Tác giả: Lữ Thiên Dật

Chương 16: Trông thấy tiền vàng liền phiền

TrướcTiếp
Thẩm Diệu bỏ balo nhồi đầy trân châu xuống, lật Thẩm Diệc Thanh qua xoa xoa trên bụng một chốc, nhỏ giọng nói thầm: “Sờ vào vẫn mềm mà ta."

Cũng không có cứng như đá giống trong tưởng tượng!

“Mày cảm thấy thế nào, có phải không khỏe không?" Thẩm Diệu đặt Thẩm Diệc Thanh dưới đất, quan sát tư thế của hắn.

Thẩm Diệc Thanh kêu meo một tiếng, mạnh mẽ nhảy nhót, chứng tỏ tình trạng sức khỏe của mình tốt đẹp.

Thẩm Diệu vuốt cằm gật gật đầu: “Ừm, vậy trước hết không đi bệnh viện, quan sát thêm một ngày đã."

Thẩm Diệc Thanh thầm nhẹ nhàng thở ra.

Thẩm Diệu đứng dậy, lấy ra một chai dầu vừng nhỏ từ trong từ tủ bát phía trên bồn rửa tay, lại tìm ra một hộp tăm bông trong ngăn kéo, dựa theo phương pháp thông ruột trên diễn đàn thú cưng, dùng tăm bông chấm đủ dầu vừng, quay đầu lại tìm mèo, chuẩn bị khuếch trương cúc hoa cho Quất ca.

Nhưng mà Thẩm Diệc Thanh mơ hồ cảm thấy chuyện lớn không ổn đã chạy rất xa, đứng trong góc phòng cách Thẩm Diệu xa nhất đề phòng nhìn chằm chằm Thẩm Diệu.

Khóe miệng Thẩm Diệu cong lên như mèo, cười ra hai cái lúm đồng tiền ngọt ngào, từng bước tới gần Thẩm Diệc Thanh, âm điệu mềm nhũn kêu gọi: “Quất ca ngoan, lại đây để tao đâm một phát liền tốt rồi, một chút cũng không đau, còn thoải mái nữa đó."

Bị đâm cái ấy ấy rất thoải mái gì gì đó, có thể nói không hổ là tiểu thụ trời sinh…

Thẩm Diệc Thanh cảnh giác cong lưng, trong tích tắc Thẩm Diệu nhào tới liền như tia chớp nhảy dựng lên, nhanh chóng nhảy qua bàn thấp và giá sách, thả người nhảy lấy đà ở một góc giá sách, ý đồ nhảy lên nóc tủ quần áo cao nhất. Nhưng tốc độ của Thẩm Diệu còn nhanh hơn Thẩm Diệc Thanh, cậu chạy hai bước đến bên cạnh giá sách duỗi cánh tay ra tóm một phát, ôm Thẩm Diệc Thanh giữa không trung vào lòng thoải mái hệt như lấy đồ trong túi. Dưới tình thế cấp bách thân thể Thẩm Diệc Thanh mềm nhũn, hệt như chất lỏng từ trong ngực Thẩm Diệu chảy xuống, lập tức chạy vèo hai bước cúi người xuống nương theo quán tính và tốc độ xoạt một phát trượt xuống dưới sofa, cuộn mình thành một cái bánh mèo tròn vo, sau đó xoay một vòng ở bên trong, lộ ra cái đầu mèo, từ phía dưới ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thẩm Diệu.

“…" Thẩm Diệu ở tại chỗ trợn mắt há mồm một chốc mới hoàn hồn lại.

Đều nói mèo làm từ nước, lời này quả nhiên không giả.

Hơn nữa đường đường một thợ săn ma, thế mà không bắt được một con mèo béo!?

Thẩm Diệu ủ rũ một lát, sau đó ôm tăm bông ngồi xổm xuống, giữ đầu Thẩm Diệc Thanh nhẹ nhàng kéo kéo, miệng không ngừng trấn an nói: “Chỉ là để kích thích mày bài tiết thôi, thật sự không đau, đi ra đi —— "

Thẩm Diệc Thanh chịu không nổi nhất là Thẩm Diệu kéo dài giọng mềm nhũn làm nũng, nhưng bị bạo cúc chính là vấn đề nguyên tắc, dù làm nũng có đáng yêu hơn nữa cũng không thể dao động!

“Meo ——" Thẩm Diệc Thanh thô giọng kêu, biến cái chân sau mà Thẩm Diệu nhìn không thấy thành xúc tu, dùng một loạt giác hút nhỏ trên xúc tu chặt chẽ hút lấy sàn nhà, vẻ mặt kiên định thề sống chết không ra khỏi sofa.

Thẩm Diệu cũng không dám thật sự dùng sức kéo đầu mèo của Thẩm Diệc Thanh, thử thăm dò kéo hai cái thấy không hề có dấu hiệu buông lỏng, liền phẫn nộ ngồi ở trên sàn nhà, dựa vào sofa chơi di động, ôm cây đợi mèo.

“Tao cũng không tin mày có thể luôn ở đó không ra." Thẩm Diệu hung dữ nói.

Nhưng mà nửa tiếng trôi qua, Thẩm Diệc Thanh vẫn hệt như Tôn Ngộ Không bị trấn dưới dưới chân núi Ngũ Hành Sơn không chút sứt mẻ, đầu mèo lộ ở bên ngoài tràn đầy vẻ khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời siêu nhiên ảo huyền.

Mèo này xem ra là giả không nổi nữa, Thẩm Diệc Thanh u buồn nghĩ, ngày mai bảo Giang Mộc Khê trả mèo thật về.

Chuyện hôm nay cũng không hoàn toàn xem như Thẩm Diệc Thanh thất sách, dù sao thì nếu có nghĩ tới việc này từ trước, Thẩm Diệc Thanh cũng không có khả năng thật sự để cái thứ kia lại trong cát mèo cho Thẩm Diệu xúc, vậy rất mất liêm sỉ! Tay còn chưa nắm mà đã cho đối phương xúc phân, loại yêu đương này thật sự là một chút cũng không lãng mạn!

Thẩm Diệu thấy thái độ Quất ca kiên quyết, đành phải tạm thời buông tha suy nghĩ thông ruột cho nó, ở trước mặt mèo ném tăm bông vào sọt rác, giơ hai tay đầu hàng: “Được rồi, hôm nay không làm, mày đi ra đi."

Thẩm Diệc Thanh thu hồi xúc tu chui ra khỏi sofa, căn cứ vào tôn chỉ ngày cuối cùng giả mèo phải chấm mút cho đủ, cả thân mèo bổ nhào vào trên người Thẩm Diệu, Thẩm Diệu lúc này vẫn là tư thế dựa sofa ngồi ở trên sàn nhà, vì thế Thẩm Diệc Thanh liền đặt một vuốt mèo trên sofa bên mặt Thẩm Diệu làm cái tư thế kabe-don, một vuốt mèo khác thì dùng đệm thịt mềm mềm đặt trên xương quai xanh Thẩm Diệu, sau đó nghiêng đầu, nhắm ngay má Thẩm Diệu thâm tình liếm lên.

Thẩm Diệu ngây ngốc mặc cho Thẩm Diệc Thanh chấm mút: “…"

Sao mình lại có ảo giác bị bá đạo tổng tài kabe-don vậy, muốn đàn ông muốn đến phát điên rồi sao?

Nửa đêm canh ba, trăng mờ gió lớn.

Kraken bảo bảo lén gửi wechat cho sứa bất tử đồng lõa: “Mèo của Diệu Diệu sao rồi?"

Giang Mộc Khê u oán hồi âm: “Nó thì gì cũng tốt."

Thẩm Diệc Thanh: “Vậy là được rồi, sáng mai đem lại cho tui nha."

Giang Mộc Khê: “…"

Giang Mộc Khê phẫn nộ nói: “Chỉ biết cua trai, hàm ý trong câu nói của tui ông không nhìn ra hả?"

Mẹ nó chứ chúng ta có còn là đồng đội tốt vui vẻ dưới đáy biển không vậy?

Giờ phút này trong phòng vẽ tranh của Giang Mộc Khê, mèo béo ăn uống no đủ đang ở trong ổ mèo giản dị dùng chăn bông quấn lại ngủ đến mịt mù trời đất, mặt đất bên cạnh lăn lốc vài cái hộp ăn sạch, vô cùng có cảm giác ngợp trong vàng son. Giang Mộc Khê thì đứng ở trước giá vẽ, cánh tay phải phân liệt thành mấy chục cái xúc tu trong suốt thon dài tuyệt đẹp, đám xúc tu bạc bạc yếu ớt dính thuốc màu khác nhau, thay thế công năng của bút vẽ cẩn thận vẽ loạn trên giấy, người đàn ông vẽ ra trên giấy trông rất sống động, gần như sắp bước ra từ trong bức tranh.

Giang Mộc Khê nói nói với Thẩm Diệc Thanh, tay trái cầm di động đi đến bên sofa, tức giận đặt mông ngồi xuống, trong tích tắc mông bị đè lên, hai cái lỗ nhỏ bị Quất ca cắn ra dưới mông xịt một tiếng bắt đầu phụt nước, Giang Mộc Khê vội vàng đứng dậy vỗ hai cái băng cá nhân lên mông, lập tức lên án nói với Thẩm Diệc Thanh: “Nó cực kỳ thích cắn tui, da tui lại mỏng, hiện tại toàn thân tui toàn là lỗ, vừa nhúc nhích liền phun nước, ông tính bồi thường tui thế nào?"

Thẩm Diệc Thanh nhớ lại hương vị đậu hũ ăn mấy ngày nay, thân tâm sung sướng, vô cùng hào phóng nói: “Đưa ông một rương tiền vàng Tây Ban Nha cổ nhé?"

Giang Mộc Khê trầm ổn nói: “Được, mười giờ sáng mai đưa về cho ông, ở nhà chờ tui."

Để điện thoại di động xuống, Giang Mộc Khê nâng lên một thùng nước khoáng 40l, ục ục ục trút xuống miệng mình, cường thế bổ sung nước.

Ba ba kraken của Thẩm Diệc Thanh bình sinh có một sở thích lớn chính là sưu tầm bảo tàng lòe lòe ánh vàng, trong mấy trăm năm không biết đã theo dõi bao nhiêu thuyền trưởng hải tặc lén chôn bảo tàng, không biết quật ra bao nhiêu thuyền đắm thời cổ đại thu hoạch tài vật từ dưới đáy biển, không biết sưu tập bao nhiêu cây san hô, đào bao nhiêu ngọc trai… Kraken ba ba tập trung cất chứa những bảo tàng đó trong một rãnh biển bí ẩn, nói phú khả địch quốc tuyệt đối không khoa trương.

Có điều kraken ba ba ở trong biển tự do tự tại sinh hoạt đã lâu, lười và cũng khinh thường việc hòa vào xã hội nhân loại, mấy cái bảo tàng mọc đầy rong rêu ấy đối với hắn mà nói, ngoại trừ nhìn chơi thì không có bất cứ tác dụng thực tế gì. Trước khi Thẩm Diệc Thanh lên bờ, kraken ba ba dắt theo con trai bảo bối sắp một mình lưu lạc xã hội nhân loại đến kho vàng nhỏ ẩn sâu dưới rãnh biển của mình, kêu Thẩm Diệc Thanh tùy tiện lấy. Thẩm Diệc Thanh chỉ lấy đi ước chừng một phần trăm tài vật trong đó, có điều một phần trăm cũng đã vô cùng nhiều, kraken bảo bảo non nớt căn bản chuyển không nổi, cuối cùng vẫn là kraken ba ba tự mình dùng xúc tu cuốn bảo vật một đường hộ tống Thẩm Diệc Thanh đến gần biển, thoạt nhìn vô cùng giống một ông bố già đưa con trai đi báo danh đại học.

Ông bố già từ ái gào thét dặn dò: “Hou hou hou —— "

Đừng có giống khi còn bé bị nhân loại lừa đến phòng nghiên cứu nữa nha, con trai ngốc.

Thẩm Diệc Thanh giòn tan gào thét đáp: “Hou!"

Mà sau khi Thẩm Diệc Thanh đi vào lục địa, mới phát hiện tiền của mình căn bản tiêu không hết, tiền vàng nhiều đến không có chỗ để.

Nhìn thấy tiền vàng liền phiền.

Thẩm Diệc Thanh liên hệ chuyện trả mèo với Giang Mộc Khê xong, liền biến trở về hình người mặc quần áo tử tế, đến khách sạn lúc ban ngày từng tới tìm cá lật lật.

Làm một bé con kraken sống dưới biển hơn hai mươi năm, Thẩm Diệc Thanh vô cùng quen thuộc với ma vật đại dương, hôm nay vừa nhìn thấy cá lật lật và biểu hiện của cậu ta, Thẩm Diệc Thanh biết ngay đó là thành viên vương thất người cá mặt trăng, hơn nữa hắn cũng mơ hồ đoán được nhiệm vụ hiện nay của Thẩm Diệu là giúp cá mặt trăng luyện gan.

Luyện gan rất đơn giản, Thẩm Diệc Thanh dùng cái đầu kraken của hắn suy tư. Khi còn bé bởi vì hắn từng bị người xấu lừa đến phòng thí nghiệm nghiên cứu, cho nên để lại di chứng nhát gan, thân là kraken thế mà nhìn thấy cá voi cũng sợ hãi, vì thế vào một đêm không trăng không sao, kraken ba ba liền ném kraken bảo bảo còn nhỏ vào một rãnh biển tràn đầy đủ loại kiểu dáng hải quái, sau khi chịu đựng qua đêm kinh hồn đó rồi, lá gan Thẩm Diệc Thanh liền to lên rất nhiều.

Chính là thiếu dọa thôi, Thẩm Diệc Thanh nghĩ, từ trong tấm thông gió lẻn vào phòng khách sạn của cá lật lật.

Hết chương 16