Tác giả: Hắc Đê U

Chương 36

TrướcTiếp


Hoàng đế Diên Khánh và Tâm Phi cùng tới Yên Vũ Cung, thái giám vừa định hô: “vạn tuế!" thì đã nghe tiếng nói từ trong phòng phát ra, Hoàng đế Diên Khánh ra hiệu cho mọi người im lặng, không được lên tiếng.

“Tại sao đang yên đang lành, ta lại bị bắt cóc tới thôn trang cách kinh thành ngàn dặm, mà người bắt cóc ta lại chính là kẻ đánh xe và lão nô bộc ta đã đuổi đi trước đó? Rồi tại sao… Ngô Ngọc Diệp lại thay thế vị trí của ta mà tiến Cung? Còn ngươi, tì nữ thân cận của ta lại trở thành kẻ tôi mọi cho Ngô Ngọc Diệp kia, giúp nàng ta an ổn sống qua ngày? Nghe nói trước kia các ngươi đã từng nhận ân nghĩa của Ngô Ngọc Diệp, chính vì vậy mới nghe nàng sai khiến làm việc sao?"

Thúy Nhi mặt cắt không còn giọt máu, không thể tin nổi vào tai mình, không ngờ được Ngô Ngọc Hoàng lại đổi trắng thay đen trắng trợn như thế.

“Tiểu thư, ngươi đang nói cái gì?"

“Rốt cuộc ai là kẻ đã chủ mưu hại ta? Là Ngô Ngọc Diệp lúc nào vờ ngây thơ, thuần khiết kia hay là ngươi…"

Thúy Nhi định lên tiếng phản bác nhưng Ngô Ngọc Hoàng đã nói:

“Là ai đây? Phải có người chịu trách nhiệm cho việc này!"

Thúy Nhi kinh hãi, lúc này, nàng đã hiểu ra mục đích của Ngô Ngọc Hoàng. Ngô Ngọc Hoàng đang bắt ép Thúy Nhi phải nhận tội, lấy tính mạng cha mẹ của Thúy Nhi ra mà ép Thúy Nhi phải nhận tỗi lỗi mà nàng không làm. Lúc này, Thúy Nhi chỉ có hai cơ hội lựa chọn, hoặc bảo vệ mình hoặc bảo vệ Ngô Ngọc Diệp, người đã trở thành Tâm Phi. Nếu nhận trách nhiệm về mình, Thúy Nhi chắc chắn phải chết không nghi ngờ, nếu đổ mọi sai lầm lên Tâm Phi…?

Đang lúc phân vân không biết phải làm thế nào thì Thúy Nhi đã nhận ra vẻ khác lạ của Ngô Ngọc Hoàng, ánh mắt Ngô Ngọc Hoàng cứ một mực chằm chăm nhìn ra ngoài cửa, Ngô Ngọc Hoàng đang nhìn cái gì? Thúy Nhi không dám quay đầu, trong lúc rối rắm đảo mắt chợt phát hiện ra những bóng người phản chiếu trên tấm gương trong phòng. Dù không thấy rõ ràng, thấy được mặt mũi nhưng Thúy Nhi vẫn nhận ra người bên ngoài chính là Hoàng đế Diên Khánh!

Ngô Ngọc Hoàng muốn nàng thừa nhận mọi tội lỗi lên đầu Tâm Phi cho Hoàng thượng Diên Khánh nghe.

Đúng như Ngô Ngọc Hoàng nói: phải có người chịu trách nhiệm cho chuyện trộm long tráo phượng này.



Bên ngoài, khi nghe chính miệng Ngô Ngọc Hoàng nói những lời dối trá kia, Tâm Phi đã kinh hãi đứng không vững, Hoàng đế Diên Khánh đã đỡ lấy nàng, không để nàng té ngã.

Nghĩ tới cha mẹ, nhớ tới những ngày cơ cực, tủi nhục của mình, rốt cuộc Thúy Nhi đau đớn hé miệng nói:

“Tất cả mọi chuyện là do… nô tì tự làm!"

“Là nô tì căm hận tiểu thư tàn nhân, giả dối nên đã bắt tay cùng với phu xe và bà vú mưu mồ bắt cóc tiểu thư, nhưng sau đó sợ sự biến mất của tiểu thư khiến mọi người chú ý, lại liên lụy tới bản thân nên mới dụ dỗ, lừa gạt Tâm Phi nương nương vào cuộc… Tâm Phi vô tội, nàng hoàn toàn không biết gì cả!"

Thúy Nhi nghiến chặt môi, không để mình bật ra tiếng nức nở, nước mắt đã chảy đầy mặt. Nàng biết đã kết thúc rồi, nhưng nàng không hối hận, không hối hận.

Rốt cuộc đã nghe chính miệng Thúy Nhi thừa nhận mọi tội lỗi, Ngô Ngọc Hoàng khẽ thở phào nhẹ nhỏm, chỉ đáng tiếc là đứa nô tì ngốc nghếch kia vẫn một mực bảo vệ Ngô Ngọc Diệp, không thể nhân cơ hội mà kéo Ngô Ngọc Diệp xuống nước. Từ đầu đã biết Ngô Ngọc Diệp không chắc sẽ vì chuyện này mà bị trừng trị nhưng tận mắt nhìn nàng thoát nguy như vậy vẫn khiến Ngô Ngọc Hoàng trong lòng khó chịu.

Đến lúc này, Tâm Phi đã không chịu nổi nữa, vùng ra khỏi tay Hoàng đế Diên Khánh mà hét lớn:

“Không phải! Mọi chuyện không phải như vậy…"

Tâm Phi chạy vọt vào phòng, lao tới chỗ Thúy Nhi đang quỳ trên đất, liên tục lắc đầu nói:

“Không có! Thúy Nhi không có làm điều gì sai cả. Đó không phải là sự thật…"

Thúy Nhi không ngờ Tâm Phi cũng ở bên ngoài, biết Tâm Phi đã nghe hết lời mình nói càng đau lòng, người lương thiện như Tâm Phi sẽ không chịu đả kích, sẽ không chấp nhận có người hàm oan. Nhưng mà…

Thúy Nhi ngăn Tâm Phi lại, không để nàng nói tiếp.

“Nương nương, được gặp và hầu hạ người chính là phần phúc của nô tì. Nô tì đã sống rất khổ sở, rất hèn hạ, không được xem là người và sẽ tiếp tục sống một đời như vậy nếu như không gặp được nương nương. Là nương nương giúp nô tì biết nô tì vẫn là con người, vẫn là con người…"

cuungu36