Tác giả: Mộng Kim

Chương 36: Nghe Nói Tôn Như Ngọc Điên Rồi

TrướcTiếp
Tâm tình của tôi đặc biệt trầm trọng, thẳng tới khi đi vào phòng ngủ, sắc mặt của tôi vẫn khó coi như cũ.Vừa bước vào, tôi liền thấy hai bạn cùng ký túc đang lăng lăng nhìn tôi. Biểu tình của họ thập phần kinh ngạc. Tôi rất nghi hoặc, tôi quay về rất bình thường, tại sao họ lại lộ ra biểu tình như vậy?Trương Tiểu Mẫn: “Tình Thiên, thân thể của mợ cậu đã đỡ hơn chút nào chưa?"Người nói chuyện tên Trương Tiểu Mẫn, tóc ngắn, thích ăn mặc trung tính, người trực tiếp thẳng thắn, có gì nói đó. Nhưng bây giờ, trong giọng nói của cô ấy đem theo cẩn thận dè dặt.Tại sao lại liên quan đến mợ tôi rồi? Lẽ nào khoảng thời gian tôi không ở trường, mợ nói với trường là thân thể không tốt cho nên gọi tôi về chăm sóc?Chính ở lúc này, tay của tôi bị Trương Tiểu Mẫn nắm lấy, trong mắt cô ấy đều là an ủi.Trương Tiểu Mẫn: “Mình là bộ trưởng bộ tuyên truyền, nếu như cậu cần tiền, mình có thể phát động người trong bộ, kéo theo sinh viên quyên góp."Tôi: “Quyên tiền?"Vẫn ở một bên không nói chuyện, Chu Tiên bước tới, nâng tay vỗ vỗ vào vai của tôi.Chu tiên: “Ung thư tuyến vú không khó trị, bảo trì tốt tâm tình, quay về chăm sóc mợ của cậu nhiều một chút."Bọn họ đều biết, Tô Tình Thiên không cha không mẹ, do cậu nuôi lớn. Mợ trong mắt cô chính là mẹ, nếu như người thân lại mất đi, bọ họ sợ Tô Tình Thiên không thể chịu nổi.Toàn thân tôi có chút cương cứng, dường như có một chậu nước lạnh hắt lên người tôi. Bởi vì tiền mà chế ra lí do tôi không ở trường, cư nhiên nguyền rủa chính mình.Thân thể bà ta cực kì tốt, da lông tiểu bệnh đều rất ít. Ung thư, làm sao có thể? Bà ta bán tôi cho hai nhà, hoàn toàn không để ý tới cảm thụ của tôi, cũng không bận tâm đến hạnh phúc của tôi. Cuộc đời của tôi bị bà ta hủy rồi.Chu Tiên: “Tình Thiên, cậu sao vậy? đừng buồn."Tôi: “Mình không sao, mợ rất tốt, đã xuất viện về nhà rồi, đừng lo lắng. Đã muộn như vậy rồi, tại sao các cậu còn chưa ngủ?"Trương Tiểu Mẫn: “Viên Doanh không biết làm sao, một chút tin tức cũng không có, cũng không xin phép. Mấy ngày nay, mỗi lần điểm danh mình đều phải kêu người nhô lên. Tình Thiên, cậu ấy khi nào thì quay lại? Cậu có biết cậu ấy ở đâu không?"Nghĩ tới Viên Doanh, trong lòng tôi áy náy. Tôi đã bị Dị Tư Ẩn bắt được, cô ấy chắc là không sao.Tôi: “Mợ thân thể không tốt, cậu ấy cùng mình trở về. Sự tình đột ngột không kịp xin phép, chuyện này, mình phải đợi..."Vẫn chưa nói xong, bang bang! Âm thanh đập cửa vang lên, tôi nghe thấy tiếng của Viên Doanh.Viên Doanh: “Mở cửa, mở cửa!"Nghe thấy thanh âm của cậu ấy, trên mặt của tôi đều là vui mừng, lập tức quay người mở cửa phòng ngủ. Sau khi Viên Doanh thấy tôi, kích động ôm lấy tôi.Viên Doanh: “Hù chết mình rồi, mình tưởng cậu đã sảy ra chuyện rồi!"Tôi: “Mình không sao, đừng lo lắng."Viên Doanh: “Cậu..."Nói tới đây, cô ấy dừng lại, chuyện này không thể để hai người bạn cùng ký túc kia biết được.Chu Tiên: “Rốt cuộc sao vậy? Cảm thấy hai người các cậu thần thần bí bí."Trương Tiểu Mẫn: “Đúng vậy, thành thật một chút, nếu không sẽ bị dùng khổ hình xử lý!"Chính tại lúc này, hành lang của ký túc truyền tới tiếng kêu sợ hãi. Ngay sau đó, toàn bộ lầu ký túc náo nhiệt hẳn lên, đèn trong mỗi phòng ngủ đều bật sáng. Sắp mười một giờ rồi, hẳn là nên tắt đèn mới đúng, tại sao đột nhiên lại như vậy?Tôi nghe thấy trong hành lang tiếng bước chân dồn dập liên tiếp, tiếp theo là những tiếng nghị luận, nói cái gì hiệu hoa Như Ngọc điên rồi.Trương Tiểu Mẫn: “Mình ra ngoài xem sao."Nói xong, cô ấy giống như một trận gió, rất nhanh biến mất trong phòng ngủ. Năm phút sau, cô ấy quay lại, trên mặt là biểu tình không thể tin được, thậm chí còn có một chút hưng phấn.Sở thích lớn nhất của Trương Tiểu Mẫn là nhìn những thứ khủng bố, chỉ có nhìn thấy chỗ phấn khích thì cô ấy mới lộ ra biểu tình như vậy.Trương Tiểu Mẫn: “Thật khủng khiếp, Tôn Như Ngọc điên rồi, đầu tóc hỗn độn, cả người sắp hỏng mất. Mình thấy người cô ta như vậy, thực giống như đụng phải quỷ, mặt xanh ứ đọng, mắt như trang điểm màu khói, thật khủng bố, mình thích!"