Tác giả: Mộng Kim

Chương 51: Cô Ấy Là Bảo Bối Của Tôi

TrướcTiếp
Mười phút sau, tôi và Dị Tư Ẩn tới cửa nộp phí, vị bác sĩ thu phí liếc nhìn anh ta vài lần sau đó mới tiếp nhận thẻ ngân hàng, sau khi quẹt thẻ thanh toán phí, eo của tôi bị Dị Tư Ẩn ôm lấy.Dị Tư Ẩn: “Đi thôi vợ."Thanh âm của anh ta so với bình thường thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thậm chí còn đem theo một tia nhu tình, làm cho các cô gái ở xung quanh cực kỳ hâm mộ. Tình cảnh này, ba chữ đột nhiên xâm nhập vào trong đầu óc của tôi, thanh tú, đằm thắm.Bình sinh lần đầu tiên thanh tú đằm thắm…Nơi làm B siêu ở trên tầng tám, phải dùng thang máy để đi lên, nghĩ lại cảnh tượng vừa sảy ra trong thang máy, khi tôi bước vào thì có chút lo lắng. Dị Tư Ẩn cũng không có làm gì, quy quy củ củ ôm tôi trực tiếp tiến vào phòng siêu âm.Đàn ông bắt buộc phải chờ đợi ở bên ngoài, thời khắc bước vào tôi phát hiện lo lắng trong mắt anh ta. Cho dù là người hay quỷ đều sẽ quan tâm tới đứa con của mình. Lo lắng của anh ta là điều rất bình thường nhưng tâm tình của tôi thế nhưng lại rất phức tạp.“Nằm ngửa, thân thể thả lỏng."Người siêu âm cho tôi là một nữ bác sĩ khoảng bốn mươi tuổi, tay của cô ấy để trên vai tôi, đợi sau khi tôi nằm xuống, cô ấy lấy một cái khăn ướt lớn lau lên bụng của tôi.“Xem ra thời gian mang thai chưa lâu, phần bụng không gồ lên rõ, đừng căng thẳng, bình thường đều sẽ không có vấn đề gì."Tôi: “Vâng."Tích! Tôi nghe thấy âm thanh máy móc mở ra, những hình ảnh dần dần rõ ràng, hình dáng kia ẩn ẩn mơ hồ, có hình dáng của một đứa trẻ, một người nho nhỏ, cuộn mình bên trong.Nếu như không tự mình trải qua, tôi căn bản không tin quỷ thai cũng có thể được dụng cụ kiểm tra ra.“Kỳ quái, đứa nhỏ mơ hồ hình thành, nhưng lại không có nhịp tim đập, tháng sau lại tới xem sao, nếu như tới hai tháng mà vẫn như vậy, đề nghị bỏ thai."Nữ bác sĩ nhíu mày, mười phần khó hiểu, từ vẻ ngoài nhìn vào thì đứa nhỏ vô cùng khỏe mạnh nhưng tại sao lại không có nhịp tim đập?Tôi kinh ngạc nhìn lên màn hình, nếu cha của đứa nhỏ không phải là quỷ, không có nhịp tim đập thì tôi sẽ cho là đứa trẻ không khỏe mạnh. Nhưng bây giờ, đứa nhỏ không phải là không khỏe mạnh mà căn bản là nó không thể có nhịp tim đập, nếu như có, như vậy thì là người sống rồi.“Cô không cần lo lắng, hai tháng sau mới có thể xác định, quay về chú ý ăn uống và nghỉ ngơi, giữ cho tâm tình thật tốt. Chồng của cô cũng nên chú ý một chút, bây giờ mang thai không dễ dàng, được rồi, đứng lên đi, đem tờ đơn về đưa cho bác sĩ khoa phụ sản tiếp tục kiểm tra."Tôi: “Được, cảm ơn bác sĩ."Tôi từ trên giường đứng dậy, cầm tờ đơn trên tay của bác sĩ, tất cả các chỉ tiêu đều bình thường, chỉ có nhịp tim là khác thường.Bên ngoài phòng siêu âm, tôi vừa bước ra, tờ đơn trong tay liền bị Dị Tư Ẩn lấy đi, anh ta cẩn thận xem xét.Dị Tư Ẩn: “Không bị thương quá nặng, đứa nhỏ so với tưởng tượng của tôi thì kiên cường hơn nhiều."Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, cố ý nhẹ giọng nói.Tôi: “Không có nhịp tim, bác sĩ muốn phá bỏ."Dị Tư Ẩn: “Đợi tới khi em sinh thì sẽ không tới loại bệnh viện này đâu."Tôi: “Dị Tư Ẩn, Tôi…"Dị Tư Ẩn: “Tôi biết em muốn nói gì, em muốn phá bỏ, đừng mơ tưởng."Anh ta một phen túm lấy tay của tôi, lực đạo vô cùng lớn, đem tôi mạnh mẽ kéo ra khỏi bệnh viện, khi tới cổng lớn, tôi nhìn thấy Dung Khuynh.Dung Khuynh: “Dị thiếu, nhất định phải mau chóng quay về Tinh Thủy Loan, ngài không thể ở dưới mặt trời quá lâu."Dị Tư Ẩn: “Không sao."Tôi thấy kinh ngạc trong mắt của Dung Khuynh, một lát sau anh ta khôi phục lại bình thường, nói với tôi.Dung Khuynh: “Cô thực sự là một bảo bối sống, so với tưởng tượng của tôi thì còn trân quý hơn."Tôi nghe thấy hai từ trân quý, trái tim đập thật nhanh, nếu như có thể lựa chọn, tôi thà rằng không cần cái thân thể thuần âm này.Chính tại lúc này, tôi nghe thấy một tiếng cười nhẹ vang lên, Dị Tư Ẩn không biết tiến tới gần bên tai tôi từ lúc nào.Dị Tư Ẩn: “Em là bảo bối của tôi, có thể không trân quý sao?"