Tác giả: Hắc Đê U

Chương 31

TrướcTiếp
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đến bây giờ, Ngô thừa tướng vẫn chưa hoàn hồn. Nhớ tới vẻ mặt đen thui của Hoàng đế Diên Khánh, kão không ngừng tự hỏi liệu mình có làm sai hay không.

Ngô Ngọc Hoa lại bình tĩnh hơn lão rất nhiều. Vén vén lại mái tóc bị rối, lạnh lùng nhìn Ngô thừa tướng, nàng ta lên tiếng mỉa mai:

“Bộ dạng của cha thật thảm hại!"

Những ngày yên lành của lão không phải bị chính Ngô Ngọc Hoa khấy đảo hay sao, nàng ta còn dám lên tiếng châm chọc?

Rầm

Ngô thừa tướng hắt chén trà trên bàn xuống đất, hét lớn:

“Đồ bất hiếu, ngươi quỳ xuống cho ta!!!"

Ngô Ngọc Hoa không nghe, thái độ càng sưng sỉa khiến Ngô thừa tướng lại tức tới đau tim, phải thở hồng hộc.

“Rốt cuộc… rốt cuộc ngươi quay về để làm gì?"

Ngô Ngọc Hoa đáp:

“Ta chỉ muốn lấy lại những gì mình vốn có, những thứ đáng lẽ phải thuộc về ta!"

“Thuộc về ngươi? Cái gì của ngươi chứ?"

Ngô Ngọc Hoa trừng mắt nói:

“Tên của ta, danh phận của ta, địa vị của ta… ta đều muốn lấy lại!"

“Ngươi… ngươi điên rồi!"

Ngô Ngọc Hoa nghe vậy lại bật cười, thản nhiên nói:

“Phải! Ta điên rồi! Là chính ông bức ta vào đường này!!!"

Ngô thừa tướng khó khăn nói:

“Chính ngươi… Là chính ngươi tự mình bỏ đi…"

Tự nàng ta tự bỏ qua tất cả, giờ lại quay về muốn đòi lại, mọi chuyện có thể đơn giản như vậy sao? Đừng nói là một ngày mà Ngô Ngọc Hoa đã ở bên cả năm rồi, kiểu gì ông cũng không tin Ngô Ngọc Hoa vẫn còn trinh tiết.

Ngô Ngọc Hoa lại nói:

“Phải! Là ta khờ dại, lúc đó không biết thiệt hơn. Vậy còn cha thì sao? Cha đã sống hơn nửa đời người rồi, tại sao cha biết đó là con đường sai trái, tương lai mịt mờ, cha không ngăn ta lại? Tại sao lại không đi tìm ta? Không đưa ta trở về sớm hơn? Tại sao? Tại sao?"

Càng nói Ngô Ngọc Hoa càng kích động, Ngô thừa tướng thì càng tức ngực, khó thở.

“Ngươi… ngươi ngươi…"

Ngô Ngọc Hoa bình tâm lại, hạ giọng xuống, bắt đầu phân tích thiệt hơn:

“Cha, cha nhất định phải giúp con. Con giờ chỉ có thể trông cậy vào cha mà thôi, thật ra con làm vậy cũng là vì tốt cho Ngô gia. Cha nghĩ xem, từ lúc Ngô Ngọc Diệp nhờ vào thân phận con vào Cung, nhận được sủng ái của Thánh thượng, ả ta nếu muốn thì có biết bao cơ hội trợ giúp cho cha, giúp cho Ngô gia, nhưng ả có làm cái gì không? Không, không hề! Ả ngu ngốc không biết sử dụng lợi thế của mình, cũng không biết ả có được ngày hôm nay đều nhờ vào Ngô gia, nếu ả không có cái danh là đích nữ Ngô gia thì làm sao Thánh thượng để mắt tới ả? Ả không biết, không biết gì cả, chỉ biết hưởng thụ vinh hoa phú quý một mình mình. Mà cho dù có biết thì sao? Ả sẽ vì Ngô gia là tranh giành sao? Không! Ả sẽ không làm! Cha đừng quên bao nhiêu năm qua, cha và trên dưới người của Ngô gia đã đối xử ả như thế nào? Ả hận Ngô gia còn không kịp làm sao chịu trợ giúp Ngô gia?

“Ngươi đừng nói bậy bạ nữa!"

“Con nói bậy? Con thật sự nói bậy sao? Vậy nói xem từ lúc ả tiến Cung đến giờ, ả đã giúp gì được cho cha? Cha đã nhận được ích lợi gì? Không hề phải không? Con có nói bậy hay không, không phải cha là người hiểu nhất sao?"

“Ngươi…"

“Cha, con không giống ả! Con là con gái chính tay cha nuôi lớn! Con biết rõ vinh nhục của mình dính liền với Ngô gia, vì Ngô gia và vì bản thân mình, con có thể làm được tất cả! Cha không tin sao?"

Không tin sao? Tin! Tin chứ!

Lão tin chắc Ngô Ngọc Hoa tuyệt đối là kẻ vì lợi ích của mình có thể làm mọi thứ, kể cả chuyện tàn ác, vô sỉ nhất trên đời.

“Chỉ có con vào đó thay thế vị trí của ả, con mới có thể giúp Ngô gia một bước lên trời và cả tương lai sau này nữa!"

Ngô Ngọc Hoa đã buông ra lời dụ hoặc to lớn nhất đối với Ngô thừa tướng.

“Chỉ mình con mới có thể làm được!"

Trong thâm tâm Ngô thừa tướng không ngừng suy tính thiệt hơn. Giữa Ngô Ngọc Hoa và Ngô Ngọc Diệp, ông sẽ chọn ai? Ai có thể đem tới lợi ích lớn nhất? Một Tâm Phi ngu ngốc, hữu danh vô thực hay là…

cuungu31jpg