Tác giả: Mộng Kim

Chương 39: Trêu Chọc Xong Phải Chịu Trách Nhiệm

TrướcTiếp
Nhìn thấy ý cười bên khóe miệng của anh ta, đột nhiên dũng khí khó khăn lắm mới có được của tôi bị mất hết. Tôi ngồi trên người anh ta, anh ta ngẩng đầu nhàn nhã nhìn tôi. Tiếp theo, tôi phải làm như thế nào?Thấy tôi thật lâu không đáp lời, có lẽ anh ta đợi không được nữa, hoặc là anh ta muốn nhìn thấy tôi càng thêm quẫn bách. Bàn tay đặt ở eo của tôi dần dần di chuyển lên đến trên cằm tôi, vuốt ve qua lại.Môi mỏng mân thành một đường thẳng tắp, ánh mắt càng lúc càng sâu thẳm, dường như cùng với bóng đêm hợp làm một thể.Dị Tư Ẩn: “Sợ rồi? Hối hận rồi?"Rõ ràng là thanh âm trong trẻo, nghe vào trong tai của tôi lại giống như một bàn ủi thật nóng, khắc ở trong lòng của tôi. Nhưng cho dù như vậy, tôi vẫn kiên trì đến cùng.Tôi: “Nếu như tôi hối hận, anh sẽ cứng rắn lên. Nếu như tôi làm anh vừa lòng rồi thì anh đừng xuất hiện ở ký túc xá nữa."Trái tim tôi đập như trống. Rõ ràng là sợ anh ta, nhưng tôi vẫn vì mình mà tranh thủ lợi thế lớn nhất. Viên Doanh nói anh ta không thích hợp xuất hiện ở ký túc xá nữ, câu này rất có đạo lý.Tôi ở trong sách xem được, nam quỷ thích nhất cùng nữ nhân ở chung một chỗ, đặc biệt là nơi có đông nữ nhân. Nếu như những cô gái đó là xử nữ thì bọn họ lại càng thích. Thân thể của xử nữ là sạch sẽ nhất, chưa bị dương khí làm bẩn.Giống tôi, trong thân thể có nồng đậm âm khí, trong bụng lại có quỷ thai. Dị Tư Ẩn ở cùng một chỗ với tôi, đối với anh ta chỉ có lợi.Ngay tại lúc tôi đang trầm tư, bên tai truyền tới một tiếng cười nhẹ. Tay to dò xét cằm của tôi đột nhiên dùng lực, ngay sau đó một bàn tay khác đặt ở sau lưng của tôi, đem tôi đè xuống.Đầu của tôi dán vào đầu của anh ta. Ngực của anh ta sẽ không phập phồng, cũng không hô hấp. Trừ phi anh ta cố ý thổi khí vào tôi, thì tôi mới có thể cảm thấy một trận âm phong.Dị Tư Ẩn: “Tiền đề là vừa lòng, ánh mắt của tôi rất cao, xem em làm thế nào."Dứt lời thân thể tôi đột nhiên nhẹ bẫng, bàn tay đặt ở sau lưng tôi buông ra.Tôi: “Nói lời giữ lời."Trái tim của tôi vắt ngang, dũng cảm một lần, một lần thấy thẹn, ít nhất tôi ở trong ký túc cũng là một thân tự do. Tôi cũng không phải sợ anh ta nửa đêm bám giường, cũng không cần lo lắng anh ta ở trong ký túc đều là xử nữ.Ký túc khác thì tôi không biết, nhưng tôi khẳng định bốn người trong ký túc của chúng tôi ngoại trừ tôi thì đều là xử nữ. Thân thể của tôi tuy rằng bị phá rồi nhưng trong thân thể lại không có bất kì chút dương khí nào.Nghĩ tới đây tôi đột nhiên sửng sốt. Nếu như tôi tìm một người dương khí nặng để làm chuyện đó, sau này Dị Tư Ẩn có bị ảnh hưởng không? Một ý tưởng lớn mật lại xẹt qua, rất nhanh lại bị tôi bác bỏ.Trừ phi tôi không muốn sống, mới có thể làm như vậy.Dị Tư Ẩn: “Cho em một phút."Thanh âm lạnh như băng vang lên bên tai tôi, đem theo một tia thúc giục rồi lại không chút để ý.Tôi không chậm trễ nữa, hai tay chống ở ván giường, cúi đầu nhắm ngay vào đôi môi của anh ta, hôn lên đó. Cùng lúc đó tay của tôi ở trên người anh ta dao động.Trong đầu của tôi đều là hình ảnh tôi cùng anh ta làm chuyện đó. Tôi học theo bộ dáng của anh ta, trêu chọc anh ta. Thời khắc này, trái tim của tôi thực trầm trọng. Làm như vậy, tôi giống như một người đàn bà phóng đãng.Không biết qua bao lâu, cảm xúc của anh ta có chút phập phồng, sau cùng anh ta nắm chặt tay của tôi, phản thủ. Anh ta nhổm người lên, tôi bị anh ta đè dưới thân.Cách cái quần tôi có thể cảm nhận được chỗ anh ta bị dao động.Tôi: “Có phải là anh rất vừa lòng rồi hay không? Vừa lòng rồi thì buông tôi ra, không thể ép buộc."Dị Tư Ẩn: “Tiến bộ rất nhanh, biết làm sao để trêu chọc đàn ông rồi. Nữ nhân, lẽ nào em không biết trêu chọc xong sẽ phải chịu trách nhiệm?"