Tác giả: Phong Nhã

Chương 2: Đi nhờ xe

TrướcTiếp
Nhìn Lam Phi trước mắt bắt đầu phẫn nộ, Lăng Vũ cảm thấy thực vô lực.

Hình như là hắn muốn khiêu khích ta trước mà, như thế nào kết quả thành giống như là chính ta khiêu khích hắn vậy?

Không nghĩ sẽ dây dưa quá nhiều cùng người trước mắt, vì thế Lăng Vũ lựa chọn thái độ mềm mỏng, đối với thanh niên nói:

“Ta xin lỗi vì hành vi vừa rồi của ta không tốt, hy vọng cậu có thể không so đo mà bỏ qua. Mà hiện tại cũng đã khuya rồi, ta nghĩ cậu cũng nên nhanh về nhà đi, bằng không người nhà sẽ lo lắng lắm đó."

Giọng nói êm ái vang lên ở bên tai Lam Phi, làm hắn tức khắc ngơ ngẩn.

Đó là âm thanh gì vậy, quả thực dễ nghe đến mức làm người ta vô pháp cự tuyệt thỉnh cầu. Chẳng lẽ đây là cái gọi âm thanh thiên sứ trong truyền thuyết đó sao? Quả thực là âm thanh của tự nhiên mà!

Đây là người đầu tiên mà Lam Phi sau khi nghe giọng nói thôi đã nảy sinh ra ý niệm.



Xem ra ta đã nhặt được bảo bối rồi!

Trong lòng Lam Phi thầm nghĩ.

Nếu người trước mắt ở dưới thân uyển chuyển thừa hoan, lại dùng âm điệu như vừa rồi phát ra tiếng rên ái muội, âm thanh kia khẳng định sẽ rất hay, có lẽ còn hay hơn so với MB số một thành phố, tiêu hồn ma mị quá đi!

Nghĩ như vậy Lam Phi chậm rãi lộ ra nụ cười gian tà. Đôi mắt phượng hẹp dài lập loè ý xấu. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía người trước mắt.

Người trước mặt lộ ra ý xấu trong ánh mắt, làm Lăng Vũ cảm giác toàn thân nổi da gà. Không biết người này đang có chủ ý gì, nhưng Lăng Vũ có thể khẳng định chủ ý kia tuyệt đối có quan hệ cùng với mình.

Không muốn cứ tiếp tục như vậy, Lăng Vũ không để ý tới thanh niên khó chơi kia, nâng bước rời khỏi.

Nhưng mà ở thời điểm Lăng Vũ cho rằng người thanh niên kia bởi vì lời nói của mình mà từ bỏ dây dưa, phía sau lại vang lên một giọng nói thoải mái, lại ẩn chứa sự hưng phấn không chút nào che giấu.

“Chúng ta cùng về nội thành đi. Hiện tại đã là nửa đêm, địa phương này lại hẻo lánh như vậy, muốn tìm xe là không có khả năng. Nếu muốn đi bộ đến nội thành thì không chừng đến giữa trưa ngày mai cũng không có khả năng tới."

Lăng Vũ nghe xong sửng sốt.

Đúng vậy, hiện tại ta căn bản không biết nơi này là chỗ nào, dù muốn kiên trì đi bộ cũng không chắc chắn có thể tìm được đường vào nội thành. Đừng nói đến giữa trưa ngày mai, có lẽ đến hết ngày mai cũng không biết có thể tới chưa!

Nhìn thấy người kia bởi vì lời nói của mình mà dừng bước chân, Lam Phi lộ ra vẻ tươi cười:

Xem ra nhất định phải thua trên tay ta thôi!

Lam Phi chậm rãi đi tới gần, sau đó cúi đầu tiến đến bên tai Lăng Vũ. Cánh môi cố ý mà như vô tình lướt qua vành tai đối phương thì thầm.

“Bất quá... đêm nay em phải thuộc về anh!"

Giọng nói trầm thấp gần như dụ dỗ, hoặc do âm thanh cùng với động tác ái muội làm thân thể Lăng Vũ cứng đờ. Không cần quay đầu lại cũng biết đối phương hiện tại cơ hồ là dán dính ở phía sau lưng.

“Thế nào? Việc này quá có lời rồi! Dù gì anh đây cũng coi như là mỹ nam hàng đầu. Em hình như cũng không có hại nha!"

Lời nói trêu ghẹo của Lam Phi mang theo ngữ khí tự luyến cao ngất làm trên cái trán của Lăng Vũ rơi xuống N cái hắc tuyến, khóe miệng cũng ngăn không được giật giật.

Có phải vì ta nhiều năm không tiếp xúc nhiều cùng bên ngoài nên bị ngăn cách, mới không có phát hiện ngày nay con người đã tiến hóa đến loại trình độ tự luyến siêu cấp rồi!