Tác giả: Mộng Kim

Chương 33: Có Người Mẹ Nào Nhẫn Tâm Như Cô Không?

TrướcTiếp
Tôi cúi đầu nhìn Cầu Cầu đứng ở bên chân, nó đang cười tủm tỉm nhìn tôi. Ánh mắt to ngập nước quay tròn, trong bóng đêm sáng rọi chói mắt.Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chị xinh đẹp, chị bây giờ là vợ của chủ nhân. Không thể ở cùng người đàn ông khác, dục vọng khống chế của chủ nhân rất mạnh, theo em về đi."Nói xong, nó hướng tôi nháy mắt, lực túm lấy tôi đột nhiên tăng mạnh.Tôi: “Cầu Cầu, sao em lại vào được đây? Chuồng gà đều là do em làm sao?"Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Đúng vậy a, em không thích gà, giết chết toàn bộ. Em nha, là tiểu quỷ, tường viện có cái khe, em xẹt một cái là trượt vào rồi. Chúng ta đi thôi, nếu không chị sẽ gặp nguy hiểm đó."Nghe thấy tường viện có cái khe, toàn thân của tôi chấn động. Chỉ cần có khe, quỷ liền thừa dịp chui vào.Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chị còn không đi thì em sẽ tức giận đó. Em mà tức giận ngay cả em cũng thấy sợ, hừ hừ."Lực túm lấy tôi càng tăng, thậm chí còn có tiếng khóc của trẻ con vang lên bên tai tôi. Tôi nhìn về phía phát ra tiếng khóc, không có bất cứ bóng dáng nào.Tiếng khóc nỉ non đột nhiên biến thành tiếng cười hi hi. Một khuôn mặt của búp bê phóng đại treo lên trong bầu trời đêm. Lực đạo túm lấy tôi biến lỏng, răng nanh lộ ra.Tôi liên tục lùi lại. Cầu cầu biến lớn như vậy từ khi nào, mà còn treo trên bầu trời!Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Còn không đi thì em sẽ ăn chị đấy."Cái miệng thật lớn phóng đại trong bầu trời đêm, nhưng mà chính tại lúc này, cuồng phong quát khởi. Cầu Cầu đang phiêu ở trên không, rầm cái rơi xuống đất, cước bộ không ổn định, miệng đầy bụi đất.Sau khi đứng lên, hàm chứa hai phao nước mắt, hết sức ủy khuất nhìn tôi.Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng theo gió truyền tới, lạnh như thời tiết của tháng chạp.Dị Tư Ẩn: “Đem cô ta ra đây, nhanh chóng."Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chủ nhân, ta vừa rồi hung ác với chị xinh đẹp, cho nên ngài đánh ta? Ngài thế nhưng lại đánh ta, ô ô..."Tôi nhìn thấy nước mắt không ngừng đảo quanh trong hốc mắt nó, thì ra vừa rồi nó đột ngột bị rơi xuống là Dị Tư Ẩn hạ thủ trừng phạt. Nguyên nhân là vì nó lộ ra răng nanh, chuẩn bị dọa tôi.Dị Tư Ẩn: “Một phút, nhanh chóng."Trong nháy mắt tôi thấy ánh mắt Cầu Cầu thay đổi, bay nhanh về phía tôi. Cước bộ của tôi thay đổi, nhắm thẳng tiền viện mà chạy.Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chị chạy không thoát đâu."Mắt thấy tay của nó chuẩn bị duỗi ra, tôi sờ đồng tiền, vào lúc muốn ra tay tôi lại chần chờ.Nó là tiểu quỷ, tôi ném đồng tiền này ra liệu nó có thể trực tiếp bị hồn phi phách tán hay không? đồng tiền trong tay tôi không nhiều, giữ lại đối phó với Dị Tư Ẩn vẫn tốt hơn.Vì thế tôi lập tức cất đồng tiền đi, tùy ý để Cầu Cầu túm vai của tôi. Đợi tới lúc cả người tôi được nâng lên không trung, bay ra khỏi hậu viện.Tới bên cạnh cái khe, một bàn tay dài từ trên tường vươn ra, mãnh lực đánh úp lại, tôi bị túm ra khỏi sân, một lát đã rơi vào trong lòng của Dị Tư Ẩn.Tay của anh ta vừa hay chạm vào trên cổ tay tôi, liền sờ vào sợi dây đỏ nhuộm máu chó đen.Dị Tư Ẩn: “Cô có con của ta, quỷ khí bên ngoài bị trừ đi, bên trong vĩnh viễn không trừ được. Cô mang cái này, không sợ ủy khuất đứa nhỏ sao? Trong thiên hạ có người mẹ nào nhẫn tâm như cô không?"Anh ta vừa nói vừa nhanh chóng cởi bỏ sợi dây, vứt trên mặt đất.Tôi ngơ ngác nhìn. Trong sách nói, dây tơ hồng và máu chó đối chế quỷ rất tốt, thế nhưng anh ta lại không sợ, rốt cuộc anh ta lợi hại tới mức nào?Dị Tư Ẩn: “Con của ta, không cho phép bất cứ kẻ nào làm hại, bao gồm cả cô."Tôi: “Tôi là thân thể chí âm, anh muốn đoạt tôi là vì muốn hấp thụ âm khí của tôi, đợi khi âm khí hao hết thì tôi sẽ chết, đừng nói quang minh chính đại như vậy."Dị Tư Ẩn: “Hấp thụ âm khí của cô thì đứa nhỏ sẽ chết, ta sẽ hại chính cốt nhục của mình hay sao, cô là ngu xuẩn hay là ngốc?"