Tác giả: Hắc Đê U

Chương 21

TrướcTiếp
Hôm đó, Hữu Thiện báo cáo kết quả đạt được trong thời gian qua với Nam Chánh Can:

– Tháng vừa rồi dù tiền lời không nhiều lắm nhưng hiệu quả rất khả quan, nhiều người còn đánh tiếng nếu có mẫu mã mới thì ưu tiên bán cho họ nữa…

Hữu Thiện càng nói càng phấn khởi, dù tiền lời ban đầu không nhiều nhặn gì nhưng đó là từng đồng tiên mồ hôi, nước mắt của tự hắn kiếm ra. Tuy vậy, hắn càng tự nhủ: kết quả này không chỉ nhờ công của hắn mà phần lớn là nhờ vào ý tưởng và mẫu mã đặc biệt của Nam Chánh Can cung cấp, nếu không, hắn chẳng làm được gì.

Nam Chánh Can lật lật xem sổ sách, cái đầu nhỏ khẽ gật gù, bộ dạng y hệt như một ông cụ non. Đừng nghĩ mặt hắn lạnh căm căm chẳng có cảm xúc gì, thật ra, hắn kích động cũng không thua kém gì Hữu Thiện. Đây chính là bước đầu đặt nền móng cho cơ nghiệp sau này của hắn, làm sao có thể không kích động cho được. Nếu là đứa bé bình thường, chắc chắn nó đã nhảy tưng tưng lên, đắc ý không ngừng rồi, chỉ là, Nam Chánh Can không phải!

Hắn không phải đứa trẻ bình thường, cũng không có sự ngây thơ kia.

Nam Chánh Can xếp sổ sách qua bên rồi nói với Hữu Thiện:

– Thời gian này ngươi quá lơ là việc học.

Hữu Thiện đang lâng lâng trên mây không ngờ bị Nam Chánh Can bình phẩm thế thì sững sờ, không biết làm sao. Nam Chánh Can bắt đầu nói thiệt hơn:

– Thành tích tệ hại như vậy, ngươi nghĩ có thể tiếp tục vào Cung? Rồi lý do khiến ngươi lơ là việc học, dù Hữu thượng thư không quan tâm tới ngươi nhưng có thể bỏ mặc ngươi bê tha? Khi đó, những việc ngươi đang làm bây giờ…

Nói đến đây, Nam Chánh Can ngừng lại, tự để Hữu Thiện suy nghĩ.

Hữu Thiện tái xanh mặt mày, đúng là hắn quá lơ là rồi. Một khi việc hắn buôn bán bị lộ ra ngoài, hắn có thể chỉ điểm Nam Chánh Can sao? Nếu nói ra, một là không ai tin, hai là hắn sẽ bị cách ly ngay lập tức, cả hắn và Nam Chánh Can đều không có quả lành. Còn nếu không nói, chỉ có thể mặc định toàn bộ cửa hàng này nọ đều là của hắn, nếu thế, hắn còn giữ được sao? Thế nào cũng có hàng tá nguyên do để bị cướp đi mà không có năng lực phản kháng!

Đằng nào đi nữa cũng là kết quả tệ nhất!

Hữu Thiện hoảng sợ quỳ xuống trước mặt Nam Chánh Can, van xin Nam Chánh Can tìm cách cứu chữa. Hắn khó khăn lắm mới tìm được một chút giá trị trong cuộc sống này, hắn không muốn trở về những ngày luồn cúi trước kia.

Nam Chánh Can nói:

– Ta giao cho ngươi thêm một nhiệm vụ! Không chỉ buôn bán bên ngoài, mà ngươi còn phải trở thành một trong mười người có học thức uyên bác nhất trong lớp học này. Ngươi có làm được không?

Hữu Thiện sững sờ, không tin nổi trước quyết định của Nam Chánh Can.

Hắn do dự một lúc rồi cắn răng nói:

– Thần không dám chắc mình có thể hoàn thành kỳ vọng của Điện hạ, nơi này quá nhiều người tài giỏi, không tính Đại hoàng tử, Thất hoàng tử hay một số vương hầu khác, chỉ giới hạn nhi tử của các quan đại thần trong triều thôi cũng đã có rất nhiều nhân tài ưu tú. Thần không dám nói mình tài giỏi hơn những người đó, thần chỉ cam đoan với Điện hạ: kể từ bây giờ, thần sẽ cố hết sức của mình để giữ căng bằng giữa hai bên! Không để bản thân lười biếng, thụt lùi mà bị đuổi khỏi Cung!

– Được! Ta sẽ chờ kết quả của ngươi!

Nam Chánh Can không trách Hữu Thiện, nếu Hữu Thiện dám vỗ ngực cam đoan làm được, Nam Chánh Can mới không tin.

Sau đó, Nam Chánh Can bắt đầu bày Hữu Thiện cách quản lý nhân sự mà Cửu Y đã từng nói qua với hắn. Cả hắn và Hữu Thiện đều không tiện ra mặt xử lý việc buôn bán, cũng không thể việc gì cũng qua tay hai người xử lý được. Huống hồ, dự tính của Nam Chánh Can sau này còn phát triển rất rộng! Tất cả những viễn cảnh mà Cửu Y đã vẽ, hắn đều muốn hoàn thành! Nên từng bước đào tạo người có thể sử dụng rồi.

Trong vô tình, Cửu Y không hề hay biết, những mộng mơ vô thưởng vô phạt của nàng đã ảnh hưởng sâu rộng đến một người, đã vẽ ra tương lai đổi mới ảnh hưởng lớn đến rất rất nhiều người.

Hữu Thiện lần nữa quay đầu làm một học trò gương mẫu cần mẫn khiến lão sư hài lòng, tấm tắc không thôi. Lão sư không ít lần nói với Hoàng đế: “Thế hệ này, nhân tài đông đúc, là phúc của Nam Quốc!". Lão Hoàng đế cũng gật gật đầu hài lòng.

Cá biệt duy nhất trong đó chính là Nam Chánh Can, hắn vẫn một mực không lo học hành, đến lớp cũng chỉ nhắm nghiền hai mắt, là thành phần bất hảo mà không ai muốn nói tới, cũng chẳng ai thèm để mắt. Đương nhiên, mối quan hệ giữa Nam Chánh Can và Hữu Thiện là bí mật, chẳng ai liên tưởng cả hai cùng một ruột.



Sau đó không lâu, những khó khăn cũng ập đến. Cửa hàng liên tục có người tới quấy phá, dù có báo quan tình hình cũng không bớt, làm hắn thiệt hại khá lớn, khiến Nam Chánh Can và Hữu Thiện rầu rĩ không thôi. Nếu tình hình này tiếp diễn, cửa hàng có thể duy trì được hay không cũng khó nói. Đây lại là sản nghiệp đầu tiên và duy nhất hiện tại của Nam Chánh Can, một khi không còn, không biết đến bao giờ hắn mới có thể bắt đầu lại.

Khi Cửu Y biết chuyện, nàng trầm ngâm một lúc rồi nói:

– Lúc có mặt của quan phủ thì không ai phá, quan phủ vừa đi liền có người tới kiếm chuyện sao?

Nam Chánh Can gật đầu. Hắn cũng biết bọn côn đồ dám to gan như vậy vì biết cửa hàng kia không có người chống lưng. Nhưng vấn đề là cả hắn và Hữu Thiện đều không có khả năng ra mặt, làm cách nào cho tốt?

Trong lúc Nam Chánh Can khó khăn tìm cách ứng phó thì nào ngờ Cửu Y mon men lại gần và hỏi:

– Này, cửa hàng kia đã gửi gớm cho quan lại chưa?

Nam Chánh Can lúc đầu nghệch mặt ra không hiểu câu nói của Cửu Y, lúc sau liền giận tím mặt, la ó:

– Nàng muốn ta đưa hối lộ? Rốt cuộc nàng nghĩ thế nào mà lại nghĩ ra cái ý kiến tày trời đó???

Cửu Y lấy hai ngón tay nhét vào tai để khỏi bị Nam Chánh Can làm đinh óc. Chờ chờ Nam Chánh Can hạ hỏa, Cửu Y không hình tượng ngoáy ngoáy tai, nói:

– Một hai lần có thể là vô tình nhưng lần nào cũng vậy chỉ có thể nói bọn họ đã bắt tay với nhau thôi!

Lúc bọn côn đồ làm loạn, quan sai tránh mặt, còn lúc quan sai tuần tra thì bọn côn đồ lãng đi. Nếu không chạm mặt dù sao cũng không có lý do để bắt chẹt quan sai làm việc không đúng, có trách chỉ tự trách bản thân xui xẻo thôi.

Quan và cướp bắt tay nhau vốn chẳng phải chuyện lạ rồi, một bên ngoài sáng, một bên trong tối cùng nhau hành sự, chỉ khác ở chỗ có để lộ ra manh mối để người biết được hay không.

Nam Chánh Can chưa trải sự đời cũng không ngốc, nghe Cửu Y lập lờ như thế cũng nhận ra dụng ý của Cửu Y. Hắn không phải chưa từng nghi ngờ, chỉ là hắn không muốn nghĩ theo chiều hướng đó.

– Ý của nàng… bọn côn đồ kia dám làm loạn vì được quan lại nơi đó chỉ điểm sao? Làm sao bọn chúng dám vi phạm kỹ cương như thế?

Cửu Y thở dài. Chỉ có thể nói Nam Chánh Can quá ngay thẳng đi, hắn ra mở cửa hiệu làm ăn, không có người có thể lực chống lưng, cũng chẳng chịu quan sát thời thế, không đút lót kẻ máu mặt khu vực đó, cũng không biết hối lộ quan chức trong khu. Làm sao bọn họ dễ tính mà để hắn thuận lợi làm ăn đây?

Cửu Y lại thở dài.

Nam Chánh Can điên tiết không thôi:

– Ta đường đường là Ngũ hoàng tử Nam Quốc, một khi biết quan lại bên dưới cấu kết làm bậy, đã hận không thể tóm gọn cả lũ đó mà nàng còn khuyến khích đút lót cho bọn họ? Nàng nghĩ cái gì thế?

Thấy Cửu Y vẫn lờ lờ như không, Nam Chánh lại nói:

– Bọn họ nhận bổng lộc của triều đình là để phục vụ bá tánh, nào có cái lý lại bắt bá tánh phải đút lót cho bọn họ? Nàng còn muốn ta thỏa hiệp với bọn chúng, khích lệ cho bọn chúng sao?

Cửu Y vô cớ bị chỉ trích, tức giận không kém:

– Ngươi cũng nói là bọn họ nhận bổng lộc triều đình, vậy ngươi có biết bọn họ nhận được bao nhiêu hay không? Không biết? Hay biết rõ chúng chẳng bao nhiêu? Ngươi có biết ngoài kia bao nhiêu thứ cần tiền hay không? Chút tiền cỏn con ấy có đủ vào đâu không? Có bao nhiêu người thật chí công vô tư? Bao nhiêu người chờ đợi thăng quan phát đạt? Mà lương bổng nhận được như thế nào? Từ đầu đã định bọn họ nhất định phải kiếm thêm tiền bằng cách này hay cách khác! Vậy chút quà biếu tặng thì sai lầm chỗ nào? Thậm chí nếu bị bỏ qua mới là không phải phép đó!

Nam Chánh Can tự nghĩ mình vốn không phải người ngoan ngoãn, thuần lương rồi, thế nhưng hắn vẫn không ngờ Cửu Y to gan còn hơn cả hắn, còn lớn tiếng nói như đúng rồi. Nam Chánh Can thật sự bị Cửu Y làm tức không nhẹ.

– Nàng… nàng…

Cửu Y cũng thở phì phò vì tức, nhưng thấy Nam Chánh Can bị kích động như vậy thì chợt nhớ ra Nam Chánh Can mới bao tuổi mà nàng lại khăng khăng giành phần thắng với hắn? Hơn ai hết, Cửu Y biết rõ Nam Chánh Can là người như thế nào. Dù bề ngoài hắn có vẻ bất cần nhưng thật tế lại là đứa bé nhạy cảm hơn ai hết, vừa cố chấp vừa ngay thẳng, không chấp nhận cái ác, nhất thời bắt hắn phải chấp nhận lại đồng thuận như vậy thật là làm khó hắn.

Nam Chánh Can cảm thấy nhân sinh quan hắn như bị vỡ ra, trong suy nghĩ của hắn Nam Quốc là nước hùng dân mạnh, vốn là một nơi tốt đẹp như xứ tiên. Hắn không biết, cũng không ngờ tới ẩn sâu bên trong lại đen tối, thối nát như vậy.

Không muốn chấp nhận!

Cửu Y nhận ra sự mất mát, chấp nhất của Nam Chánh Can, vô thức bước tới ôm hắn vào lòng, an ủi:

– Xin lỗi, ta không muốn làm ngài thất vọng đâu, cũng không phải muốn ngươi chấp nhận sai trái của bọn chúng, chỉ vì bây giờ không có cách nào trừ thỏa hiệp ra, vì chúng ta không thể làm khác được. Nhưng không phải vì vậy mà chấp nhận bọn chúng mãi mãi làm càn… Hãy nhớ rõ sự khó khăn, bất lực của mình, hãy hiểu nỗi khổ của dân chúng thấp cổ bé họng, nếu có thể, hãy tạo ra một mảnh trời mới không còn bất công… được không?

Nắm đấm Nam Chánh Can càng siết chặt, cắn môi đến rướm máu.

Ngày hôm đó, Nam Chánh Can học thêm được một mặt khác của ẩn nhẫn khi bắt tay thỏa hiệp với cái ác.

Con đường trưởng thành chẳng mấy khi bằng phẳng.