Tác giả: Mộng Kim

Chương 11: Tin Hay Không Tôi Làm Cô Đến Chết

TrướcTiếp
Khóe môi của anh ta khẽ cong lên, tràn ra một tia tà khí. Những gì anh ta vừa nói vẫn lởn vởn trong đầu tôi. Trái tim của tôi đập dữ dội. Anh ta khí lực mạnh như vậy, tôi làm sao có thể chịu nổi một lần nữa?Khi tôi còn đang giật mình thì đột nhiên một bàn tay to dò xét eo của tôi. Tôi muốn kêu lên liền bị anh ta hung hăng bịt miệng.Dị Tư Ẩn: “Tôi ghét nhất đàn bà ồn ào. Cô còn ồn tôi sẽ đem cô trói lại, làm cô tới chết!"Khuôn mặt tuấn tú toát ra vẻ lạnh như băng, phóng đại trước mắt tôi. Tôi nghe thấy âm mũi nhẹ nhàng của anh ta, toàn thân tôi căng thẳng. Trói tôi lại!Dây thừng trên người tôi một chút lại một chút được nới lỏng.Sau đó toàn thân tôi được thả lỏng. Dây thừng bị anh ta quăng đi, vẽ ra một đường cong đáng sợ trong không trung.Tôi nhìn chằm chằm đường cong đó. Nếu như tôi không ngoan, có phải cũng giống như sợi dây thừng đó, bị xử lí một cách tàn khốc? Hoặc là...Giống như lời anh ta nói, bị làm tới chết...Nghĩ tới đây, tôi thình lình run lên, mắt mở to.Dị Tư Ẩn: “Tôi vẫn chưa bắt đầu thượng cô, cô sợ cái gì?"Âm thanh trầm ổn có lực rơi xuống. Tôi chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Một khắc sau, tôi bị ôm dậy.Lộc cộc, tiếng bước chân trong căn phòng yên tĩnh vang lên thật rõ ràng.Không bao lâu, tôi được đặt lên giường lớn mềm mại. Tay phải tùy ý sờ, sờ phải một thứ càng mềm nhũn, dọa tôi một trận. Tôi lập tức nhìn, nhưng lại phát hiện cái gì cũng không có, trống rỗng! Nhưng vừa rồi rõ ràng tôi đã chạm vào một thứ gì đó!Rốt cuộc đó là thứ gì? Trong phòng ẩn dấu thứ gì?Chính ở lúc này, tôi nghe thấy giọng âm lãnh của Dị Tư Ẩn, lại thấy anh ta nhíu mày.Dị Tư Ẩn: “Cút ra đây."Âm thanh của một con búp bê linh hoạt kì ảo vang lên, đem theo một vòng tròn xuyên thấu từ từ mở raTiểu quỷ Cầu Cầu: “Chủ nhân, tân nương của ngài thật đẹp, tại sao phải cất dấu!"Âm thanh rơi xuống, tôi thấy trên sàn nhà hiện lên một búp bê hình người màu nâu nhạt, hình dáng mơ hồ dần dần hiện ra rõ ràng.Cuối cùng tôi cũng có thể nhìn rõ, là một búp bê bé trai. Đầu tròn vo, thân thể cũng tròn. Hơn nữa, con búp bê bé trai này còn mặc một chiếc váy màu xanh, tóc màu vàng, vừa thời thượng, vừa đáng yêu.Đang muốn đánh giá một chút thì lại không thấy búp bê bé trai đâu, trong nháy mắt tay của tôi chạm vào một cỗ lạnh lẽo, dần dần khuếch đại.Mặt búp bê bé trai chổng ngược treo trước mắt tôi!Dọa tôi suýt chút nữa thì kêu ra tiếng, đây là một con búp bê quỷ!Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chủ nhân, chị ấy ngay cả tôi cũng sợ ha ha. Cư nhiên có người sợ tôi, tôi đáng yêu như vậy. Tôi tặng cho chị ấy một nụ cười."Nói xong, nó nhếch khóe môi. Lúc nhìn thấy răng nanh giống như mãnh thú, toàn thân tôi cứng ngắc, hô hấp dường như đình trệ.Dị Tư Ẩn: “Đừng nghịch ngợm, ra ngoài!"Tôi bị dọa còn chưa hoàn hồn, cái miệng đầy răng đó ngậm lại. Trên mặt của nó lộ ra biểu tình vô tội, mắt to ngập nước nhìn tôi.Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chị gái xinh đẹp, chủ nhân muốn đuổi em đi. Thật không dễ gì mới có một người tới, em muốn chơi cùng chị."Nói xong, trong ánh mắt nổi lên ý cười. Mắt thấy răng nanh lại lộ ra ngoài, dọa tôi đưa tay ra bịt miệng nó lại.Tay tôi chạm vào một trận ướt át. Lưỡi nhỏ của nó vậy mà liếm tay của tôi.Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chị xinh đẹp, tay của chị thật thơm, thơm hơn so với tất cả những hương liệu mà em từng ngửi. Em muốn cắn một miếng."Dừng một lát, tay của tôi cảm nhận được răng nanh ma xát nhè nhẹ. Quỷ búp bê muốn ăn tôi!Tôi muốn thu tay lại, nhưng không biết làm thế nào. Tay hình như bị cuốn lấy, không thể động.Một giọng đàn ông trầm thấp vang lên cùng với tiếng bước chân trầm ổn.Dị Tư Ẩn: “Miệng của Cầu Cầu không được sờ loạn, nó thích nhất những thứ có mùi thơm."