Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ

Tác giả: Lộ Phi

Thể loại: Truyện Ngôn Tình , Truyện Xuyên Không

Tình trạng: Đang cập nhật

Nguồn: Bạch Ngọc Sách

Đọc truyện Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ Full, Đoạn trích: “Còn nhỏ biết gì mà nói?” Diệp phu nhân ký đầu con gái một cái nhưng ý cười ngọt ngào bên môi lại vô cùng rõ ràng, năm đó đáng ra bà mới là người gả cho Trọng Phong, nhưng cha mẹ vì ngại việc hắn là thương nhân nên đã đùn thứ tỷ gả thay, còn bà kết hôn với quận thủ Diệp Bình, ai ngờ mười mấy năm sau Diệp Bình lại chết trận, tầng lớp quý tộc của Hàn quốc thì xa lánh bà nên giờ chỉ có thể đến nương nhờ Trọng gia.

May mà vị thứ tỷ đoản mệnh kia của bà ra đi cũng sớm, năm xưa, Trọng Phong là vì xem trọng bà nên mới đến cửa hạ sính lễ đấy thôi.

“Mẹ à, Mạch công tử...”

“Lan San!” Diệp phu nhân ngắt lời nàng ta, khẽ gắt: “Con không thể dùng ánh mắt thiển cận đó mà nhìn đời được, tương lai chúng ta sẽ đi Hàm Đan, con phải gả cho vương công quý tộc, cho tướng, cho hầu.”

Diệp Lan San bĩu bĩu môi, hình dung gương mặt tuấn mỹ của Phong Mạch trong đầu mình, tại sao một nam tử tốt như vậy lại thuộc về Trọng Quỳ? Nha đầu dốt nát kia tốt đẹp ở điểm nào cơ chứ?

Trong hậu viện một mảnh im ắng, chợt có một bóng đen quỷ dị từ trên mái ngói của thiên viện lao vụt xuống, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở sau bức tường cao ngồng kia.

Bóng người ấy nhỏ nhắn mà linh hoạt vô cùng, chân đạp lên lấy đà ở trên mặt đất nơi tuyết chất chồng chất đống, vậy mà không để lại bất kỳ dấu chân nào.

Gương mặt xinh xắn khẽ nở nụ cười nhẹ, ý cười phảng phất hoá thành một nét vẽ đầy sự trào phúng mỉa mai.

Đôi mẹ con kia thì ra không chỉ tính cắm cọc ở đây, mà còn muốn đá nàng ra ngoài.

Trọng Quỳ vốn không bận tâm làm tiểu chủ nhân của Trọng gia hay việc sống nhung lụa cả đời ở Trọng phủ, nhưng chim khách tuyệt đối không để tu hú chiếm tổ dễ dàng như vậy.

Mũi chân nàng điểm nhẹ lên mặt tường, sau đó nàng biến mất.

Ước chừng hai phút sau, Trọng Quỳ xuất hiện ở một con hẻm nhỏ hẻo lánh trong thành An Bình, nàng đã thay vào một bộ y phục giản dị hơn, tóc buộc cai, khí chất sáng láng, nàng của hiện tại với vị tiểu chủ nhân bệnh tật ươn thân kia đúng là hai người hoàn toàn khác biệt.

Không quên đề phòng việc bị nhận mặt, Trọng Quỳ còn lấy nhọ nồi bôi khắp mặt thành một màu đen sì, chỉ để lộ ra mỗi đôi mắt sáng rỡ.

Thành An Bình tuy chỉ là một thành thị nhỏ nhưng vì tránh được sự tàn phá chiến tranh loạn lạc nên đã phát triển thành một vùng đất vô cùng trù phú.

Trong thời đại này, các thương nhân, dị sĩ qua lại giữa các quốc gia như cơm bữa, thế nên mỗi một đất nước đều vô cùng coi trọng nhân tài, đâu đâu cũng đều đều xây dựng Học Cung để mời chào họ.

Học Cung của thành An Bình cũng không phải quá rộng lớn, nhưng lượng dị sĩ tụ tập lại khá đông đúc, họ đến luận võ có, so văn có, cũng không thiếu những kẻ tranh thủ buôn bán dược liệu, vũ khí, dị bảo... kiếm lời.

5 Chương mới cập nhật truyện Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ

Danh sách chương Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ

  • 1