Tác giả: Lữ Thiên Dật

Chương 1: [ Ký sự Kraken bảo bảo bị bắt ] - Thần hộ mệnh thu phí bảo kê

Tiếp
Một trận bão thình lình kéo đến thổi quét hải vực quanh hòn đảo Banicks.

Sóng biển cuồn cuộn dữ tợn, tiếng sóng rít nghe như tiếng thét gào, tia chớp trong tầng mây đen vẽ ra hình gân lá sáng lóe phức tạp, gió lốc cuốn theo nước mưa, như sợi roi của thần biển hung hăng quất xuống con thuyền xóc nảy trên mặt đại dương.

Trận bão này ập tới quá đột ngột, các thủy thủ còn chưa kịp thu dọn xong hết thảy xuống khoang dưới tránh né, chỉ có thể sống chết cố định các vật trên thuyền, trong lòng yên lặng cầu nguyện, tiếng mưa gió tàn sát rót đầy lỗ tai nhóm người. Ngay thời điểm mấu chốt nhóm thủy thủ giằng co với bão táp, một tiếng ca quỷ mị mảnh như sợi chỉ bạc vòng qua tiếng vang lớn ù ù, chui vào tai nhóm thủy thủ, vài người nhìn sang hướng mà tiếng ca truyền đến, có người rít gào hỏi: “Đó là thứ gì!?"

“Là quái vật biển!" Một người đàn ông ước chừng ba mươi tuổi cao giọng đáp lại, áo blouse trắng trên thân người đàn ông ấy đã ướt đẫm, đôi tay nắm chặt lan can gầy nhỏ yếu ớt, gân xanh lồi ra, tóc giữa trán hòa lẫn mồ hôi và nước mưa ướt dầm dề dán chặt vào trán. Tuy bộ dạng chật vật đến cực điểm, nhưng ánh mắt hắn lại nóng bỏng gần như điên cuồng, hắn nhìn mấy sinh vật hình người lờ mờ trên mặt biển, không hợp thời lớn tiếng giải thích với trợ thủ bên cạnh, “Chính xác thì, đây là một loại quái vật biển ký sinh! Nguồn thức ăn chủ yếu của chúng là cá biển!"

Trợ thủ của hắn là một người trẻ tuổi hơn hai mươi tuổi, nghe đến đó dường như thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng người đàn ông mặc áo khoác trắng lại tiếp tục lớn tiếng giảng bài cho trợ thủ: “Nhưng chúng nó thích đẻ trứng trên người nhân loại! Tiếng ca của chúng có thể trực tiếp ảnh hưởng trung khu thần kinh của nhân loại, làm nhân loại sinh ra ảo giác từ đó tự mình dấn thân vào biển rộng! Chúng nó chính là nguyên hình của hải yêu Siren* trong truyền thuyết!"

Khuôn mặt trợ thủ sinh ra một chút vặn vẹo.

Chính như lời người đàn ông kia nói, nhân loại bị thủy quái ký sinh bắt giữ cũng sẽ không lập tức tử vong, thủy quái ký sinh chỉ tạo ra miệng vết thương nhỏ trên người nhân loại, sau khi đẻ trứng trong vết thương liền nuôi nhốt người đó, nhưng rất nhanh, các nhân loại bị trứng ký sinh sẽ bị thủy quái con ấp ra trong cơ thể ăn rỗng, mà thủy quái con mới sinh ra sẽ hoặc nhiều hoặc ít kế thừa một phần đặc thù của nhân loại ấy. Thậm chí có số ít thủy quái con có bề ngoài thoạt nhìn hoàn toàn giống nhân loại bình thường, chúng nó sẽ trà trộn trong xã hội nhân loại, tận đến khi trưởng thành chín muồi liền tuân theo bản năng tìm kiếm ký chủ đẻ trứng, thân phận mới có thể bị chọc thủng.

“Đây là một loại hiện tượng dung hợp gien! Trước mắt thì chúng ta còn chưa nắm giữ được nguyên lý dung hợp!" Biểu cảm của người đàn ông mặc áo khoác trắng cuồng nhiệt đến mức dường như hận không thể lập tức nhào xuống biển vớt mấy con quái vật lên nghiên cứu, “Chúng ta phải nghĩ biện pháp bắt chúng về phòng thí nghiệm!"

Gương mặt trợ thủ vốn đã tái nhợt, lúc này lại càng xám xịt như tử thi, giọng cậu ta run rẩy nói: “Nhưng viện trưởng Thẩm, chúng ta vẫn nên nghĩ biện pháp chạy trốn trước sẽ tốt hơn, tiếng ca của chúng……"

Trợ thủ còn chưa dứt lời, một thủy thủ đột nhiên chủ động buông lỏng đôi tay nắm chặt lan can, vẻ mặt mê ly nhảy qua rào chắn, như trang giấy nhẹ bẫng đắm mình vào biển rộng trong tiếng thét của bạn bè……

Nhưng mà trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, trong nước biển đột nhiên chui ra một cái xúc tu thô to vững vàng đón lấy thủy thủ kia, giác hút trên xúc tu chặt chẽ hút lấy làn da lộ ra bên ngoài của thủy thủ, thủy thủ mất đi lý trí bị xúc tu giơ cao cao trên không trung bảo vệ.

“Đây là……" Người đàn ông được gọi là viện trưởng Thẩm run rẩy đôi môi, cổ họng hắn dường như bị cực độ hưng phấn ngăn chặn, hắn phát không ra hơi, chỉ có thể dùng đôi mắt gần như sắp lồi ra khỏi hốc mắt nhìn chằm chằm xúc tu giơ lên từ trong biển.

Trong tích tắc xúc tu rời nước, tiếng ca của thủy quái đột nhiên im bặt, chúng nó hoảng loạn hoàn toàn trốn xuống dưới nước, nhưng ngay sau đó lại có hơn mười xúc tu gia nhập chiến trường nhanh nhẹn chặn đứng đường chạy trốn của chúng. Ngắn ngủn vài giây, hơn mười cái xúc tu dò ra khỏi mặt nước, mỗi cái đều bắt được một đến hai con thủy quái. Ngay sau đó, một cái đầu khổng lồ như ngọn núi nhỏ từ dưới biển chậm rãi nâng lên, mà chiếc tàu nghiên cứu vừa vặn ở chính giữa cái đầu, bị đội lên từ trên biển khơi dữ dằn.

Sinh vật họ bạch tuộc khổng lồ này tên là Kraken**, căn cứ vào tư liệu ghi lại, hơn một ngàn năm qua kraken vẫn luôn được dân đảo Banicks tôn sùng là thần bảo vệ, lễ mừng thu hoạch mỗi năm cùng với trước lúc đi xa bờ đánh bắt cá, dân đảo đều sẽ hiến đồ cúng tế cho thần bảo vệ, khẩn cầu Kraken giúp bọn họ diệt trừ quái vật ăn thịt người trong biển, truyền thống này từ ngàn năm trước kéo dài đến nay, mà Kraken cũng là một trong những đối tượng khảo sát quan trọng của tàu nghiên cứu.

Chiếc tàu nghiên cứu này thuộc về một ban ngành thần bí của nước Z, lịch sử tồn tại của ban ngành ấy phải ngược dòng về ngàn năm trước, nó dạo quanh giữa thế giới nhân loại và thế giới thần bí, vẫn luôn dùng đủ loại hình thức sống trong các truyền thuyết kinh dị trà dư tửu hậu của dân chúng, nhiều năm qua nó không ngừng thay hình đổi dạng theo chính quyền thay đổi, nhưng về bản chất lại chưa bao giờ thay đổi.

Viện trưởng Thẩm trên con tàu nghiên cứu này tên là Thẩm Du Minh, là viện trưởng viện nghiên cứu sinh mệnh ma vật dưới trướng ban ngành thần bí ấy, sau khi tiến hành lượng lớn phân tích mang tính chuyên nghiệp với tư liệu về truyền thuyết đảo Banicks, hắn cho rằng kraken rất có khả năng là sinh vật chân thật tồn tại, mục tiêu cuối cùng của chuyến đi đến hải vực quanh đảo Banicks lần này chính là chứng thực sự tồn tại của kraken đồng thời tiến hành nghiên cứu.

Trên mặt biển, kraken múa may xúc tu, thủy quái bị cuốn ra khỏi mặt nước rốt cuộc bày ra rõ ràng diện mạo trước mắt mọi người —— chúng nó tuy có hình dáng nhân loại, nhưng toàn thân trên dưới đều bao trùm lớp vảy cứng rắn từ màu lục đậm thay đổi dần thành màu xám nhạt, màu sắc kia thoạt nhìn cứ như là rác rưởi hư thối, chúng nó không có môi, miệng kéo dài đến tận lỗ tai, đôi mắt cá nhỏ xíu vẩn đục có vẻ tàn nhẫn mà xảo trá, xấu xí đến kinh người. Giữa bộ tóc dài dày rậm của chúng đầy sinh vật biển ký sinh, cũng khó trách từ xa nhìn mái tóc có vẻ dày dữ vậy.

“Rắc rắc rắc, cạch cạch cạch……" Kraken hệt ăn bánh quy mà ném đám thủy quái vảy cứng đó vào trong miệng nhai ngấu nhai nghiến, lúc ăn đến một con cuối cùng nó liền dừng lại, bắn ra răng nhọn che giấu trong giác hút xúc tu, xẻo xuống một miếng thịt non mịn nhất trên người thủy quái, cũng đưa miếng thịt đó sang bên cạnh mình.

Theo quỹ đạo của cái xúc tu kia, nhóm thủy thủ ngạc nhiên phát hiện ở nơi giao nhau giữa phần đầu với một cái xúc tu kraken, còn có một bé kraken con nằm bò, xem hình thể thứ kia, thay vì nói nó là một con kraken con còn không bằng nói là một con bạch tuộc, chỉ có màu da với màu mắt là có thể chứng minh huyết thống của nó.

Trong tích tắc nhìn thấy kraken bảo bảo, hai mắt Thẩm Du Minh sáng bừng giống như đang bốc lửa.

Kraken bảo bảo dùng xúc tu nho nhỏ của mình chạm chạm thịt non mà kraken lớn đưa tới, ngay sau đó cuốn lên đặt ở bên miệng, đang muốn há mồm ăn, kraken bảo bảo lại đột nhiên xoay cái đầu tròn xoe nhìn thoáng qua con thủy quái xấu xí tột đỉnh trên xúc tu kraken lớn, dường như muốn xác nhận đồ mình ăn là từ đâu đến…… nhưng mà, lúc nhìn rõ nhan sắc con thủy quái đó, kraken bảo bảo bị xấu đến run cả người, đôi mắt to xanh mơn mởn trừng đến tròn ủm, vội vàng giơ xúc tu be bé lên, đem miếng thịt non vừa mới cuốn lên ném về phía biển rộng.

Đồ ăn quá xấu, không thể hạ miệng nổi!

Kraken lớn không cam lòng xẻo thêm miếng thịt từ trên người thủy quái đưa qua, ý đồ cưỡng ép nhét vào trong miệng kraken bảo bảo.Nhưng mà kraken bảo bảo lại dùng mười sáu cái xúc tu nhỏ bao đầu mình lại kín mít, cả người biến thành một viên bạch tuộc tròn xoe. Xúc tu của kraken lớn cứng đờ giữa không trung, hai con mắt bự như cối xay xanh biếc rũ xuống, sầu bi nhìn kraken bảo bảo không ăn cơm đàng hoàng, bộ dạng cực kỳ giống một vú anh mới ra lò không biết làm sao.

Yên lặng một lát, kraken lớn mở cái miệng khổng lồ như bồn máu ra, hướng về phía kraken bảo bảo phát ra một tiếng gào rống kinh thiên động địa: “Hou ——"

Căn cứ vào cảnh tượng mà phân tích, hẳn là kêu kraken bảo bảo kén ăn phải ăn cơm đàng hoàng.

Kraken bảo bảo buông mấy cái xúc tu che miệng xuống, cũng mở cái miệng bồn máu nhỏ của mình ra, nhỏ giọng kêu lên: “Hou hou hou ——"

Kêu xong, liền bướng bỉnh dùng xúc tu che lại tiếp, thoạt nhìn như là đang tỏ vẻ mình kiên quyết không ăn!

Tròng mắt kraken lớn xoay qua trái, xoay qua phải, đột nhiên ngó sang tàu nghiên cứu trên đỉnh đầu mình cùng với thủy thủ vẫn luôn bị xúc tu của mình giơ lên cao cao, sau khi tiếng ca của thủy quái dừng lại, thủy thủ bị mê hoặc đã khôi phục thần trí, chỉ là hắn không dám kinh động kraken, cho nên chịu đựng không có nhúc nhích kêu cứu. Kraken đặt thủy thủ kia trên boong tàu, xúc tua vừa kéo đi, mấy cái giác hút hút chặt trên người thủy thủ liền bụp bụp bụp rơi ra, thủy thủ lảo đảo một cái khôi phục tự do, trên làn da lộ ra bên ngoài còn giữ một chuỗi vết tròn do bị giác hút hút ra, thoạt nhìn cực kỳ giống bị kraken giác hơi.

Ngay sau đó, xúc tu vừa buông thủy thủ xuống liền duỗi đến trước mặt thủy thủ đó, gộp với một cái xúc tu khác, xoa xoa nhau, cứ như là động tác vê ngón trỏ và ngón cái đòi tiền của nhân loại vậy.

Thẩm Du Minh nhanh chóng hiểu ra thần hộ mệnh đang thu phí bảo kê, vì thế vội vàng hạ lệnh: “Nó muốn đồ tế, mau cho nó đồ ăn!"

Các thủy thủ lập tức vào trong khoang chuyển đến một rương bánh quy bự đặt trên xúc tu của kraken lớn, kraken lớn gầm nhẹ một tiếng, tiếng gầm kia nghe ra rất đỗi ôn hòa, như là cảm thấy vừa lòng đối với hiến tế của nhân loại, nó đem xúc tu chở bánh quy duỗi về phía kraken bảo bảo. Cả hành trình kraken bảo bảo đều buông một xúc tu che mắt ra, từ khe hở lén nhòm ra phía ngoài, đôi mắt xanh mơn mởn thoạt nhìn rất là linh động. Kraken lớn vói xúc tu qua, kraken bảo bảo phát ra một tiếng “hou" hoan hô, sử dụng xúc tu be bé của chính mình linh hoạt mở rương bánh quy cùng với bọc nhỏ bên trong ra, lúc ăn được bánh quy giòn thơm, kraken bảo bảo cảm động đến cả người đều run rẩy, thân thể nho nhỏ mềm mại rung ra từng đợt cuộn sóng buồn cười.

Kraken lớn ném một con thủy quái cuối cùng vào trong miệng ăn, ngay sau đó dùng đỉnh đầu đội tàu nghiên cứu bơi về phía đảo Banicks, bão táp vẫn còn tàn sát bừa bãi, nhưng tàu nghiên cứu thì đã ở trên đầu kraken đến vững vàng. Trên đường, kraken bảo bảo vừa ăn bánh quy vừa chơi đùa trên người kraken lớn, kraken lớn vươn cao cao một cái xúc tu làm cầu tuột cho kraken bảo bảo, kraken bảo bảo chậm rì rì leo lên, lại roạt một tiếng trượt xuống, chơi hết sức vui vẻ, hou hou hou cười lớn.

Thực nhanh, một rương bánh quy bị kraken bảo bảo sức ăn kinh người chén sạch, kraken bảo bảo nhìn rương bánh quy rỗng tuếch, mí mắt ủ rũ cụp xuống. Ngay khi kraken bảo bảo chưa đã thèm, trên tàu nghiên cứu đột nhiên truyền đến một tiếng huýt, kraken bảo bảo giương mắt nhìn lên, thấy Thẩm Du Minh đang cầm một bịch bánh quy vẫy tay với mình.

Kraken bảo bảo vui rạo rực bò lên trên đỉnh đầu ba ba, lại dùng giác hút nhỏ có lực hút cực mạnh của mình hút lấy vách tàu nghiên cứu, xoạt xoạt xoạt leo lên, lại bộp một tiếng từ trên lan can rơi xuống trên boong tàu, xúc tua be bé giơ lên cao cao vòi lấy bánh quy trong tay Thẩm Du Minh.

Ông chú xấu bụng Thẩm Du Minh thành công dụ dỗ bé con, mà kraken lớn thần kinh thô dường như căn bản không phát hiện cục cưng đã chạy theo người ta, kraken trời sinh chính là bá chủ dưới biển, ở tầng cao nhất của chuỗi thức ăn đại dương, loại sợ hãi và thần phục ấy khắc vào trong gien sinh vật biển, cho dù là kraken con cũng không có sinh vật biển nào dám chủ động trêu chọc, cho nên kraken lớn cũng không lo lắng vấn đề an toàn của cục cưng, một chốc tìm không thấy cũng không nóng nảy. Sau khi đưa tàu nghiên cứu đến gần bờ biển gió êm sóng lặng, ông bố kraken sơ ý liền mang theo một rương thịt bò đóng hộp mà Thẩm Du Minh hiến tế thêm cho mình lướt đi mất.

Việc này cũng không thể trách kraken sơ ý được, chung quy thì hơn một ngàn năm qua dân đảo Banicks vẫn luôn tôn thờ nó, ngoại trừ cho ăn ngon thì chính là nhút nhát quỳ dưới đất dập đầu, hoàn toàn không dám lỗ mãng, cho nên trước nay kraken chưa từng thấy con người nào to gan lớn mật lại nham hiểm như Thẩm Du Minh, khuyết thiếu cảnh giác nghiêm trọng.

Mà cùng lúc đó, kraken bảo bảo còn đang điên cuồng nhét bánh quy vào cái miệng bồn máu nhỏ của mình, hồn nhiên không hề hay biết nhân loại thoạt nhìn rất thân thiện kia đã chuẩn bị cho mình hồ nước phong bế dùng thủy tinh công nghiệp cường lực đặc chế, cũng đã liên hệ xong máy bay trực thăng, chuẩn bị chuyển mình về viện nghiên cứu sinh mệnh ma vật nước Z.

Hết thảy, bắt đầu từ đây ——

Hết chương 1

*Siren: quái vật nửa người nửa cá, dùng tiếng hát để dụ dỗ những người đi biển

**Kraken: là bạch tuộc khổng lồ trong truyền thuyết, được cho rằng tồn tại ở ngoài khơi Nauy và Iceland. Kích thước khổng lồ và sự xuất hiện đáng sợ khiến chúng trở thành một trong những quái vật phổ biến nhất trong các tác phẩm hư cấu.