Tác giả: Hắc Đê U

Chương 38

TrướcTiếp


Không biết từ lúc nào nước mắt của Cửu Y đã đầy mặt, dù đã biết trước phần nào nàng vẫn không ngờ sự thật lại đáng sợ tới như vậy. Đối với Tâm Phi hiền lành nhưng quá nhu nhược kia, nàng không biết bà ta đáng thương hay đáng giận, dù sao bà cũng là một người bị hại, vì quá tin người. Nhưng, Nam Chánh Can hoàn toàn vô tội, tại sao lại lôi kéo hắn vào cuộc tranh chấp của người lớn?

Cửu Y không muốn khóc, lấy tay che kín mặt nhưng nước mắt cứ trào ra, tràn qua kẽ tay mà rơi xuống từng giọt.

Đã thấy Cửu Y nhiều lần khóc, nhưng chưa bao giờ Cửu Y lại khóc thảm như bây giờ, uất nghẹn mà không phát ra tiếng càng làm Nam Chánh Can rối rắm, đau lòng hơn.

– Đừng khóc nữa, tất cả đã qua rồi…

Nam Chánh Can bối rối khuyên ngăn, nhưng hắn càng nói càng làm Cửu Y khóc dữ hơn. Nàng khiến Nam Chánh Can chẳng biết phải làm gì cho đúng.

Cuộc sống của Nam Chánh Can bề ngoài nhìn rất dữ dội nhưng thật chất, hắn lại sống đơn giản hơn hết thảy mọi người. Luyện công, đọc sách, viết chữ, sau này thì thêm phần bí mật cùng Hữu Nhân quản lý việc buôn bán, nhưng đa phần đều do Hữu Nhân đi làm, hắn chẳng hề tiếp xúc với bên ngoài một tí ti nào, trong Cung lại càng không, người duy nhất hắn thân cận chính là Cửu Y. Bình thường, tuy Cửu Y đôi khi lắm điều, náo lớn náo nhỏ với hắn nhưng thật tế tâm hồn Cửu Y xem như đã trưởng thành rồi, dù có quấy phá thì phần lớn vì buồn chán và không muốn Nam Chánh Can suốt ngày trầm mặc mà thôi. Nàng thật sự rất biết điều, không bao giờ làm gì phiền hà tới hắn, luôn biết điểm dừng của mình. Nam Chánh Can cũng đã quen với điều đó, nên hiện tại, trông thấy Cửu Y bỏ qua hết tất cả, khóc không ngừng như vậy, hắn thật sự rất rối, rất rối không biết phải làm sao cho tốt.

– Nàng đừng khóc, đừng khóc nữa… Biết nàng sẽ khóc ra như vậy ta đã không kể nàng nghe rồi…

Cửu Y chợt ôm chầm lấy Nam Chánh Can, giận dỗi nói:

– Nếu ngươi không kể ta nghe, ta sẽ còn giận hơn.

– …

– Xin lỗi, ta không biết ngươi lại có quá khứ như vậy…

Nếu nàng biết hắn đáng thương và chịu nhiều thiệt thòi như vậy, nàng đã đối xử với hắn tốt hơn, không phải vì thương hại mà do bản thân muốn bù đắp cho hắn, cho hắn cảm nhận được nhiều tình yêu thương hơn, sẽ thường xuyên nói với hắn: hắn không cô độc, hắn còn có nàng ở bên cạnh…

Nam Chánh Can chới với, không biết phải làm sao, hắn cảm nhận rõ ràng bờ vai của hắn dần ướt đẫm vì từng giọt, từng giọt nước mắt của Cửu Y.

Lúc nhỏ, cơ thể ốm yếu bệnh tật, hắn không mấy khi ra ngoài mà thường ở trong phòng, còn mẫu phi hắn hay ôm lấy, bà thật sự rất hay ôm hắn. Và rất nhiều lần, bà vừa ôm hắn vừa rơi lệ.

Hắn không biết vì sao bà khóc, hắn hỏi bà cũng chỉ lắc đầu không trả lời. Hắn nghĩ do bản thân hắn không tốt nên khiến bà phải rơi lệ, hắn muốn bà cười vui vẻ chứ không cần phải khóc nữa nên hắn cố gắng phấn đấu. Dù có phải uống thuốc đắng, hắn cũng không thèm nhăn mặt, cũng chịu khóc đọc sách hơn bất cứ ai. Hắn muốn bản thân mau khỏe mạnh, trở nên thông minh hơn, như vậy hắn sẽ được người khác xem trọng, mẫu phi của hắn sẽ vì hắn mà hãnh diện và không phải khóc nữa.

Nhưng không được, dù hắn có làm gì đi nữa thì mẫu phi của hắn vẫn cứ rơi lệ. Hắn tự hỏi bản thân mình chưa đủ tốt sao?

Dần dà, hắn nhận ra tuy mẫu phi đang vòng tay ôm hắn, nhưng ánh mắt của bà thật xa xăm, như đang tưởng nhớ đang nghĩ đến một ai khác…

Một câu hỏi chợt lóe lên trong đầu: “bà có phải khóc vì hắn không?"

Nhưng ngay lập tức, Nam Chánh Can liền lắc lắc đầu, xua đuổi ý nghĩ đó đi, hắn không muốn nghi ngờ mẫu phi của hắn.

Mãi cho tới sau này, trước khi bà tự giam mình trong Bảo Tâm Cung, à, thật ra bà đã tự giam lõng mình rất lâu từ trước đó rồi, không bước chân ra thế giới bên ngoài, giờ chỉ đóng kín cửa ngăn luôn thế giới bên ngoài vào trong luôn mà thôi. Đêm đó, là đêm duy nhất bà thật sự đối mặt với hắn, xin lỗi vì đã không thể che chở cho hắn. Bà kể lại đoạn quá khứ năm xưa, nhắc nhở hắn không được dễ dàng tin tưởng người khác, phải biết tự bảo vệ mình.

cuungu38