Tác giả: Mộng Kim

Chương 44: Hai Mươi Vạn Minh Tệ

TrướcTiếp
Vai của tôi bị Viên Doanh vỗ thật mạnh, tôi quay đầu nhìn thì thấy cô ấy một bộ dáng cao hứng bừng bừng.Viên Doanh: “Tình Thiên, Thanh đồng này là bảo bối, trong khoảng thời gian ngắn thì cậu không cần phải sợ nữa."Nói tới đây cô ấy ngẩng đầu nhìn về phía ông chú, nói.Viên Doanh: “Chú, bùa của chú ở đây cũng thật đặc biệt nha!"Tôi thấy lông mày của ông chú nhăn lại, một lát sau mới nói “tiểu cô nương thật tinh mắt, bùa ở đây cùng với bùa ở những nơi khác không giống nhau. Nếu cháu muốn, có thể, một trăm tệ một lá."Một lá bùa đơn bạc liền muốn một trăm tệ, cực kì đắt!Tôi: “Viên Doanh, lá bùa này cùng với bùa của bà nội cậu không giống nhau ở điểm nào?"Tôi nhớ lúc Viên nãi đốt bùa một sấp lại một sấp, không chút nào đau lòng, nếu tính theo giá cả này chẳng phải là sẽ đau lòng chết đi được hay sao.Viên Doanh: “Bùa của chú ấy không giống nha, bùa được phân làm ba cấp bậc, hạ trung thượng. Của chú ấy được xếp vào loại trung, so với bùa của bà mình thì lợi hại hơn. Chúng ta mua vài tờ đem theo để phòng thân, lúc ngủ để ở dưới gối."Trái tim của tôi lộp bộp, lúc ngủ cũng phải để bùa bên cạnh.Viên Doanh: “Tình Thiên, đem thẻ ngân hàng đưa ra đây, chúng ta mua hai chục lá."Tôi: “Thẻ ngân hàng kia?"Viên Doanh: “Đúng vậy, chính là tấm thẻ đó, cậu hiểu mà."Nhìn bộ dáng nháy mắt ra hiệu của cô ấy tôi lập tức hiểu được, chính là tiền mà Tịch Hoa chuyển vào tài khoản cho tôi, dù sao cũng là của anh ta, nếu như tôi dùng rồi…"Viên Doanh: “Nhanh một chút, chỉ có hơn hai ngàn, khẩn cấp a!"Lông mày của tôi nhăn lại, tiền của Tịch Hoa không thể dùng, một khi dùng rồi anh ta nhất định sẽ cảm thấy tôi và anh ta là người ‘người một nhà’. Ngoài tiền Tịch Hoa cho tôi, trong thẻ của tôi vẫn còn năm ngàn, hai ngàn có thể tiêu được.Thế là tôi móc ra thẻ ngân hàng, đưa cho ông chú.Tôi: “Chú quẹt thẻ chứ?"Ông chú hí mắt nhìn tôi cười, luôn miệng nói “đương nhiên có thể quẹt thẻ, đồ vật ở đây giá cả có loại đắt, mấy vạn đều có, nếu như là tiền mặt ta đếm thì sẽ mệt chết."Ông chú vừa nói vừa chìa tay, khi đầu ngón tay chạm vào thẻ, động tác của ông ấy lập tức dừng lại.“Thẻ này của cháu không bình thường, âm khí quá nặng, quỷ đã chuyển rất nhiều minh tệ vào thẻ của cháu."Mắt của tôi trong nháy mắt trừng lớn, tiền Tịch Hoa chuyển vào lại là minh tệ. Kì quái, điện thoại của tôi nhận được tin nhắn, hai mươi vạn được chuyển vào, nếu như là minh tệ thì sao anh ta có thể làm được chuyển thành công?"Lẽ nào âm dương còn có thể tương thông?Tôi: “Chú, trong thẻ này ngoài hai mươi vạn tiền đó ra thì còn có năm vạn là tiền nhân dân tệ chân chính."Viên Doanh: “Minh tệ còn có thể biến thành tiền, vậy nhân viên ngân hàng là ăn cứt hay sao?"Nói tới đây, ánh mắt của cô ấy sáng lên, cười gian vài tiếng, khiến người nghe lông tóc đều sợ hãi.Viên Doanh: “Mình thực muốn đi hỏi con quỷ ấy, rốt cuộc làm sao có thể làm được như vậy? Sau này chúng ta trực tiếp đi mua minh tệ, chuyển vào thẻ ngân hàng."Tôi: “Nếu như không sợ bị đưa vào bệnh viện tâm thần thì cậu cứ làm đi."Viên Doanh: “Đừng sợ sệt như vậy chứ, người ta mơ mộng một chút cũng không được sao? Chú, nếu hai mươi vạn này là minh tệ có phải là không dùng được?"Ông chú liếc trắng mắt một cái, vẻ mặt khinh bỉ “đương nhiên, trừ phi là người chết mới có thể dùng minh tệ. Đợi một lát nữa ta đốt một lá bùa, hai mươi vạn minh tệ sẽ biến mất."Nói tới đây, ông ấy nhìn tôi, biểu tình ngưng trọng “cô phải cẩn thận, mấy ngày này cô hãy ôm thanh đồng mà ngủ, nơi nào cũng đừng đi. Con quỷ này là đang nhắc nhở cô, ngày chết của cô sẽ tới rất nhanh."Tôi mím môi, hai mươi vạn minh tệ, chỉ có người chết mới có thể dùng. Mục đích mà Tịch Hoa tìm tôi không phải là muốn tôi trừ đi quỷ thai mà là muốn tôi chết.Cơ thể mẹ chết rồi, thai nhi cũng không thể tồn tại được.Trong lúc tôi rơi vào trầm tư, bùa trong cửa hàng đột nhiên cháy, ngọn lửa bùng lên.Tôi thấy biểu tình của ông chú trong nháy mắt không tốt, sắc mặt của Viên Doanh cũng trầm xuống.Tôi: “Sao vậy, lẽ nào có quỷ? Bùa tự mình phản ứng? Tự bốc cháy?"Vừa nói xong, tay của tôi bị Viên Doanh nắm chặt, sắc mặt của cô ấy biến trắng xanh, móng tay đều khảm vào trong thịt của tôi.Viên Doanh: “Bị cậu nói trúng rồi, quỷ tới không phải chỉ có một con."