Tác giả: Mộng Kim

Chương 31: Sớm Muộn Sẽ Chết

TrướcTiếp
Tôi nhìn Viên nãi nãi vội vàng đi ra khỏi lễ đường. Không bao lâu Viên Doanh tới, dẫn tôi tới phòng.Vừa đi tới phòng, Viên Doanh lập tức đóng cửa lại, một bộ dáng huyền bí, từ góc sáng sủa kéo ra một cái chậu nhỏ. Tôi nhìn qua đó, thấy một mảnh màu đen, lại nhìn thật kỹ, lộ ra một chút đỏ như máu.Thứ trong bát này là máu lại không giống máu, rất đặc sệt, lại nhìn biểu tình trên mặt Viên Doanh, tôi càng thêm nghi hoặc.Tôi: “Đây là gì vậy?"Viên Doanh: “Bảo bối, đại bảo bối! Một lát nữa cậu sẽ biết cách sử dụng."Tôi nhìn cô ấy cẩn thận bưng cái chậu để xuống bên cạnh chân tôi, đen đen đặc sệt. Đây…Trong nháy mắt tôi như nhớ ra điều gì đó.Máu chó đen!Viên Doanh: “Tình Thiên, cuốn sách này cũng là bảo bối, phương pháp máu chó này là mình học trong cuốn sách này đó."Cô ấy vừa nói vừa lấy ra một cuốn sách bìa màu xanh, rất nhanh lật mở tới trang giảng giải về máu chó đen.Tôi cúi xuống nhìn đồ văn giảng giải, máu chó đen là khắc tinh của quỷ, đặc biệt là chó cái chết già, quỷ nào cũng đều sợ.Viên Doanh: “Tình Thiên, buổi tối cậu hãy để máu chó đen bên cạnh giường, cột gà trống vào chân giường. Hai quỷ kia cùng nhau vào thì cậu cũng sẽ không cần sợ, sẽ không tới gần cậu được."Tôi: “Thực sự có tác dụng sao? Vạn nhất…"Viên Doanh: “Không có vạn nhất, hãy tin mình, mình cho cậu hai thứ này."Nói xong, cô ấy lấy từ trong ngăn tủ ra một sợ dây màu đỏ treo đồng tiền, còn có hai sợi dây nhỏ màu đỏ.Tôi nhìn cô ấy bỏ sợi dây đỏ vào trong máu chó đen, sau đó lấy ra hong khô, sau đó liền buộc lên tay của tôi.Tôi: “Nếu như quỷ túm tay mình thì sẽ bị thương?"Viên Doanh: “Đúng, rất lợi hại! Còn có đồng tiền, nếu như quỷ tiến vào thì cậu hãy lấy ra, đánh lên người chúng. Đồng tiền thời Tống, lịch sử lâu đời, tẩm tro của bùa, vạn phần khẩn cấp mới có thể dùng. Cậu nghiên cứu sách đi, mình đi theo bà nội học thứ pháp kiếm gỗ đào."Nói xong cô ấy quay người bước nhanh ra ngoài.Tôi cúi đầu nhìn cuốn sách trong tay, ngồi ở bên giường lật xem, bên trong mỗi một cái đều là khắc quỷ, làm tôi mở rộng tầm mắt, còn có rất nhiều vũ khí, lịch sử càng lâu, quỷ càng sợ.Sự việc liên quan đến sinh tử, tôi xem thập phần nghiêm túc, thậm chí nghiên cứu động tác dùng đồng tiền để đánh quỷ. Cứ như vậy, tôi ở trong phòng Viên Doanh xem tới khi trời tối.Ra ngoài ăn bữa tối đơn giản, tôi không nhìn thấy học trưởng, cũng không nhìn thấy Viên nãi nãi, chỉ thấy Viên Doanh. Tôi hỏi cô ấy hai người kia đi đâu rồi, cô ấy không nói, chỉ vỗ vào vai tôi, nói tôi đừng lo lắng.Tôi cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không muốn Viên Doanh lo lắng, cho nên tất cả những nghi vấn tôi đều giấu ở trong lòng.Sau khi ăn xong bữa tối, tôi giả bộ đi về phòng. Lúc Viên Doanh rời đi, tôi thấy sự lo lắng trong mắt cô ấy.Tôi cố ý lặng lẽ đi theo cô ấy, đi theo tới đình viện. Cô ấy lấy ra kiếm đem theo bên người, thật cẩn thận bước ra khỏi cánh cửa nhỏ.Đêm nay không có trăng cũng không có sao, một mảnh tối đen, cho dù là gió cũng thổi rất nhẹ.Tôi một đường đi theo cô ấy, nhưng chính tại lúc tôi bước ra khỏi cửa nhỏ, tôi bị bắn trở lại. Đưa tay lên sờ, tôi sờ thấy một bức tường ẩn.Tại sao tôi lại sờ được bức tường? Đây là quỷ đánh tường mà trong sách nói.Tôi: “Viên Doanh, Viên Doanh!"Tôi vội vàng kêu, nhưng lại không có ai trả lời, trong sân chỉ có mình tôi, bọn họ rốt cuộc đi đâu cả rồi?Tôi muốn biết tình hình của họ, nhưng…Vì vậy, tôi chuyển cước bộ đi tới một cánh cửa nhỏ khác.Thế mà chuyện như vậy lại tiếp tục phát sinh, lại là một bức quỷ đánh tường! Trong nháy mắt tôi đã hiểu, xung quanh sân đều bị phong ấn rồi. Là Viên nãi nãi cố ý thiết kế, vì muốn bảo hộ tôi.Mà bọn họ ở bên ngoài đánh nhau với quỷ!Vốn dĩ là nguy hiểm trên người tôi, nhưng lại di dời tới bọn họ, tôi không nên ích kỷ như vậy.Trong lúc tôi đang vạn phần tự trách, một đạo gió lạnh lăng không thổi tới, trong cổ họng mát lạnh.Dị Tư Ẩn: “Biết áy náy thì tự mình ra ngoài. Mấy người kia ngăn không được, sớm muộn sẽ chết!"