Tác giả: Hắc Đê U

Chương 9

TrướcTiếp
Kể chuyện trước khi đi ngủ mỗi đêm đã trở thành một việc hằng ngày của Cửu Y.

Nam Chánh Can mới sáu tuổi, nhưng không giống như những đứa trẻ cùng tuổi khác. Lúc đầu, hắn còn hứng thú với những câu chuyện thần tiên, phép thuật, nhưng cũng chỉ được mấy ngày mà thôi. Như bị lý trí thôi thúc, không muốn đắm chìm trong những truyện hư ảo mà trở nên yếu đuối nên hắn không muốn nghe nữa, bắt buộc Cửu Y phải nghĩ ra chuyện khác để kể.

Những truyện cổ tích lãng mạn lại càng không có cửa rồi.

Thế rồi, Cửu Y phải kể những truyện dã giả, truyện danh nhân… Đúng thật là làm khó một kẻ mê ngủ chuyên mơ mộng như Cửu Y.

Mà Nam Chánh Can càng nghe thì càng hỏi! Hắn không đồng ý với câu chuyện của Cửu Y, liên tục đưa ra những câu hỏi, nghi vấn khiến Cửu Y thật sự tức muốn điên luôn. Nàng là kể chuyện ngày xưa chứ đâu phải đang giảng bài, mà cứ bắt bẻ nàng vậy???

Thế là, có nhiều đêm, dù lên giường rất sớm nhưng tranh cãi đến nửa đêm mới ngủ được khiến không chỉ Nam Chánh Can mà chính Cửu Y cũng cảm thấy thiếu ngủ.

Đương nhiên, cho tới bây giờ, Cửu Y đã xem giường của Nam Chánh Can thành giường của mình luôn rồi, hoàn toàn không có ý thức “Cam nữ thụ thụ bất thân". Còn Nam Chánh Can? Nếu Cửu Y không tự ý đi thì hắn sẽ chẳng đời nào mà đuổi người, sao mà nhắc nhở nàng cái gì nam cái gì nữ.

– Làm sao có chuyện Vua chúa bị thất thế được chứ?

Nam Chánh Can bực bội nói. Cửu Y cũng không chịu thua, liền đáp:

– Sao lại không? Những tên hôn quân chỉ biết say mê hưởng thụ, hoang dâm vô độ, bỏ mặc bá tánh bị lật đổ còn thiếu sao? Nếu không thì sao lại có những kẻ mang danh Vua Lợn, Vua Quỷ? Những kẻ đó không phải bị chém chết sao!

Chém Vua?

Nghe Cửu Y nói vậy, Nam Chánh Can sững sờ trong thoáng chốc rồi lại tức lồng lộn:

– Ai dám hành thích Vua? Muốn bị trảm cửu tộc sao?

Cửu Y liếc mắt xem thường.

– Triều đại đã bị lật đổ rồi, ai còn vì những tên đó mà trả thù?

Nam Chánh Can lại muốn phản bác, Cửu Y đã nói tiếp:

– Con Vua thì lại làm Vua,

Thằng sải ở chùa lại quét lá đa.

Bao giờ dân nổi can qua,

Con Vua thất thế lại ra quét chùa…

Dù nơi này là thế giới hoàn toàn khác với thế giới trước kia nàng từng sống, nhưng đạo lý đó, dòng chảy lịch sử vẫn giống nhau.

– Cho tới bây giờ, đất nước này đã trãi qua bao nhiêu triều đại? Vị Vua lật đổ vương triều trước đó không phải là dân thường?

Nam Chánh Can cứng họng. Cửu Y nói đúng, Đại Đế sáng lập vương triều An Quốc xuất thân từ dân áo vải. Vì chịu không siết cảnh Vua hoang dâm vô đạo, đất nước lầm than nên mới đứng ra khởi nghĩa, lật đổ tiền triều.

Dù trong lòng biết như thế nhưng khi bị đặt vào tình huống khó xử đó, Nam Chánh Can vẫn không phục mà nói:

– Đạo lý quân thần, dù thế nào thì bọn họ vẫn phải bảo vệ Quân vương và không được xúc phạm Hoàng quyền!

Cửu Y bĩu môi:

– Nếu bụng ăn không no thì ai còn nghĩ tới chuyện quân quân thần thần. Dân đen chỉ cần no bụng, không cần biết Vua là ai…

Càng nói giọng Cửu Y càng nhỏ, không chỉ ở cổ đại mà thật chất ở hiện đại cũng vậy thôi. Chỉ đến khi no bụng, có tiền bạc rủng rỉnh, dư dả, người ta mới có thời gian để nghĩ xem lãnh đạo của mình là ai, thời cuộc… Bởi vậy, nếu vị “Vua" đó không thể mang lại chén cơm cho dân, mà còn muốn bớt xén nó đi, dân đen nhất định sẽ vùng dậy!

Nam Chánh Can còn muốn nói tiếp nhưng Cửu Y đã ngủ mất rồi, hắn bực bội lấy ngón tay nhỏ của mình chọt chọt vào gương mặt bầu bĩnh của Cửu Y, không có phản ứng. Cảm giác trên tay cũng khá vui nên Nam Chánh Can lại chọt thêm mấy cái, thích thú nhìn mặt của Cửu Y bị lún xuống lại phình ra.

Nam Chánh Can lại không biết bản thân hắn dạo thời gian gần đây được Cửu Y liên tục vỗ béo thế nhưng lại chẳng tăng được mấy lạng thịt, gương mặt của hắn vẫn góc cạnh như cũ, làm Cửu Y chẳng có hứng thú chọt mặt hắn như hắn đang làm nãy giờ mà có suy nghĩ gương mặt kia mà véo véo chắc cũng vui tay.



Ngày mới lại đến, Nam Chánh Can rất tự giác đã thức dậy từ sớm. Thấy người bên cạnh động, Cửu Y mới nhập nhòe mở mắt ra.

Nam Chánh Can đứng ngay ngắn trước giường chờ Cửu Y thay y phục cho mình. Cửu Y mắt nhắm mắt mở lấy y phục đã chuẩn bị sẵn bước tới.

Dù đã rất cố nhưng thật sự không thể mở nổi hai mắt, toàn bộ là tại tên nhóc này buổi tối cứ tranh luận không cho nàng ngủ yên. Nghĩ đến cảnh ngày nào cũng thay đồ cho hắn rồi mới được tiếp tục giấc ngủ của mình, Cửu Y thật sự ngán ngẫm. Chợt, một ý tưởng nẩy ra trong đầu làm Cửu Y tỉnh cả người.

– Ngũ hoàng tử, đây là trung y, đây là…

Nam Chánh Can nhíu mày nhìn Cửu Y vừa cười lấy lòng vừa giải thích y phục cho hắn, không biết nàng lại nẩy ra ý kiến gì.

Thấy Nam Chánh Can phớt lờ lời của mình mà cứ nhìn mình chăm chăm, Cửu Y nổi quạu:

– Ngài nhìn đồ trên tay nô tì này, nhìn nô tì làm gì?

Nam Chánh Can vẫn nheo mắt, Cửu Y chột dạ nói:

– Mặc y phục là chuyện thường ngày, dù ngài có người hầu hạ thì cũng phải biết cơ bản, lỡ như sau này ra ngoài mà không có người bên cạnh thì cũng tự làm được mà không để người khác chê cười…

Quả thật cái miệng nhỏ của Cửu Y rất biết “nói", lý do gì cũng có thể moi ra cho được.

Vì tương lai “sáng lạn" của mình, Cửu Y dằn cơn giận xuống, tiếp tục giảng:

– Cái này mặc như thế này, buộc như vầy…

Cuối cùng cũng mặt đồ xong, Cửu Y hài lòng cười nói:

– Bây giờ ngài cứ từ từ học, không sợ không biết.

“Dạo thời gian này quá tự do, quá thoải mái làm nàng quên mất chức phận cung nữ của mình rồi?"

Nam Chánh Can thầm nhủ trong lòng, quả thật Cửu Y rất dễ đoán, chỉ cần nhìn là Nam Chánh Can đã biết dụng ý của nàng rồi. Chỉ là, hắn cũng không lên tiếng phản bác, mặc cho nàng làm bừa.

Dù sao ở đây cũng chỉ có hắn và nàng, không cần thiết phải quá quy cũ.

Lại nghĩ nàng xem trọng giấc ngủ hơn bản thân mình, Nam Chánh Can hậm hực không thôi.

Cửu Y nhìn theo cái bóng nhỏ bực bội đi ra ngoài cửa mà gãi gãi đầu, không biết hắn lại bực tức cái gì.

Mới sáng sớm đã đưa cái mặt cau có ấy ra, chẳng lẽ chỉ có mình hắn biết bực mình?

Hừ.