Tác giả: Mộng Kim

Chương 117: Một Lần Nữa Mặc Hôn Sa

TrướcTiếp
Động tác sờ loạn của tôi dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh. Qua một lát tôi mới mở miệng.Tôi: “Hôn sa ở…"Tôi còn chưa nói xong liền bị anh cắt ngang. Thanh âm của anh đột nhiên biến lạnh.Dị Tư Ẩn: “Ở trong nhà trọ của người mà em theo đuổi."Tôi: “Em và học trưởng không có quan hệ gì."Dị Tư Ẩn: “Lúc trước không biết là ai bởi vì tránh né anh mà muốn kết hôn với Hướng Lăng Khiêm."Anh ấy nói không sai, lúc đó tôi vì muốn thoát khỏi lốc xoáy mà cùng với người dương khí nặng là Hướng Lăng Khiêm kết hôn. Vốn dĩ muốn phu thê giao bái, nhưng lại bị anh làm cho lộn xộn.Tôi: “Trước đây, em không tin trên thế giới này có quỷ, cho dù có thì cũng là hại người."Tôi bị quỷ quấn lên đương nhiên là thấy sợ rồi.Dị Tư Ẩn: “Bây giờ còn sợ nữa không?"Nhìn ánh mắt nghiêm túc của anh, tôi vừa cười vừa nâng tay lên sờ đôi mày rậm của anh.Tôi: “Anh là cha của con em, anh nói xem em sẽ sợ sao?"Nhắc tới đứa nhỏ, anh ấy buông tôi ra, cúi đầu nhìn bụng của tôi. Nâng ta sờ lên, bảo bảo cảm ứng được, lập tức vươn nắm đấm nhỏ lên chào hỏi với anh.Dị Tư Ẩn: “Đứa nhỏ thuận theo anh, thông minh."Câu này tại sao tôi nghe lại cảm thấy có chút không đúng nha, chẳng lẽ thuận theo tôi thì sẽ không thông minh?Dị Tư Ẩn: “Giống em liền không được, đần . Bị người lừa gạt còn cho người ta tiền."Anh ấy nói như vậy, tôi không phục. Tôi sao lại đần tới như vậy được chứ?Tôi: “Bảo bảo có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện, anh đừng nói lung tung."Dị Tư Ẩn: “Em bị Tịch Hoa lừa gạt bao nhiêu lần rồi? Có lý có chứng, không tính là nói linh tinh."Tôi không cách nào phản bác, anh ấy mỗi lần đều nói sự thực. Tịch Hoa khi còn sống đã nổi tiếng là hồ ly giảo hoạt trong thương giới. Tôi chỉ là một sinh viên non nớt chưa bước chân vào xã hội. Bị anh ta lừa, như vậy cũng là lẽ thường đi?Tôi: “Ngã một lần, sau này muốn lừa em, khó!"Anh cười nhẹ, tiếng cười dường như đem theo ma âm, giàu từ tính, vô cùng tình. Cảm.Ý tưởng này xẹt qua trong đầu tôi. Tôi bị kinh sợ. Ảnh hưởng của anh đối với tôi quá lớn rồi. Ngay cả tiếng cười của anh tôi đều cảm thấy cực kì dễ nghe.Tôi đây là… trúng độc rồi.Dị Tư Ẩn: “Phụ nữ mang thai dễ dàng ngẩn người, quả nhiên là nhìn chằm chằm vào anh."Tôi nhìn anh ngẩn người, bị anh bắt được. Đây… tai của tôi trong nháy mắt đỏ lên, không chỉ đỏ mà còn nóng lên!Dị Tư Ẩn; “Mặt đỏ phát nóng."Anh vừa nói vừa nâng tay sờ mặt tôi, động tác càng lúc càng dịu dàng. Sau cùng, anh trực tiếp bế tôi đi tới chiếc ghế sô pha sát cửa sổ. Cánh tay rộng lớn ôm lấy tôi. Tôi rúc vào trong ngực anh, kéo ống tay áo của anh.Tôi: “Hôm nay, vợ của anh tới đây."Dị Tư Ẩn: “Vợ đang ở trong vòng tay của anh, cô ấy vốn dĩ là sống ở đây."Tôi: “Chu Tiên tới đây."Nghe thấy hai chữ Chu Tiên, anh khẽ nhíu mày, lập tức cúi đầu nhìn tôi.Dị Tư Ẩn: “Quản gia đã nói rồi, là anh sơ suất, sau này cô ta sẽ không thể vào được."Tôi: “Thực sự là vì nhẫn kết hôn nên cô ta có thể phá tan kết giới mà vào không?"Anh ấy không nói chuyện mà gật đầu. Ở âm phủ, hôn nhân của họ được tán thành.Tôi: “Anh không thể ở đây lâu, chỉ có thể có một người vợ trên dương gian, nếu bị âm sai phát hiện sẽ không tốt."Dị Tư Ẩn; “Trá hình đuổi anh đi?"Tay của anh ấy trượt xuống cổ tôi, cảm xúc lạnh như băng lan tràn trên da của tôi. Toàn thân tôi run lên.Dị Tư Ẩn: “Em có phản ứng rồi."Khẩu âm chắc chắn, mỉm cười tà mị, làm tôi cảm nhận được một trận… một khắc sau, anh mạnh mẽ đứng lên, mạnh mẽ đè tôi xuống dưới thân. Tôi nằm trên sô pha mềm mại, cảm nhận sự phập phồng của anh ấy.Một đêm, không biết qua bao lâu, tôi gắt gao leo lên anh ấy, dần dần rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại.Dị Tư Ẩn: “Chiếc hôn sa đó anh đa mang về rồi, đặt trong Tinh Thủy Loan. Khi nào thì em sẽ một lần nữa vì anh mà mặc lên hôn sa?"Nói tới hôn sa, tôi đột nhiên nhớ ra hôn sa của tôi là màu đỏ, của Chu Tiên là màu trắng. Ở âm phủ, màu đỏ đại biểu cho hôn nhân lần thứ nhất, sau đó lần thứ hai tái hôn chỉ có thể mặc màu trắng.