Tác giả: Phong Nhã

Chương 16: Giám sát

TrướcTiếp
“Ông chủ, vừa rồi nhận được điện báo, người kia hôm nay rời khỏi nhà, còn mang theo hành lý, đồng hành còn có một thanh niên trẻ tuổi!"

Trong văn phòng, một người mặc tây trang màu đen tiến đến báo cáo tin tức cho ông chủ đang ngồi trên ghế da, đưa lưng về phía hắn.

Tay người được gọi là ông chủ đang cầm tờ báo xem tin tức, khóe môi từ từ câu lên, hai mắt tràn đầy khí lạnh như băng.

“Thanh niên trẻ tuổi? Biết là ai không? Người kia mang hành lý là muốn đi đâu?"

Giọng nói trầm thấp uy nghiêm làm người mặc tây trang màu đen đứng phía sau rùng mình một chút, sau đó hắn tiếp tục chức trách.

“Thanh niên trẻ tuổi đó là em họ của người kia, lần này là đi đến trường đại học báo danh. Cụ thể như thế nào phải chờ người đi theo giám sát gọi về báo cáo. Hiện tại còn chưa có nhận được tin tức, hẳn là phải cần thêm một chút thời gian."

Người mặc tây trang màu đen nớp lo sợ. Hắn sợ mình nói sai lời nào liền sẽ bị người trước mắt hung hăng xé xác.

“Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Tiếp tục giám sát, mặc kệ hắn đến nơi nào cũng phải đi theo! Sau đó đem tin tức báo lại cho ta! Dù cho hắn ở cùng ai? Là nam hay là nữ? Ở bên nhau làm cái gì? Đều điều tra cẩn thận báo cáo chi tiết cho ta!"



“Dạ, ông chủ!"

Người đàn ông mặc tây trang màu đen nhận được chỉ thị liền rời khỏi văn phòng, để lại một người cao cao tại thượng, toàn thân trên dưới đều tản ra uy nghiêm.

“Lần này ngươi lại đi đâu? Bất quá lần này ngươi không thể dễ dàng thoát khỏi tầm mắt của ta...."

Ở nơi khác.

“Thiếu gia... Thiếu gia... Hộc... Hộc!"

Người mặc trang phục đơn giản thở hổn hển chạy đến phòng thiếu gia nhà mình.

“Chuyện gì vậy? Hô to gọi nhỏ cái gì?! Nếu như bị ba ta nghe được thì ngươi tự chịu trách nhiệm đó! Nói đi, làm sao vậy?"

Trong phòng vang lên một giọng nói trong trẻo trẻ trung. Sau đó liền nghe được âm thanh va chạm mặt đất. Lúc sau một người thanh niên tuấn tú ướt đẫm mồ hôi đi ra.

“Nói đi, chuyện gì! Nếu không phải chuyện quan trọng mà cắt ngang buổi rèn luyện của ta, vậy thì ngươi tới luyện chung đi."

“Thiếu... Thiếu gia cho ta miếng nước, khát nước gần chết!"

Không để ý tới lời nói uy hiếp của thiếu gia nhà mình, người kia vội vàng đưa ra yêu cầu.

Nghe người vừa tới nói, người thanh niên liền ném qua một chai nước khoáng.

“Ừng ực ừng ực “

“Ha..."

“A... Cuối cùng đã thoải mái một chút!"

Uống xong nước, hắn thoải mái cảm thán một chút.

“Nè nè! Nhanh nói đi, sao ngươi lại thế này, có phải Vũ ca ca xảy ra chuyện gì hay không?"

Người thanh niên có chút không kiên nhẫn. Tối hôm qua mới trở về, tính toán hôm nay liền đi tìm Vũ ca, lại bị ba ba cưỡng chế không cho ra khỏi cửa. Buồn bực, hắn chỉ có thể ở trong phòng tập thể dục phát tiết.

“Á... Đúng rồi! Thiếu gia, theo những gì ta thấy thì Vũ thiếu gia hôm nay rời khỏi nhà, không biết là đi đâu?"

“Vũ ca rời khỏi nhà? Đã đi khi nào?"

Người thanh niên đột nhiên khẩn trương bất an hỏi.