Tác giả: Mộng Kim

Chương 41: Nói Cho Cô Một Phương Pháp

TrướcTiếp
Viên Doanh: “Trước tiên cậu đi rửa mặt đi, chúng ta xuống dưới ăn sáng, đến phòng học sớm một chút. Khắc quỷ là một chuyện, lên lớp không thể chậm trễ, công lực của Diệt Tuyệt Sư Thái, chậc chậc!"Thanh âm liên tiếp của cô ấy thúc giục tôi, tôi không tiếp tục chậm trễ, trong vòng năm phút đã xử lý xong tất cả. Tôi không dám mặc váy, chỉ sợ âm phong đánh úp lại thổi bay váy lên. Tôi bây giờ đối với tất cả những sự vật lạnh đều rất mẫn cảm. Hai người Dị Tư Ẩn và Tịch Hoa, đối với tôi ảnh hưởng quá lớn, đặc biệt là người trước.Sau khi xuống lầu tôi và Viên Doanh đi tới căn tin, mua một phần bánh trứng, vừa ăn vừa đi về hướng lớp học. Trên đường mọi người đều đang bàn luận về chuyện của hiệu hoa Tôn Như Ngọc, tối qua cô ấy cả người không đúng, tinh thần bất thường, suốt đêm đưa tới bệnh viện.Thời gian một đêm, tin tức không tốt truyền ra, có người nói cô ta hoàn toàn điên rồi, phải nhốt ở viện tâm thần. Có người nói cô ta hôn mê, vẫn không thể tỉnh lại được, giống như người sống đời sống thực vật.Phiên bản quá nhiều, tiếp theo phía sau trực tiếp tán gẫu tới quỷ trên người, nói bình thường cô ta làm ra chuyện xấu, trêu chọc oán quỷ. Những bạn ở cùng ký túc với Tôn Như Ngọc trực tiếp dọn ra ngoài, đến khu lân cận ký túc thuê phòng để ở. Căn phòng ký túc đó của cô ta trở thành phòng trống, hoặc có thể nói là quỷ ốc.Những người đó nói vô cùng kì diệu, càng có người tin có quỷ, hẹn nhau đi chợ đồ cổ để mua đồ áp quỷ.Tay của tôi bị Viên Doanh nắm lấy, cô ấy tiến đến gần tai của tôi thấp giọng nói.Viên Doanh: “Dị Tư Ẩn hạ thủ hung ác như vậy, nếu không để anh ta được như ý, mạnh mẽ lấy đứa nhỏ ra, anh ta phẫn nộ, có thể hay không…"Nghe tới đây, trái tim của tôi run lên, lỗ chân lông toàn thân dường như thít chặt.Tôi: “Không phải cậu đã cùng bà của cậu học rất nhiều sao? Còn có đồ vật, bây giờ đã đi tới bước này chỉ có thể kiên trì đến cùng. Học trưởng đang ở đâu, anh ấy có sao không?"Viên Doanh: “Tình Thiên, có chuyện này chưa nói với cậu, anh ấy đã biết chuyện của cha mẹ anh ấy rồi, quay về làm tang sự, sắp xếp lại Hướng gia, ít nhất trong vòng một tháng sẽ không quay lại."Trái tim của tôi trầm xuống, nhanh như vậy mà anh ấy đã biết rồi. Cha mẹ đi rồi, đây là bị người chú thân nhất hại chết, anh ấy sẽ phải vượt qua cửa ải này như thế nào? Anh ấy có thể đấu lại được chú của anh ấy không?Viên Doanh: “Tình Thiên, hôm nay là môn học của Diệt Tuyệt Sư Thái, sau khi hết giờ, chúng mình đi chợ đồ cổ đi."Tôi: “Đi tới đó làm gì?"Viên Doanh: “Xem có những đồ gì a, nếu như không đắt thì sẽ mua về, bà mình cho đồ vật cũng chỉ có mấy thứ thực bình thường, chúng mình sẽ đi mua những thứ lợi hại hơn!"Tôi không nghĩ nhiều, trực tiếp gật đầu, những đồ vật khắc chế quỷ cùng với năm tháng có quan hệ rất lớn, những thứ càng cổ xưa, đối với quỷ áp chế càng mạnh.Giống như loại cấp bậc của Dị Tư Ẩn, đồng tiền thời Tống không có quá nhiều lực sát thương, nếu như có loại của nguyên đại thì sẽ tốt hơn một chút.Tôi vừa nghĩ vừa cùng Viên Doanh đi về phía lớp học, trước khi vào phòng học nhanh chóng giải quyết bánh trứng.Sau khi bước vào, chỗ ngồi phía sau đã hết rồi, tôi với Viên Doanh chỉ có thể chọn chỗ giữa đã được sắp xếp.Đồng hồ phía trên bảng đen chỉ vào tám giờ, đến giờ vào lớp mà Diệt Tuyệt Sư Thái vẫn chưa tới, mọi người đợi mười phút cũng vẫn chưa tới.Mọi người lại bắt đầu bàn luận, cô giáo chỉ có đến sớm đột nhiên lại đến muộn? Lớp trưởng của hai lớp lập tức ra ngoài gọi điện, những người khác ngồi trong phòng kiên nhẫn đợi.Tay của tôi nâng lên chống trên cằm, tùy ý nhìn ra ngoài. Trước mắt của tôi đột nhiên nhoáng lên, hình như có một bóng đen lướt qua, dọa tôi cả người thẳng tắp.Tịch Hoa: “Tìm cô nửa ngày, hóa ra là trốn ở đây."Một giọng nam trêu đùa vang lên bên tai tôi, tôi không dám nhìn phía sau, ánh mắt hướng về phía Viên Doanh, trong phòng học mọi người đều bất động! Bọn họ không nói chuyện, biểu tình giống như lúc nãy, tất cả đều bất động.Tịch Hoa: “Sợ cái gì? Tôi sẽ không bắt bạn học của cô."Một đôi tay từ phía sau đánh úp lại, chặt chẽ ôm lấy tôi, tôi không thể động, chỉ có đôi mắt là có thể mở.Tịch Hoa: “Nếu không phải trong bụng cô có đứa nhỏ, tôi sớm đã đem cô thượng rồi. Nha đầu, cô muốn sinh con cho Dị Tư Ẩn sao?"Tôi: “Không muốn."Hai chữ, tôi nói ra rất rõ ràng, nói xong tôi nghe thấy một trận cười từ phía sau.Tịch Hoa: “Muốn bỏ đứa nhỏ, tôi nói cho cô một phương pháp."