Tác giả: Mộng Kim

Chương 23: Thần Thoại Thương Giả, Quân Môn Vương Giả

TrướcTiếp
Tôi nhắm mắt lại, tức khắc đi vào. Lúc dựa vào vách tường, toàn thân của tôi xuyên thấu đi ra. Một nửa thân thể vừa ra ngoài, tay của tôi liền bị kéo, kéo mạnh một cái lôi tôi ra.Viên Doanh: “Tình Thiên, cuối cùng thì cậu cũng ra ngoài rồi, nhà họ Hướng không an toàn, chúng ta mau chạy đi! Hướng học trưởng đang ở bên ngoài đợi chúng ta."Nghe thấy ba từ ‘Hướng học trưởng’ những lời Cầu Cầu nói lập tức xâm nhập vào đầu của tôi. Nơi này đã thành động quỷ, người sống rất ít, quản gia, bảo vệ, người hầu đều là người chết.Nếu đã chết rồi thì bọn họ không thể nào hấp thụ âm khí nhanh như vậy, tại sao có thể đi lại dưới ánh mặt trời? Sắc mặt còn hồng nhuận, có thể nói chuyện, có thể cười.Tất cả quá kì quái rồi, Cầu Cầu nói rốt cuộc là thật hay giả?Tay của tôi bị Viên Doanh kéo, cô ấy kéo tôi đi về phía trước. Nghe thấy tiếng động ở vách tường phía sau, trái tim tôi một trận run lên, không kịp nghĩ nhiều, hai chân bước thật nhanh chạy về phía trước.Ra khỏi nhà họ Hướng, bên ngoài có một chiếc xe đang đậu, tôi và Viên Doanh chạy vèo ngồi vào trong xe.Oanh! Một tiếng, xe lao nhanh rời khỏi. Tôi xuyên thấu qua cửa xe quay đầu lại nhìn, phát hiện Hướng trạch bên ngoài yên lặng nhưng phía trên bao phủ một đoàn sương mù màu đen lúc ẩn lúc hiện, tôi lại nghe thấy tiếng đánh nhau.Lúc xe chạy nhanh ra khỏi khu biệt thự, một trận âm phong từ cửa kính xe vào trong.Dị Tư Ẩn: “Cho cô vài ngày tự do, ít tiếp xúc với tên họ Hướng kia."Giọng nói hạ xuống, âm phong tản đi, xung quanh độ ấm chậm rãi quay trở lại.Viên Doanh: “Tình Thiên, cậu sao vậy? Bị dọa hỏng rồi? Căn phòng nhỏ đó, sau khi cậu đi vào thì phát sinh chuyện gì?"Những câu hỏi liên tiếp quẳng cho tôi, tôi không trả lời mà nhìn học trưởng đang lái xe. Chuyện nhà của anh ấy, rốt cuộc anh ấy biết được bao nhiêu?Chính vào lúc tôi đang im lặng, anh ấy liếc mắt nhìn tôi một cái.Hướng Lăng Khiêm: “Tình Thiên, em không cần băn khoăn, anh không ngờ chú lại bị mua chuộc."Nhìn sắc mặt bình tĩnh của anh ấy, tôi biết anh ấy nhất định cho là ba mẹ mình vẫn còn sống. Lời của Cầu Cầu là thật hay giả? Tôi có cần nói ra vào lúc này không?Chính vào lúc này, tay của tôi bị kéo, Viên Doanh mạnh mẽ vỗ vào vai của tôi, tiến gần đến tai của tôi.Viên Doanh: “Cậu ở bên trong gặp phải nam quỷ, tương xứng với Dị Tư Ẩn, hai người ở bên ngoài đấu đến một mất một còn."Tôi: “Tại sao cậu lại biết là nam quỷ?"Viên Doanh: “Nghỉ đông và nghỉ hè không có việc gì làm nên mình cùng bà học mấy thủ, bây giờ có thể gọi là đạo sĩ gà mờ."Tôi một phen túm lấy cô ấy, vội vàng hỏi.Tôi: “Anh ta là Tịch Hoa, chi tiết về anh ta cậu biết được bao nhiêu?"Vừa nói xong, con mắt của Viên Doanh trừng lớn, khóe miệng rất rõ ràng giật giật.Viên Doanh: “Ông trời ơi, cậu sao lại đỏ như vậy chứ? Bắt được nam nhân đứng đầu kim tự tháp ở Tây Thành, bây giờ lại tới một Tịch Hoa!"Tôi: “Đều là quỷ, được chứ! Đến hai người, cậu thử xem."Viên Doanh: “Đừng, Mình chỉ cần một thôi, nam quỷ mình cũng không sợ, để mình trèo lên người anh ta một lần. Dị Tư Ẩn là thần thoại thương giới, Tịch Hoa là quân giới vương giả, một cái là thương môn, một cái là quân môn, hai người đều là thiên chi kiêu tử."Thấy bộ dạng mê trai của cô ấy, tôi thật muốn vỗ cho cô ấy tỉnh.Tôi: “Thiên chi kiêu tử cái gì, rõ ràng là thiên chi kiều quỷ. Hai người bọn họ lợi hại như vậy, sau khi chết lại càng lợi hại, có phải mình nhất định chạy không thoát?"Âm thanh ríu rít bên cạnh truyền tới, tay của Viên Doanh đặt lên vai tôi.Viên Doanh: “Đừng vội, bây giờ chúng ta sẽ tới nhà bà nội. Hướng học trưởng, cảm ơn anh đã lái xe đưa chúng em đi."Người vẫn luôn trầm mặc Hương Lăng Khiêm cuối cùng cũng mở miệng.Hướng Lăng Khiêm: “Thực xin lỗi, chú biến thành như vậy, suýt chút nữa hại Tình Thiên mất đi tính mạng."Tôi lập tức xua tay nói.Tôi: “Em bây giờ rất tốt, anh đừng tự trách, học trưởng…Khoảng thời gian này anh có gặp Hướng lão, Hướng thái không?"Đem theo tính chất dò hỏi, tôi muốn biết Cầu Cầu nói là thật hay giả.