Tác giả: Hắc Đê U

Chương 49

TrướcTiếp
Khi Nam Chánh Can hồi Cung, vừa về tới hắn đã cảm thấy không khí không đúng. Quả nhiên, tìm khắp nơi chẳng thấy Cửu Y đâu. Nam Chánh Can càng sốt ruột, liền nắm lấy một cung nữ vừa bắt gặp hỏi tung tích của Cửu Y:

– Cửu Y đâu? Ngươi có thấy nàng không?

Cung nữ kia run cầm cập nói:

– Nàng… nàng ta…

– Nàng đâu?

Nam Chánh Can không chờ được mà gào lớn, cung nữ kia hoảng hồn, liền nói:

– Nàng ta đang ở khu phòng của cung nữ.

Điện Học Cẩn không lớn, người hầu cũng không nhiều, sau điện dành ra hai dãy phòng tập thể, một của cung nữ, một của thái giám. Trước kia, Cửu Y cũng ở nơi này, sau đó được đặc cách làm cung nữ hầu hạ riêng cho Nam Chánh Can nên mới dọn vào phòng nhỏ trong phòng ngủ của hắn để tiện hầu hạ. Bao nhiêu năm qua, Cửu Y chưa từng về lại phòng tập thể kia.

Thấy Cửu Y đột ngột ôm đồ về phòng cung nhân, những cung nữ khác lấy làm rất lạ, cùng là cung nữ như nhau nhưng vì Cửu Y là cung nữ chuyên hầu Nam Chánh Can, những năm qua cũng ít tiếp xúc với mọi người nên Cửu Y không hề thân thiết với những cung nữ khác, bọn họ vì nghi kỵ Nam Chánh Can càng không muốn gần Cửu Y. Dù sao đã từng ở qua nên vừa nhìn Cửu Y liền biết chỗ góc phòng có giường trống không có người ở, liền quăng hành lý của mình vào giường đó. Rồi mãi từ lúc đó chỉ ngồi ngây như tượng, chẳng biết miên man suy nghĩ cái gì.

Mọi người tuy thắc mắc vì sao Cửu Y lại về khu tập thể, cũng nghi ngờ Cửu Y bị thất sủng, suy đoán lung tung nhưng cuối cùng chẳng ai có gan lên tiếng hỏi.

Chỉ có Cửu Y nghe thấy những lời xì xầm kia thì vỡ lẽ, hóa ra, trong mắt tất cả mọi người, nàng chính là nữ nhân không danh không phận của Nam Chánh Can. Mà cũng phải thôi, cũng chẳng trách được, ở xã hội quân chủ trọng nam khinh nữ, ai nấy đều lập gia đình thật sớm này, nếu đem hỏi bất kỳ ai về tình huống của nàng, họ có thể nghĩ khác mới là lạ. Chỉ có nàng ngu ngốc, sớm hôm sinh hoạt chung với hắn, thậm chí còn ngủ cùng một giường mà lại chẳng đoái hoài nghĩ tới chuyện nam nữ.

“Bị như vậy cũng là đáng đời…"

Cửu Y chua sót tự giễu cợt.

Vậy còn Nam Chánh Can thì sao? Hắn có vô tư như nàng hay chuyện gì hắn cũng biết?

Nàng đã ở cùng Nam Chánh Can khi hắn còn nhỏ xíu cho tới bây giờ, nàng không muốn nghi ngờ hắn, nhưng lúc này, nàng có chút không dám xác định.

Trong lúc Cửu Y miên man nghĩ ngợi thì Nam Chánh Can đã tìm tới.

Đột ngột thấy Nam Chánh Can xuất hiện trong khu phòng của cung nữ, các cung nữ đang ở trong phòng giật mình kinh hãi, lại run rẫy không ngừng, hết thảy liền quỳ sụp xuống thưa:

– Nô… nô tỳ gặp qua điện hạ…

Nam Chánh Can mười lăm tuổi đã lớn dong dõng, nếu không biết tuổi thật sẽ dễ khiến người ta lầm tưởng hắn đã thành niên, không những thế, hắn còn là tuấn nam đúng nghĩa, đứa bé đáng yêu năm nào đã trưởng thành thành một nam nhân thu hút ánh nhìn của mọi người, mặc cho vẻ mặt lạnh lùng của hắn cũng không thôi khiến đối phương vừa tò mò vừa run sợ.

– Cút!

Nam Chánh Can nén giận nói, chưa ai kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe thấy tiếng quát lớn của hắn:

– Ta nói các ngươi cút ra ngoài!!!

Những cung nữ trong phòng hoảng loạn, ba chân bốn cẳng liền chạy tới hướng cửa phòng. Những người không liên quan đã đi hết, Nam Chánh Can chầm chầm người từ đầu tới cuối vẫn ngồi yên bất động trên giường, Cửu Y.

Hắn giận, hắn nổi giận thật rồi!

Tại sao? Tại sao đã sống chung bao nhiêu năm nàng vẫn không chú ý đến tình cảm của hắn? Nàng muốn sống cuộc sống thanh thản, yên ả, hắn có thể cho nàng, nàng mãi muốn giữ tâm tư của một thiếu nữ, không buồn không lo, hắn có thể nhẫn nhịn, có thể bao dung. Nhưng tại sao? Chỉ vì lời nói của một kẻ xa lạ, nàng có thể nhẫn tâm bỏ mặc hắn?

Hắn điên cuồng, hắn tức giận, càng đáng tức hơn là hắn chẳng thể làm gì nàng. Trách móc? Trừng phạt? Hắn không nhẫn tâm, cũng không muốn, làm đau nàng càng khiến cảm thấy đau lòng gấp trăm lần.

Nam Chánh Can nhìn Cửu Y mà tức phát run, cánh tay hắn mấy lần giơ lên lại hạ xuống, cuối cùng, hắn vươn tay bắt lấy hai vai của Cửu Y, bắt nàng phải đối mặt với hắn, hắn bất lực nói:

– Rốt cuộc nàng muốn ta phải như thế nào với nàng đây?

Cửu Y bàng hoàng, thảng thốt trước ánh mắt giãy giụa, thống khổ của Nam Chánh Can. Hắn trưởng thành! Không biết từ lúc nào, hắn đã trở thành một nam nhi đỉnh thiên lập địa? Là hắn lớn quá nhanh hay do nàng không chịu nhìn nhận hắn từ sớm đã không còn là đứa bé yếu ớt ngày xưa?

Thời gian trôi qua quá nhanh, mọi thứ đã biến thiên, hắn đã trưởng thành, chỉ có nàng là như cũ? Mãi bấu víu vào ngày xưa xa xôi ấy, sợ hãi thế sự vô thường nên không muốn đổi thay?

Cửu Y rưng rưng nước mắt. Nước mắt của nàng càng khiến Nam Chánh Can phát điên.

– Ta… ta… không biết… ta không biết…

Có trời mới biết đột ngột không thấy tung tích nàng, hắn đã gấp gáp đến phát điên tới mức nào. Hắn bị rất nhiều người từ bỏ, phụ hoàng của hắn, mẫu phi của hắn, huynh đệ của hắn, những người thân cận quanh hắn. Hắn đã trở nên chai sạn, đến mức dù cả thiên hạ có quay lưng với hắn, hắn cũng chẳng mảy may xúc động. Thế nhưng, nàng lại xuất hiện! Biến đổi hắn từ một con người không còn tương lai, ước mơ, hoài bão trở thành một người có mục tiêu để phấn đấu. Chính nàng đã đem ánh sáng tới cuộc đời đen tối u mờ của hắn. Khiến hắn trở nên khát vọng, chờ mong…

Chính nàng đã tự ý bước vào cuộc sống của hắn, vô ý hòa tan trái tim như sỏi đá của hắn.

Nàng đã làm tất cả mà chẳng ý thức được hành vi của mình đã ảnh hưởng sâu sắc đến hắn như thế nào. Đã khiến hắn trở nên yếu mềm, bám trụ vào hơi ấm của nàng ra sao. Nàng chẳng bao giờ biết được. Vì trong mắt hắn, nàng là hết thảy nhưng với nàng thì không, hắn không phải là điều quan trọng nhất của nàng.

Tâm trí nàng mãi đặt trong giấc mơ mông lung, vô hỉ vô ưu. Nàng không muốn đối mặt với thế giới vì sợ bị tổn thương, lại chẳng bận tâm bản thân lại khiến kẻ khác phải đau lòng…

Nếu có ai hỏi hắn: trong cuộc đời của hắn điều may mắn nhất là gì. Hắn sẽ không chần chừ mà đáp rằng: chính là được gặp nàng. Nhưng, nàng cũng là sự giày vò lớn nhất trong đời của hắn…