Tác giả: Mộng Kim

Chương 32: Cô Đuổi Chồng Đi?

TrướcTiếp
Âm phong từng trận vang lên, thổi bay tóc của tôi. Thanh âm của Dị Tư Ẩn lượn vòng trong đầu óc tôi. Thân thể tôi cứng đờ, hai tay buông ở bên người nắm lại.Dị Tư Ẩn: “Vứt bỏ sợi dây đỏ ở trên tay thì sẽ có thể thông qua quỷ đánh tường."Âm thanh lạnh như hàn tuyền đột nhiên vang lên thập phần kì ảo, dường như xa tận chân trời, lại giống như ở ngay trước mắt.Tôi cúi xuống nhìn sợi dây nhỏ màu đỏ trên cổ tay, bên trên nhuộm máu chó đen, bởi vì đeo nó mà tôi không cách nào ra ngoài.Bên ngoài rốt cuộc đã phát sinh ra chuyện gì, tôi có thể ra ngoài hay không?Dị Tư Ẩn: “Nếu còn không ra, vậy ba người kia đều phải chết. Bà của bạn học cô đạo thuật mặc dù cao, nhưng tới tuổi này rồi, lực khí không đủ, làm việc lực bất tòng tâm."Chân mày của tôi nhăn lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, dùng tất cả khí lực, lớn giọng hô.Tôi: “Đừng lừa tôi, tôi sẽ không bị mắc lừa đâu!"Nếu như tôi ra ngoài, thì những việc Viên nãi nãi, Viên Doanh và học trưởng làm toàn bộ đều là kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Dị Tư Ẩn muốn lừa tôi ra ngoài, sau đó thì bắt tôi.Anh ta không cứng rắn đến mà lại dùng phương pháp lừa gạt tôi như vậy, càng rõ ràng anh ta không thể vào! Quỷ đánh tường mà Viên nãi nãi thiết kế rất có tác dụng, dây đỏ nhuộm máu chó đen trên tay tôi cũng rất có tác dụng!Chính ở lúc tôi thập phần chắc chắn, một tia cười khẽ từ bầu trời truyền tới, đem theo sự trào phúng nồng đậm.Dị Tư Ẩn: “Nữ nhân ngu xuẩn, thực sự cho rằng tôi không thể vào được?"Lời nói hạ xuống, quỷ đánh tường đột nhiên biến trong suốt. Khuôn mặt làm tôi sợ hãi xuất hiện trên tường, mày kiếm vi khiêu, ánh mắt nheo lại, khóe miệng lộ vẻ tà ác.Đột nhiên trên tường một cánh tay vươn ra, hướng trực tiếp tới tôi. Tôi lập tức lùi về sau vài bước, hiểm hiểm tránh thoát.Tôi: “Dị Tư Ẩn, ngươi không thể vào được, ta tuyệt đối sẽ không ra ngoài! Thức thời một chút, ngươi đi đi!"Tôi cố ý tăng nặng ngữ khí, nói lời hung ác, hoàn toàn không nghĩ tới hậu quả.Dị Tư Ẩn: “Cô đuổi chồng đi?"Khóe mắt của tôi nhảy dựng, ngẩng đầu nhìn thẳng anh ta.Tôi: “Ai là vợ của ngươi, ta không phải, ngươi đừng nói lung tung."Dị Tư Ẩn: “Hôm nay vừa mới bái đường, âm tào địa phủ nhân sách thượng có tên của chúng ta. Âm khí trên người cô cho dù bị tiêu trừ, vẫn có thể bị nhiễm lên."Tôi: “Ngươi nói bậy, ta không phải vợ của ngươi, ta không muốn, không muốn!"Lời vừa rơi xuống, cuồng phong nổi lên bốn phía. Tóc của tôi theo gió bay lượn, trong nháy mắt hỗn độn. Chính ở lúc này, tôi nghe thấy âm thanh đánh nhau ở bên ngoài, có giọng nói lo lắng của Viên Doanh.Viên Doanh: “Tình Thiên, mau ra chuồng gà ở hậu viện, ôm gà trống trên tay, mau!"Âm thanh thập phần lo lắng, tôi không tiếp tục do dự, lập tức quay người chạy như điên tới chuồng gà, ôm gà trống."Dị Tư Ẩn: “Đàn bà ngu xuẩn!"Tiếng nói lớn theo gió truyền lại, từ từ tiêu tán. Tôi cái gì cũng mặc kệ, chỉ biết chạy về hướng chuồng gà. Đồng tiền và dây tơ hồng trong túi quần. Nếu Dị Tư Ẩn tới gần tôi, tôi sẽ dùng cái này để đối phó với anh ta!Bất luận thế nào, tôi cũng không thể bị anh ta bắt đi. Nếu như đi cùng anh ta, tôi sẽ rất nguy hiểm.Rất nhanh tôi đã chạy vào trong hậu viện. Vẫn chưa tới bên cạnh chuồng gà, tôi liền nghe được Phịch! Một tiếng, cái chuồng đột nhiên sụp đổ, gà bị kinh hãi lập tức chạy loạn.Một số con gà giống như bị điên rồi, lao thẳng vào tường, thực không bình thường!Tôi ngơ ngác nhìn. Đột nhiên chân của tôi bị nắm lấy. Có thứ gì đó dưới lòng đất vươn ra, trực tiếp túm lấy tôi. Toàn thân tôi run lên, không thể nhúc nhích.Âm thanh cười hì hì vang lên bên tai tôi, vô cùng thân thuộc.Không bao lâu, một vật tròn tròn từ dưới đất chui lên. Lúc nhìn rõ ràng, trái tim tôi hung hăng run lên.Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chị xinh đẹp, chị thật không nghe lời mà, chủ nhân rất tức giận oh!"Nói xong, ống quần của tôi bị cầu cầu nắm lấy, trái phải lắc lư, rõ ràng là khẩu khí uy hiếp nhưng biểu tình của nó lại hết sức ngây thơ.