Tác giả: Mộng Kim

Chương 12: Giá Y Màu Đỏ

TrướcTiếp
Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chủ nhân nói rất đúng, em thích những thứ có mùi thơm. Chị xinh đẹp, chị thực sự rất thơm." Giọng nói của búp bê rất hồn nhiên cùng với mắt to nhấp nháy, nhìn rất đáng yêu. Nhưng nó chỉ cần hơi mở miệng, một hàm răng đầy liền lộ ra, khiến người khác thập phần sợ hãi.Tôi: “Có rất nhiều thứ có mùi thơm, bánh bao, đồ điểm tâm đều rất thơm. Em mau buông tay của chị ra."Tôi thấy tiểu quỷ cười hắc hắc, miệng hơi mở ra. Không còn lực quấn lấy, tay của tôi lập tức được buông ra.Chính vào lúc này, giọng nói trầm thấp của người đàn ông từ trên đỉnh đầu tôi truyền đến.Dị Tư Ẩn: “Tên tiểu quỷ ngươi, đồ ăn của người không thể ăn, ra ngoài."Dứt lời, tiểu quỷ trước mặt tôi bị một bàn tay to xách lên, hai chân ngắn béo mũm mĩm không ngừng quẫy đạp, cái mũi thở hồng hộc.Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chủ nhân, ngài không cho phép tôi ăn tôi sẽ không ăn. Đừng đuổi tôi đi, tôi muốn ở đây cùng người đẹp…"Nói được một nửa thì nó bị xách đi. Tôi nhìn Dị Tư Ẩn hung hăng ném nó xuống mặt đất. Xẹt! Một tiếng, tiểu quỷ không bị rơi xuống đất mà thân thể biến mất, không thấy bóng.Mắt tôi mở thật to. Tiểu quỷ ra ngoài rồi hay là ở dưới nền nhà?Dị Tư Ẩn: “Nó tên Cầu Cầu, vừa mới sinh ra đã bị mẹ ruột vứt vào thùng rác, bị lạnh chết."Nghe giọng nói lạnh như băng của anh ta, tôi kinh ngạc nhìn về hướng Cầu Cầu biến mất. Ở một khắc này tôi đột nhiên cảm thấy đồng cảm, vừa ra đời chưa cảm nhận được những điều tốt đẹp ở nhân gian thì đã bị mẹ ruột vứt bỏ, ở trong ngày đông giá rét bị đông chết.Tuy rằng tôi không hiểu đạo thuật mà cũng không hiểu huyền pháp, nhưng tôi biết người chết oan oán khí rất nặng, nhất là trẻ mới sinh.Tôi: “Chỉ có người sống mới nuôi tiểu quỷ, quỷ cũng có thể nuôi quỷ?"Dị Tư Ẩn: “Tôi nuôi nó từ khi tôi vẫn còn sống."Tôi ngẩng đầu chăm chú nhìn anh ta. Anh ta đứng ở xa xa, không đến gần, không ép buộc tôi thì tôi sẽ không sợ.Tôi: “Một chút không cẩn thận, anh bị lọt vào phản phệ, tự mình cũng biến thành quỷ rồi."Lời nói rơi xuống, trong nháy mắt độ ấm ở xung quanh bị giáng xuống băng điểm, chỉ thấy một cỗ gió lạnh hướng tôi thổi tới.Tôi cũng không biết Dị Tư Ẩn đi tới như thế nào. Đợi tới khi tôi mở mắt, cằm đã bị anh ta nắm chặt, mạnh tới nỗi tôi cảm thấy đau.Chính vào lúc này, ngoài cửa truyền tới một giọng đàn ông thanh nhuận.Dung Khuynh: “Dị thiếu, thời gian đã tới rồi."Trong nháy mắt cằm của tôi được buông ra. Dị Tư Ẩn vừa sửa sang lại ống tay áo, vừa đi về phía cửa.Cửa mở ra, tôi thấy anh ta bước ra ngoài.Cửa đóng lại, tầm mắt của tôi không khỏi nhìn về phía cỗ quan tài trong phòng. Trong nháy mắt tôi nghĩ cũng không nghĩ. Tôi lập tức xuống giường, dùng hết sức lực vọt tới ngoài cửa.Tốc độ quá nhanh, rõ ràng nhìn thấy Dị Tư Ẩn ở ngay trước mắt nhưng tôi vẫn chưa phanh được bước chân.Phanh! Một tiếng, trực tiếp đụng phải anh ta.Một đôi tay hữu lực ôm lấy tôi, âm thanh khàn khàn vang lên bên tai tôi.Dị Tư Ẩn: “Đứng vững."Nói xong, sau lưng của tôi bị đẩy một cái, lảo đảo vài bước. Tôi bám vào cái ghế ở bên cạnh, cuối cùng cũng ổn định được thân hình.Bước chân của tôi vừa ổn định, một bộ áo cưới màu đỏ bằng tơ tằm xuất hiện trước mắt tôi. Áo cưới tầng tầng lớp lớp, giống như gợn sóng ở ven hồ, đẹp như mộng như ảo.Dung Khuynh: “Tình Thiên tiểu thư, hôm nay cô cùng Dị Thiếu sẽ cử hành hôn lễ. Đây là váy cưới của cô, bây giờ cô có thể thử mặc nó."Câu nói này như một đạo sấm sét bổ vào đầu của tôi. Thường nói những thứ xinh đẹp đều có độc, mặc lên bộ giá y này thì tôi liền trở thành vợ của Dị Tư Ẩn, một quỷ thê chân chính.