnh lạnh lẽo, nhưng tôi có thể chân chân thật thật cảm giác được đây là một khối thân thể, một thân thể cực kì lạnh lẽo.Bởi vì bị anh ta chạm vào mà tay của tôi nguyên bản ấm áp đều biến thành lạnh buốt.Dị Tư Ẩn: “Cô ngoài gả cho tôi thì không có biện pháp nào khác."Anh ta vừa nói vừa vỗ đầu của tôi, giống như thợ săn chế phục con mồi. Mỗi lần vỗ xuống là lực đạo lại mạnh thêm một chút, sau cùng đổi thành khẽ vuốt.Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, cái mũi anh tuấn, sườn mặt sắc lẹm như lưỡi đao, con ngươi đen như mực. Nếu như anh ta không chết thì tôi và anh ta đại bác bắn cũng không tới.Dị Tư Ẩn: “Cô không gả?"Âm thanh âm lãnh giống như gió bay vào trong tai của tôi, hàn ý chạy thẳng vào tim. Âm thanh càng thêm lạnh, tay của anh ta lại càng bóp mặt của tôi, một chút lại một chút, giống như muốn phá hỏng mặt của tôi.Tôi kinh ngạc nhìn anh ta, nỗ lực bình phục trái tim đang phập phồng. Nếu như tôi không đáp ứng đừng nói là Tinh Thủy Loan, ngay cả quan tài tôi cũng không thể ra được.Nếu như không ra được, tôi sẽ không có cách nào tìm Viên Doanh, càng khó thoát thân.Cho nên tôi càng không dám mạo phạm anh ta, bắt buộc phải giả vờ hùa theo, nhưng giả vờ cũng không thể lộ liễu, phải mười phần tự nhiên.Tôi nâng mắt nhìn anh ta, mím chặt cánh môi. Mỗi một chữ giống như được phát ra từ kẽ răng.Tôi: “Gả cho anh tôi sẽ không phải chết, có phải không?"Dị Tư Ẩn: “Đúng."Tôi: “Không gả thì tôi chỉ có một đường chết. Tôi muốn tiếp tục sống, nhưng anh không thể khống chế sự tự do của tôi."Vừa nói xong tôi liền nghe thấy một tiếng cười nhẹ. Ngón tay lạnh lẽo vuốt ve qua lại trên cằm của tôi. Cơ thể của tôi không khỏi run lên.Sự sợ hãi của tôi đã lấy được lòng của Dị Tư Ẩn, ý cười bên môi anh ta càng sâu.Dị Tư Ẩn: “Cùng tôi nói điều kiện, cô có tư cách đó sao?"Tôi trợn mắt, lớn mật nhìn anh ta, hai tay càng nắm chặt.Tôi: “Gả cho anh, cho dù anh là người sống hay người chết, tôi đều là thiếu phu nhân của tập đoàn Dị thị, tôi không có tư cách?"Dị Tư Ẩn: “Còn chưa gả đã bắt đầu bày ra vẻ mặt của thiếu phu nhân rồi, cô muốn tự do như thế nào?"Tôi: “Tôi vẫn đang đi học, năm sau mới tốt nghiệp. Anh không thể can thiệp, càng không thể để cho người khác biết tôi cùng anh có quan hệ."Chỉ cần anh ta đồng ý để tôi tới trường học thì tôi có thể tìm Viên Doanh, tiến tới tìm bà của Viên Doanh, tìm kiếm biện pháp giải thoát.Dị Tư Ẩn: “Trước khi nói điều kiện phải làm cho người khác tin phục, tôi cho cô tự do cô sẽ không chạy chứ?"Một câu nói lạnh lùng đâm thẳng vào trái tim của tôi. Tâm tư của tôi bị anh ta đoán trúng, không sai tí nào.Anh ta thực sự là một người đáng sợ, giống như truyền thông đánh giá, ngọc thụ lâm phong, soái khí bức người, thủ đoạn trên thương giới hết sức tàn nhẫn.Vì để anh ta không thể nhìn ra manh mối, tôi liên tục lắc đầu, giọng nói run rẩy.Tôi: “Anh rất lợi hại, anh cảm thấy tôi có thể chạy thoát sao?"Dị Tư Ẩn: “Không thể."Tôi: “Cho nên anh sợ cái gì? Tôi biết hậu quả của bỏ chạy khi bị bắt lại. Tôi muốn tiếp tục sống, sẽ không chạy, càng huống chi ngoài anh ra còn một người nữa nhìn chằm chằm tôi, không, là quỷ."Thần sắc của Dị Tư Ẩn lập tức ảm đạm xuống. Hai mắt dần dần nheo lại, phun ra lời nói lạnh lùng.Tôi thấy anh ta như vậy, tim đột nhiên đập càng nhanh.Dị Tư Ẩn: “Nhìn chằm chằm người phụ nữ của tôi hắn ta sẽ phải chết rất thảm."Âm thanh lộ ra từng trận âm hàn. Thần sắc trong mắt anh ta giống như muốn đem người ta cắn nuốt. Tôi nghe Dung Khuynh nói, nam quỷ nhìn trúng tôi kia mười phẩn tà ác. Nếu như tôi rơi vào tay anh ta dù sao cũng là chết.Chỉ là, tôi rơi vào tay Dị Tư Ẩn thì sẽ an toàn?Không, bọn họ làm việc chỉ vì chính mình mà cân nhắc. Vì ép tôi minh hôn, chuyện gì cũng có thể làm ra.Đang lúc tôi rơi vào trầm tư, đôi tay lạnh như băng xoa nhẹ lên thân thể tôi, trêu chọc từng tấc da thịt của tôi.Tôi: “Tôi đã đáp ứng gả cho anh rồi, anh còn muốn làm gì?!"Dị Tư Ẩn: “Giúp cô cởi trói, ôm cô ra khỏi quan tài, sau đó ở trên giường lớn làm một lần."