Tác giả: Mộng Kim

Chương 22: Hướng Trạch Thành Động Quỷ

TrướcTiếp
Tôi thấy tay của anh ta duỗi về phía ma chơi, trong nháy mắt ma chơi bị dập tắt, tiếng quỷ kêu lập tức bị tiêu tán.Anh ta lập tức đi về phía trước, không nhìn tôi lấy một cái, tay nhẹ nhàng phất động. Xoảng! Cửa Thoáng chốc được mở ra.Cát bụi ùn ùn kéo đến đánh vào trong phòng. Cuồng phong thổi qua, thậm chí một số hòn đá còn đánh lên thân thể tôi, tôi nhanh chóng lăn một cái trốn đi.Xoảng! Cửa phòng lại bị đóng. Không bao lâu, không nghe được tiếng mưa rền gió dữ ở bên ngoài, một mảnh im ắng, xung quanh tối đen làm cho người ta thập phần sợ hãi.Tôi ở trong phòng nhẹ nhàng di chuyển từng chút, sờ soạng tới cạnh cửa, tai của tôi kề sát vào, nhưng người của tôi vẫn chưa kề sát vào cánh cửa, đầu liền bị đụng trúng.Hung hăng một cái, cái trán thậm chí còn bị nổi lên một cục, rất đau rất đau, giống như bị đụng vào một bức tường cứng rắn.Tôi không tiếp tục tiến về phía trước nữa, đưa tay lên sờ sờ, trước cửa cái gì cũng không có, tại sao vô duyên vô cớ lại có thêm một bức tường?Vào lúc tôi thập phần hoài nghi, trong nháy mắt tôi liền hiểu ra tại sao lại không nghe được tiếng cuồng phong ở bên ngoài, Là do Tịch Hòa động tay động chân. Tay sờ nhẹ lên bức tường ngăn cách động tĩnh ở bên ngoài.Nếu như tôi đoán không nhầm, bên ngoài chắc chắn đang đánh nhau.Chính ở lúc này, một giọng âm thanh linh hoạt kì ảo vang lên bên tai của tôi.Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chị xinh đẹp, em không vào được, có tường."Tôi giật mình, Cầu Cầu là tiểu quỷ Dị Tư Ẩn nuôi. Cầu Cầu tới rồi, vậy anh ta đang ở bên ngoài! Trách không được Tịch Hoa rất tức giận, thì ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi Dị Tư Ẩn đã tới rồi!Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chị xinh đẹp, chị có nghe thấy em nói không? Chủ nhân tới cứu chị, nếu nghe được âm thanh thì lập tức trả lời em."Nghe thấy âm thanh mềm mại của Cầu Cầu, phòng bị trong lòng tôi dần dần được dỡ xuống.Tôi: “Cầu Cầu, chị ở đây."Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Cuối cùng cũng có hồi âm rồi, chúng ta chỉ có năm phút. Chị xinh đẹp, chị hãy làm theo lời em nói."Hai tay của tôi gắt gao nắm chặt, tôi có thể tin không? Tịch Hoa nói với tôi, Dị Tư Ẩn căn bản không phải đang bảo vệ tôi mà là đang hại tôi. Đợi khi âm khí của tôi bị hút sạch, chờ đợi tôi chính là cái chết.Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Việc không thể chậm trễ, chị hãy lấy một lá bùa dưới chân giường, đi tới lư hương đốt, sau đó đi ra từ phía sau lư hương, đừng sợ."Cầu Cầu vừa nói xong, trong phòng thoáng chốc sáng lên. Tôi nhìn về phía lư hương, phía sau là một bức tường. Tôi đi về phía đó, không phải là sẽ đụng vào bức tường sao.Hơn nữa, tôi dựa vào cái gì mà tin anh ta? Dị Tư Ẩn và Tịch Hoa, bọn họ là kẻ thù chỉ có thể nói đối phương không tốt.Bọn họ, một người tôi cũng không tin.Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chị xinh đẹp, nhanh a! Tên đạo sĩ Hướng gia Tịch Hoa đã mua chuộc, nhà cũ của Hướng gia đã trở thành một động quỷ. Trong Tinh Thủy Loan trừ em và chủ nhân ra thì tất cả đều là người sống, nhưng ở đây toàn bộ đều là quỷ."Tôi: “Nơi này thành nhà của quỷ? Hướng lão gia, Hướng phu nhân, quản gia và người hầu đâu?"Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Bọn họ sớm đã bị Hướng đạo sĩ bắt luyện hồn rồi, người sống duy nhất ở Hướng gia là tên đạo sĩ thối đó và Hướng Lăng Khiêm!"Tôi toàn thân buộc chặt, hàn ý lạnh thấu xương không ngừng bốc lên, cả người như rơi vào kẽ nứt. Cầu Cầu nói là thật sao? Hướng gia thực sự chỉ có hai người sống?"Chính tại lúc này, một âm thanh nhỏ nhỏ của nữ nhân truyền tới, tôi cẩn thận nghe, chính là Viên Doanh.Viên Doanh: “Cậu mau đốt hoàng phù đi, đi ra từ phía sau của lư hương, mình sẽ ở bên ngoài tiếp ứng cậu, mau!"Nghe thấy giọng lo lắng của cô ấy, tôi không tiếp tục do dự nữa. Lập tức đi tới dưới giường, cầm lá bùa đi đến bên cạnh lư hương, vừa đốt xong, ánh sáng trong phòng đột nhiên vụt tắt.Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chị xinh đẹp, chị nhanh lên! Em bị phát hiện rồi…"Không còn nghe thấy âm thanh phía sau nữa, tôi lập tức đi về phía vách tường bên kia, mặc kệ tất cả!