Tác giả: Mộng Kim

Chương 14: Có Người Cướp Hôn

TrướcTiếp
Bản xô - nat kết hôn êm tai uyển chuyển du dương, bóng bay nhiều sắc màu trong không trung đan vào nhau, tạo ra một độ cung ấm áp, lãng mạn. Tôi dẫm trên tấm thảm đỏ mềm mại, trên đầu là một dải lụa mỏng, trong tay ôm một bó hồng.Không có khách mời, không có tiếng vỗ tay, cũng không có lời chúc phúc, chỉ có tôi và Dị Tư Ẩn. Nhìn anh ta đứng ở phía cuối, ánh mắt của tôi không khỏi hoang mang.Tôi càng đi càng gần, gương mặt anh tuấn của anh ta dần dần xuất hiện trước mắt tôi. Không bao lâu, tay của tôi bị anh ta giữ chặt, một mảnh lạnh lẽo. Trái tim của tôi run lên, cảm xúc này nói cho tôi biết, một khi gả cho anh ta, tôi chính là một quỷ thê.Trước đây từng nghe Viên Doanh nói, kết hôn với quỷ, hiệp nghị này ở dương gian không thành lập, nhưng ở âm phủ giống như một bản ủi ở trên người khắc một dấu ấn.Xuyên qua khăn chùm đầu, tôi nhìn người đàn ông quần áo phẳng phiu đứng trước mặt. Hôm nay trời nhiều mây cho nên anh ta có thể lấy hình người tồn tại?Dung Khuynh: “Dị thiếu, thời gian tới rồi."Sau âm thanh thanh nhuận cung kính, từ bên cạnh bước ra một người đàn ông trung niên, trong tay bưng một cái khay màu nâu, bên trên để hai cái bát trắng.Tôi nhìn người đàn ông trung niên cung kính bước tới trước mặt tôi và Dị Tư Ẩn. Một khắc này, tôi nhìn thấy thứ ở trong bát.Một bát nước đặc biệt, mặt trên hiện ra màu xám, rất giống tro bụi, nhưng cũng không phải, cụ thể là gì thì tôi không thể nói rõ.Dung Khuynh: “Dị thiếu, đến giờ liền uống."Lời nói hạ xuống, một bát nước được bưng tới trước mặt tôi. Tay của tôi không chịu sự khống chế nâng lên, đưa về phía cái bát.Tôi muốn đập vỡ cái bát, nhưng trên tay lại không có khí lực, rốt cuộc là vì sao? Tay của tôi tại sao lại không thể động, chỉ có thể cầm bát? Tôi hốt hoảng, có phải trên người tôi đã bị sử dụng thuật pháp?Dị Tư Ẩn: “Đợi khi cô chân chính thành người đàn bà của tôi, thì sẽ không ở trên người cô động tay động chân nữa."Ánh mắt của tôi ngẩn ra, toàn thân buộc chặt, quả nhiên là anh ta vẫn không yên tâm. Tôi đã thành như vậy rồi, một người bình thường, có cái gì mà không yên tâm?Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ba giây nữa là đến thời gian rồi, tay của tôi không tự chủ mà nâng lên, bát nước được đưa lên môi của tôi, một khi thời gian tới thì tôi sẽ đem tất cả uống vào.Chỉ nghe tinh một tiếng, tay của tôi nhanh chóng đưa lên, môi của tôi đã bị ẩm ướt, nước trong bát chạm vào lưỡi của tôi, cuối cùng tôi cũng biết tại sao lại là màu nâu rồi, căn bản không phải là tro bụi mà là tro giấy bị đốt.Yết hầu của tôi cực kì khó chịu, hận không thể đem nước trong miệng toàn bộ nhổ ra ngoài.Vào lúc tôi đang nuốt vào, một trận cuồng phong đột nhiên thổi tới, phiến phiến hoa hồng bay múa. Tay của tôi, ngay tức thì tay của tôi bị một cỗ lực đạo mạnh mẽ buông xuống.Phanh! Cái bát bị rơi xuống sàn vỡ nát. Luồng gió này cũng không bỏ qua cho tôi, yết hầu của tôi bị bóp, cả khuôn mặt bị trướng lên, đỏ bừng.Lực đạo xiết cổ tôi càng lúc càng mạnh, khăn đội đầu bị rơi xuống, tôi khó chịu, nửa quỳ trên mặt đất.Bên ngoài truyền tới một trận tiếng đánh nhau, tôi giãy dụa, theo tiếng nhìn lại, hai đoàn bóng đen đang đánh nhau. Dung Khuynh cũng cùng với một người đàn ông đánh thành một đoàn.Từng trận cuồng phong thổi tới, tôi không thể chịu đựng được nữa, nước đã vào đến yết hầu rồi, toàn bộ lại ào ào phun ra.