Tác giả: Phong Nhã

Chương 15: Rời nhà

TrướcTiếp
Một tuần trôi qua thực mau.

Nháy mắt đã tới ngày Bách Tiêu đến trường đại học báo danh.

Sáng sớm, mẹ Lăng cùng ba Lăng bắt đầu giúp đỡ hai người sửa sang lại hành lý.

Khi hết thảy đều được chuẩn bị thỏa đáng, hai người mới mang va li hành lý chuẩn bị ngồi xe đến nhà ga.

Ngoài ba Lăng và mẹ Lăng còn có mẹ Bách Tiêu vừa mới chạy tới, cũng chính là cô của Lăng Vũ. Ba vị phụ huynh nói là muốn đi đưa hai người, lại bị hai người ngăn cản.

Ba Lăng và mẹ Lăng đã lớn tuổi, đi tới đi lui không có tiện, mà mẹ Bách Tiêu là trên đường đi gặp khách hàng thuận tiện tranh thủ thời gian mới chạy tới. Cho nên hai người quyết định không cho bọn họ đưa ra ga. Người bận rộn thì đi lo công việc, người nên nghỉ ngơi thì để cho bọn họ ở nhà nghỉ ngơi. Hai người bọn họ cũng không phải trẻ em ba tuổi.

Ba Lăng, mẹ Lăng cùng mẹ Bách Tiêu nhìn thấy bọn họ kiên trì cũng chỉ có thể từ bỏ. Bọn họ cũng không còn nhỏ, chỉ là đi xa nhà, cũng không cần phải quá lo lắng, có lẽ đi theo đưa tiễn ngược lại càng làm cho bọn họ tăng thêm thương tâm cùng lưu luyến mà thôi.

“Vũ Nhi, vậy ba mẹ không đi đưa tụi con, nhưng một mình ở bên ngoài phải tự chăm sóc cho mình, biết không? Không được luôn ăn đồ ăn vặt. Tiêu Tiêu, nhớ phải để ý anh họ con. Nó lớn như vậy mà còn thích ăn đồ ăn vặt, vốn dĩ không mấy lạng thịt còn ăn thứ không chút dinh dưỡng. Con phải giám sát anh họ cho chúng ta, đừng để cho nó chỉ ăn đồ ăn vặt mà không ăn cơm."



Trừ bỏ ngày đầu tiên trở về cùng ngày hôm nay, những ngày vừa rồi Lăng Vũ đều ở nhà nằm trên sa lon xem TV ăn đồ ăn vặt.

Sau một ngày về nhà, Lăng Vũ liền lộ ra bản tính, bắt đầu đào tìm đồ ăn vặt có trong nhà ăn sạch, đến ngày sau những cái đồ ăn vặt đều ăn hết, còn chưa đã thèm, lại tự mình chạy tới cửa hàng mua một đống lớn đồ ăn vặt mang về tiếp tục ăn.

Ba Lăng mẹ Lăng cho rằng mười năm đi qua, Vũ Nhi vốn không thích học lại muốn đi học, vậy hẳn là đã trưởng thành rồi, những thói quen xấu trước kia cũng đã bỏ đi. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Vũ Nhi trước kia coi đồ ăn vặt như mạng, thói quen này vẫn không đổi được.

Trước kia Vũ Nhi chính là bởi vì ăn đồ ăn vặt mới không có thịt, cũng không cao thêm. Thân cao chỉ 175cm, mà bởi vì xương nhỏ cùng không có mấy lượng thịt, cho nên có vẻ mảnh mai nhỏ xinh.

Tuy nói hiện tại cũng không cần Vũ Nhi cao hơn, nhưng bọn họ vẫn thực lo lắng dinh dưỡng của Vũ Nhi, không cao cũng phải mập mạp một chút mới được.

Hai vợ chồng bọn họ hiện tại đặc biệt lo lắng đứa con bảo bối nếu không sửa đổi những thói hư trước kia, vậy thì...

Hai vợ chồng nhìn nhau, đều biết trong lòng đối phương suy nghĩ cái gì, trong đầu đã hiện lên hình ảnh Lăng Vũ ôm một đống lớn đồ ăn vặt nằm ở trên sô pha xem TV, quần áo vứt loạn, tóc tai lộn xộn lôi thôi.

Cả hai đồng thời thở dài, đồng thời lại cũng chỉ có thể sủng nịnh nhìn Vũ Nhi sắp lại phải rời xa nhà.

Nhưng lần này không phải giống lần trước vô cớ mất tích, mà đi phát triển tương lai.

Thôi, chỉ cần Vũ Nhi vui vẻ là tốt rồi. Bách Tiêu là đứa nhỏ hiểu chuyện, hẳn là sẽ giúp bọn họ chiếu cố Vũ Nhi.

“Mợ, Tiêu Tiêu sẽ chiếu cố anh họ, các người cứ yên tâm đi!"

Mấy ngày nay, Bách Tiêu cuối cùng đã được chứng kiến sự tích lừng lẫy mà trước kia chỉ là nghe mà chưa từng thấy của anh họ. Tuy không có lôi thôi như cậu mợ đã kể, nhưng sở thích ăn đồ ăn vặt xác thật rất khủng bố.

Một tuần này, anh họ cơ hồ như là ong chui vào hủ đường vậy.

Nhưng nếu anh họ thích ăn, xem ra hắn về sau phải tìm cách thích hợp ngăn cản, dù sao đồ ăn vặt ăn nhiều đối với thân thể là không tốt.

“Ba mẹ, các người cứ yên tâm đi! Vũ Nhi bảo đảm về sau sẽ ngẫu nhiên ăn một chút, không ăn nhiều như vậy nữa đâu!"

Lăng Vũ nhanh hướng ba Lăng mẹ Lăng bảo đảm.

Xác thật, thói quen thích ăn đồ ăn vặt của Lăng Vũ vẫn không có sửa đổi. Trước kia khi còn ở tổ chức, chỉ cần có cơ hội ra nước ngoài làm nhiệm vụ, mỗi lần trở về tổng hội những chiếc túi nhỏ đáng thương bị nhét đầy đồ ăn vặt.

Nếu không tranh thủ cơ hội vơ vét thì chờ đến nhiệm vụ lần sau không biết là khi nào.

Kỳ thật túi áo quần không nhỏ, có sát thủ nào quần áo không có ba bốn cái túi. Còn có riêng Lăng Vũ, tự mình lại làm thêm mấy cái túi ở bên trong quần áo. Nhưng đối với Vũ Nhi của chúng ta có tính tình trẻ con, coi đồ ăn vặt như mạng mà nói, chỉ một ít đồ ăn vặt kia xác thật là quá ít. Không chỉ là ít, còn “thiếu" đến đáng thương.

Mà những đồ ăn vặt đó đều là Lăng Vũ của chúng ta khi thi hành nhiệm vụ xong, thuận tay lấy đi từ những biệt thự, hay chỗ ở của đối tượng.

Điều này chỉ có thể chứng minh Vũ Nhi tính tình trẻ con của chúng ta rất mạnh mẽ. Ở trong tình huống mà bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy bất an, mà Lăng Vũ còn có thể nghĩ đến món ăn vặt mà mình yêu thích.