Tác giả: Hắc Đê U

Chương 4

TrướcTiếp
Ngày đó, Cửu Y cùng với bốn cung nữ lớn nhỏ khác theo sau lưng Nghi quản sự một đường tới Điện Học Cẩn, nơi cư ngụ của Ngũ hoàng tử và từ nay sẽ làm việc nơi đó.

Đến Điện Học Cẩn, Nghi quản sự bàn giao lại cho Hồ quản sự, là người chịu trách nhiệm quản lý cung nhân ở Điện Học Cẩn.

– Kể từ bây giờ, các ngươi chính là cung nữ của Điện Học Cẩn…

Trong lúc Hồ quản sự thuyết giáo cho các cung nữ mới thì xa xa có một bóng nhỏ lại gần. Hồ quản sự liền hành lễ:

– Tham kiến Ngũ hoàng tử.

Các cung nữ mới sớm đã quỳ mọp dưới đất, run run nói:

– Tham kiến Ngũ hoàng tử.

Nam Chánh Can hừ mũi nhìn những người cúi thấp đầu bên dưới, biết rõ các nàng chính là không thích mình, không dám nhìn thẳng cũng không muốn để mình nhớ mặt.

Thanh danh Nam Chánh Can xấu nát, bị đồn đãi tính cách thậm tệ, gian ngoan không phải chuyện ngày một ngày hai, cũng không phải hắn không biết. Bị phân vào đây thì đã xác định: ngày nổi danh là không dám nghĩ tới, nghe nói tính tình thất thường, không những vô cớ mắng chửi, đánh đập cung nhân mà còn gây ra án mạng chết người. Đi theo một chủ nhân như vậy, hỏi ai có thể vui vẻ cho được?

Trong lúc im lặng như tờ đó, lại có một cái đầu rục rịch ngóc lên.

Là nàng!

Nam Chánh Can nheo mắt nhìn tiểu cung nữ tò mò len lén ngước đầu nhìn kia.

Khó trách Cửu Y, từ đầu nàng không hề phát hiện Nam Chánh Can đến gần, đến lúc thấy mọi người quỳ xuống thì cũng quỳ theo, mãi không biết hình dáng hắn thế nào, đã thế hắn còn bắt mọi người quỳ mãi không cho đứng lên mới khiến Cửu Y không nén nổi mà lén nhìn.

Rốt cuộc Ngũ hoàng tử là ai mà khó khăn thế này?

Từ lúc tỉnh lại tới giờ, Cửu Y phải học thích nghi với rất nhiều chuyện trước mắt, không dám để lộ sơ hở nên không có thời gian mà tán dóc như mọi người. Chỉ là vài lời đồn về Ngũ hoàng tử này, nàng vẫn là có nghe phong thanh.

Mơ hồ nhìn thấy bóng người quen thuộc, đến lúc nhận ra thì Cửu Y đã muốn há hốc mồm rồi, quên cả quy tắc mà nhìn thẳng vào Nam Chánh Can.

Hóa ra hắn chính là đứa bé nàng đã gặp lần trước!

Đối mặt với Cửu Y, Nam Chánh Can có chút mong chờ cũng có chút sợ hãi. Nàng đã biết hắn là ai rồi vậy nàng có như những người khác mà chán ghét hắn không?

Nam Chánh Can không muốn biết kết quả đó, thế là quay đầu đi luôn, cả miễn lễ cho mọi người cũng không buồn nhớ.

Thấy Nam Chánh Can đi rồi, Hồ quản sự mới ngẩng đầu lên rồi cho mọi người đứng lên theo. Bà ta tiếp tục lê thê những điều cần phải nhớ, phải chú ý khi ở trong Điện Học Cẩn. Cung nữ mới vâng vâng dạ dạ cho phải phép, sau lần chạm mặt với Ngũ hoàng tử kỳ dị này, bọn họ càng đinh chắc hắn là kẻ khó lòng hầu hạ, tâm tính thất thường như trong lời đồn. Bởi vậy, không còn ai có còn tâm tình nào mà tha thiết vào tương lai tươi sáng. Nếu có ngoại lệ, chắc chỉ có Cửu Y thờ ơ kia.

Đối với nàng, những lời đồn đãi kia không có ảnh hưởng, trong mắt nàng, Nam Chánh Can bất quá chỉ là một đứa trẻ điêu ngoa, khó nhằn mà thôi. Lần tiếp xúc không phải ấn tượng quá tốt nhưng cũng không đến mức tệ như mọi người nói.

Nàng cảm thấy, hắn cũng là… một đứa bé thiếu tình thương.



Đêm đó, đến lượt Cửu Y bị phân công gác đêm, Cửu Y tay xách lồng đèn bước đi dè dặt trong đêm tối, hai mắt liên tục díu lại.

Ngáp…

Không chỉ ở kiếp trước, mà ở cả kiếp này, Cửu Y luôn là con sâu ngủ, trong đầu chỉ có suy nghĩ muốn được ngủ một giấc thật ngon mà thôi. Nhưng đáng tiếc, hoàn cảnh không cho phép, cung nữ không chỉ thức khuya dậy sớm, giấc ngủ trưa ngắn ngủi cũng không có. Đây chính là tiếc nuối lớn nhất đối với Cửu Y khi tới nơi này.

Bình thường đã không thể ngủ ngon rồi, thế mà hôm nay còn bị bắt gác khuya nữa, thật sự là cực hình với nàng.

Cũng may là, trong Điện Học Cẩn chỉ có duy nhất Ngũ hoàng tử là chủ nhân, ít người ít việc nên thông thường sau mỗi lần gác đêm thì Hồ quản sự vu vi ngày hôm sau sẽ cho nghỉ bù, hôm đó ít phải làm việc hơn. Nhưng như vậy cũng không khiến mọi người vui vẻ chút nào, bởi vì nghe nói: Ngũ hoàng tử nửa đêm hay tác quái, thường xuyên la hét, đập phá. Từ ngày Cửu Y đến Điện Học Cẩn tuy chưa từng thấy Ngũ hoàng tử to tiếng quát mắng hay đánh đập ai như trong lời đồn, nhưng tính khí thất thường của hắn thật sự không được mọi người yêu thích, chẳng ai muốn lại gần.

Đi qua phòng ngủ của Nam Chánh Can, mọi thứ vẫn ổn, có vẻ như đêm nay Nam Chánh Can sẽ không “bộc phát". Cửu Y chỉ nghĩ nghĩ trong lòng, không dám xem thử.

“Không có lệnh không được tự ý bước vào thư phòng và phòng ngủ của Ngũ hoàng tử."

Đó là luật lệ đầu tiên mà mọi người trong Điện Học Cẩn phải nằm lòng.

Cửu Y đứng ngoài cửa một lúc, thấy chẳng có gì thì cất bước đi tiếp. Ngay lúc đó, từ trong phòng vang ra tiếng đồ rơi xuống đất, ngay sau đó là tiếng hét của Nam Chánh Can:

– Không! Không phải ta… Không phải ta…

Cửu Y lo lắng liền quay lại, nhưng không dám mở cửa, đứng ngoài cửa lên tiếng gọi:

– Ngũ hoàng tử, Ngũ hoàng tử, ngài không sao chứ?

Không có tiếng trả lời.

– Nói mớ sao?

Nhớ lại dù Nam Chánh Can có lạnh lùng, khó chịu thế nào thì cũng chỉ là một đứa bé mới năm, sáu tuổi mà thôi. Còn nhỏ như vậy đã phải sống một mình một nhà riêng, một mình mình giữa căn phòng rộng lớn, tối đen kia, có thể không sợ sao?

Trong phòng im ắng, Cửu Y đứng chờ hồi lâu không thấy có tiếng động, định bỏ đi thì trong phòng lại vang ra tiếng hét:

– Mẫu phi, không… mẫu phi…

Lần này, Cửu Y càng lớn tiếng gọi:

– Ngũ hoàng tử…

Nam Chánh Can vẫn không nghe, tiếng nói mớ, la hét kia không ngừng lại làm Cửu Y sốt ruột tới mức bỏ mặc quy định, vươn tay đẩy cửa vào.

Men theo ánh sáng mờ của lồng đèn, Cửu Y mò được đèn cầy trên bàn, nàng liền thắp nó lên.

Lúc này, Cửu Y mới nhìn thấy Nam Chánh Can mồ hôi nhễ nhại đang quằn quại trên giường, miệng liên tục ú ớ:

– Mẫu phi, không phải con làm… con không có làm…

Cửu Y chạy tới bên giường xem thử, trên mặt Nam Chánh Can đầy mồ hôi, nàng sợ hắn phát sốt liền áp tay lên trán hắn.

May mắn không sốt.

Nam Chánh Can vẫn liên tục nói mớ:

– … Mẫu phi, Mẫu phi…

Cửu Y thở dài, lấy khăn ra lau mồ hôi cho hắn. Rốt cuộc vì sao lại để một đứa bé chịu khổ đến như thế này? Nam Chánh Can cảm giác được hơi ấm liền với tay chụp lấy tay Cửu Y, Cửu Y còn đang giật mình thì đã nghe hắn lớ mớ:

– … đừng đi… đừng đi… đừng bỏ con…

Cửu Y không rút tay ra nữa, để mặc hắn nắm lấy, tay kia thì tiếp tục lau mồ hôi cho hắn, thỏ thẻ:

– Ta không đi, sẽ không đi…

Nam Chánh Can chìm trong ác mộng, chợt nghe tiếng nói nho nhỏ bên tai:

“Yên tâm đi, sẽ không bỏ đi đâu…"

Nhờ âm thanh đó, hắn mới có thể quay đầu, thoát khỏi cơn ác mộng.

Cửu Y thấy chân mày Nam Chánh Can từ từ giãn ra thì nhẹ nhỏm thở một hơi. Nàng vẫn không ngừng động tác xoa xoa đầu cho hắn và liên tục lặp lại:

– Ngoan, ngoan…