Tác giả: Hắc Đê U

Chương 32

TrướcTiếp
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hoàng đế Diên Khánh âm trầm hồi Cung, nhìn thấy vẻ mặt hiện giờ của hắn đều tự hiểu tâm tình hắn lúc này cực kỳ không tốt, ai nấy đều cúi thấp đầu không dám lên tiếng hó hé. Hoàng đế Diên Khánh cứ thế một mạch đi thẳng vào hậu Cung.

“Bệ hạ…"

Tiếng reo vui từ xa vang lại, sau tiếng bước chân chạy bình bịch, Tâm Phi xuất hiện trước mặt mọi người. Nàng chẳng chút cảm giác được không khí nặng nề đang bao trùm mọi người, nụ cười rạng rỡ, vô ưu nở rộ trên môi.

Chợt nhớ lễ nghi trong Cung, Tâm Phi gấp gáp hành lễ qua loa với Hoàng đế Diên Khánh.

“Thần thiếp tham kiến bệ hạ."

Rồi chẳng đợi Hoàng đế Diên Khánh miễn lễ, nàng đã đứng lên, chạy ùa tới trước mặt hắn, như con chim nhỏ muốn xà thẳng vào lòng hắn, chỉ là trước mặt nhiều người như vậy, kẻ vô tư như nàng cũng phải biết giữ lễ tiết.

“Bệ hạ, ngài đã trở về! Mừng ngài về nhà!"

Những người ở đó âm thầm toát mồ hôi vì Tâm Phi này, thật không biết nàng quá to gan hay quá ngây thơ nữa, chẳng chút đề phòng cũng không biết nhìn mặt người, chẳng hiểu Ngô thừa tướng cáo già kia làm sao có thể nuôi được một nữ nhi trong sáng như vậy.

Nụ cười ngây ngô của nàng lại khiến Hoàng đế Diên Khánh nhíu chặt mày.

Một năm, nàng đã làm bạn bên cạnh hắn một năm, đó là những ngày vui vẻ nhất trong đời của hắn.

Hắn là Vua, bên cạnh hắn chỉ có thần tử, cúi đầu xưng thần, vừa tôn kính vừa sợ hãi hắn, không một ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Kể cả nữ nhân trong hậu Cung của hắn cũng vậy, dù bọn họ dù có nói yêu hắn? Thứ bọn họ thật sự yêu thích là ngai vàng của hắn đi. Hắn là Vua, một đời đã định sẵn cô độc! Hắn biết, hắn biết rất rõ và cũng từ lâu, hắn đã quen thuộc với điều đó, không còn trông mong có kẻ thật lòng với mình nữa. Cho đến một ngày, nàng xuất hiện.

Ban đầu, hắn hạ chỉ đưa nàng nhập Cung làm Phi là vì muốn mượn sức Ngô thừa tướng, cũng là muốn kiềm cập Ngô thừa tướng. Lúc đó, với hắn mà nói nàng cũng như những nữ nhân khác, không có gì khác biệt, chỉ là quân cờ mà thôi. Thế nhưng, hắn lại không ngờ… không ngờ mình sẽ thích nàng.

Hắn thích người tâm tính đơn thuần, không chút hoài nghi, toan tính, chân chân thật thật đối diện với hắn là nàng. Tâm Phi của hắn!



Bảo Tâm Cung

Thường khi, Hoàng đế Diên Khánh sẽ ngồi bên cửa sổ đọc sách, phê duyệt một số văn thư còn Tâm Phi lặng lẽ ngồi ở bàn nhỏ thêu thùa may vá. Có thể đó là cảnh tượng rất bình thường ở những gia đình khác, nhưng trong hậu Cung giả dối này thì lại như giấc mộng không chân thật.

Chỉ ở bên cạnh Tâm Phi, Hoàng đế Diên Khánh mới tạm có thể buông xuống tâm tư nghi kỵ, phòng bị mà thoải mái thư thả, thử cảm giác của một người bình thường, một đôi phu phụ bình thường.

Hôm nay, Hoàng đế Diên Khánh không đọc sách, cũng không viết chữ, cứ ngồi đây lặng lẽ nhìn bóng lưng của Tâm Phi. Nàng đang may áo cho hắn, y phục của hắn đều được tú công chuyên môn đảm nhận, qua bao công đoạn cầu kỳ, phức tạp, không phải ai cũng tùy tiện làm được, dù có là Tâm Phi đi chăng nữa. Nàng sau cũng hiểu điều đó, cũng không cố chấp may trang phục cho hắn nữa mà thay vào đó là những thứ nhỏ nhắn như túi hương, khăn tay hay vớ, áo trong cho hắn. Tay nghề nàng không quá giỏi, chỉ có thể tạm chấp nhận, những mẫu thêu thùa kỳ công càng không biết làm. Vậy mà, mỗi khi nhận được một thứ gì đó từ nàng, hắn đều càng thấy vui vẻ, là những thứ quý giá hắn trân trọng nhất trên đời này. Đồ vật của người thân yếu của hắn vì hắn mà làm cho hắn.

Một người thuần thiện như vậy lại là kẻ mưu mô hãm hại tỷ tỷ ruột thịt để thay thế vị trí tiến Cung?

Hắn không tin!

“Ngọc Hoa."

“Ngọc Hoa."

Hoàng đế Diên Khánh gọi mấy lần, Tâm Phi vẫn không chút phản ứng, cứ mải mê thêu thùa, miệng khe khẽ ngân nga.

“Ngọc… Diệp!"

Nghe đến tên mình, Tâm Phi vô thức đáp:

“Dạ."

Tâm Phi quay đầu nhìn, đối diện với nàng là phu quân nàng, nhưng cũng là Hoàng đế An Quốc.

Mãi lúc lâu sau, Tâm Phi mới giật mình kinh hãi.

“Chàng… chàng gọi thiếp là gì?"

Đổi lại chỉ có ánh mắt lạnh lẽo, u tối của Hoàng đế Diên Khánh.



Mấy ngày sau, thứ nữ Ngô Ngọc Hoàng, con gái thứ hai của Ngô thừa tướng, vốn là tỷ muội song sinh với Ngô Ngọc Hoa. Vì Ngô Ngọc Hoa tiến Cung, Ngô phu nhân vẫn mãi thương nhớ, lúc này mới nghĩ tới Ngô Ngọc Hoàng, rồi cho nàng đến hầu hạ. Sau cảm động vì lòng hiếu thuận, hiểu lễ nghĩa nên được Ngô phu nhân nhận làm con dưới gối, trở thành đích nữ thứ hai của Ngô gia.

Lại qua mấy ngày, Ngô Ngọc Hoàng được chỉ tiến Cung, bầu bạn cùng đại tỷ Ngô Ngọc Hoa, Tâm Phi.

cuungu32