Tác giả: Lữ Thiên Dật

Chương 23: Đánh cược vứt hết cái mặt già

TrướcTiếp
Thẩm Diệc Thanh khởi động xe lái về hướng nhà Thẩm Diệu, đồng thời liều mạng vận chuyển cái đầu kraken của hắn, cân nhắc làm thế nào mới có thể dụ Thẩm Diệu về nhà.

Đèn đỏ sáng lên, Thẩm Diệc Thanh dừng xe chờ, khóe mắt thoáng nhìn thấy một người qua đường A vô tội mặc áo khoác dài, nửa khuôn mặt đều bị khăn choàng che khuất từ xa xa đi tới, Thẩm Diệc Thanh nảy ra ý tưởng, chỉ vào người qua đường A biết rõ còn hỏi: “Hắn là ma vật sao? Che kín như vậy."

Thẩm Diệu nhìn lướt qua nhân tiện nói: “Đại khái là không phải, màu da và màu mắt rất bình thường."

Thẩm Diệc Thanh ra vẻ kinh ngạc: “Vì sao nói đại khái không phải, không thể loại trừ ư?"

“Có số ít ma vật cao cấp có thể hoàn mỹ ngụy trang ra ngoại hình nhân loại, " Thẩm Diệu giải thích giản lược, “Cho nên khi đối mặt một người không biết chi tiết, chúng tôi sẽ không lập tức phán định đối phương là nhân loại." Thấy Thẩm Diệc Thanh như là có chút bị dọa, Thẩm Diệu vội trấn an hắn, “Nhưng ma vật cao cấp rất ít, người thường có lẽ cả đời cũng sẽ không tiếp xúc gần gũi, anh không cần lo lắng."

“Nói thì nói như vậy." Thẩm Diệc Thanh dối trá thở dài, “Nhưng đây đã là lần thứ tư tôi gặp được ma vật, có thể là tôi xui xẻo."

—— Kỳ thật ba vụ án có ghi chép lúc trước đều là Thẩm Diệc Thanh chuẩn bị ăn trùng hợp đụng phải thợ săn ma, để tránh thân phận bại lộ, bị ép bất đắc dĩ chỉ phải giả làm người.

Thấy Thẩm Diệu không có phản ứng gì, Thẩm Diệc Thanh tăng lớn liều thuốcbán thảm: “Từ lần trước suýt nữa bị thủy quái ăn, mỗi đêm tôi không phải mất ngủ thì chính là bị ác mộng đánh thức, có lẽ em đã nhìn quen ma vật, nhưng với tôi mà nói chúng nó rất đáng sợ, tôi đã có ám ảnh tâm lý với hồ nước rồi."

… Thật vất vả tìm được bữa tối dinh dưỡng phong phú lại ma lực dồi dào, đang muốn hân hoan đánh chén lại bị thợ săn ma nửa đường chặn ngang, loại cảm giác mất mác này quả thật đáng sợ, tạo ra ám ảnh tâm lý cho kraken bảo bảo bé nhỏ.

Thẩm Diệu bình tĩnh đề xuất phương án giải quyết: “Thủy quái ký sinh là ngày nấp đêm ra, chỉ cần sau khi mặt trời xuống núi anh rời xa những nơi có nước liền tuyệt đối sẽ không đụng phải chúng nó."

Thẩm Diệc Thanh lén lút tiến hành điều chỉnh màu sắc làn da quanh mắt mình, khiến đôi mắt thoáng nổi lên một chút xanh đen, sau khi chỉnh màu xong hắn tiến đến trước mặt Thẩm Diệu, dùng giọng điệu đủa giỡn nói: “Em xem, bởi vì giấc ngủ không tốt, tôi có quầng thâm luôn rồi này."

Hết thảy đều là để trải đường cho việc xin ở chung lát nữa, có thể nói là vô cùng dụng tâm lương khổ!

“A, thật." Thẩm Diệu tập trung nhìn vào, phát hiện dưới ánh sáng mờ tối, Thẩm Diệc Thanh quả thật có chút tiều tụy, “Vừa rồi tôi cũng không để ý."

Thẩm Diệc Thanh lấy hai ngón tay xoa xoa huyệt vị giữa hai mắt, lại ra vẻ buồn ngủ mà dùng sức mở to mắt, diễn xuất đến vui quên trời đất.

Thẩm Diệu thấy thế vội an ủi: “Chờ qua vài ngày ký ức nhạt đi thì tốt rồi, hơn nữa viện nghiên cứu bên chúng tôi cũng luôn cải tiến máy xóa bỏ ký ức, nói không chừng qua một thời gian ngắn là có thể sản xuất ra sản phẩm mới có thể có tác dụng với anh…"

Thẩm Diệc Thanh thấp giọng nói: “Dù thật sự có thể xóa, tôi cũng sẽ không xóa."

Thẩm Diệu hơi hoang mang mở to hai mắt.

“Những ký ức có em, tôi sẽ không để cho chúng biến mất." Thẩm Diệc Thanh thâm trầm nói. Trong tích tắc quay đầu nhìn về phía Thẩm Diệu, hắn còn chỉnh khoảng cách giữa lông mày với mắt mình một chút, bởi vì nghe nói lông mày gần mắt thì ánh mắt sẽ có vẻ như sâu thẳm lại mê người!

Có thể tùy ý biến hình chính là như vậy đó, muốn chỉnh thế nào liền chỉnh thế đó.

Thẩm Diệu giật mình, khối thịt mềm trên đầu quả tim đường như thốt nhiên bị người ta rải một lớp vụn đường sang quý, hương vị lớp đường ngọt ngào, bị mài thành li ti trắng phau, mơ hồ còn lộ ra một chút hương vị tinh dầu nhân tạo, nhưng nó rất mỹ vị, cho nên chút mất tự nhiên ấy hoàn toàn có thể được tha thứ.

Mặt Thẩm Diệu xoạt một cái đỏ rực, trong lòng sông cuộn biển gầm hận không thể nhảy ra khỏi xe lăn vài vòng dưới đất, ngay khi cậu liều mạng suy nghĩ lời ứng đối, Thẩm Diệc Thanh lại lành lạnh vứt sang một câu: “Huống hồ nếu thật sự không muốn quên, dù có dùng máy xóa bỏ ký ức cũng không xóa được."

Giọng điệu hắn khiến đầu óc sôi trào của Thẩm Diệu hơi giảm nhiệt một chút, Thẩm Diệu gãi đầu, phổ cập khoa học: “Không phải, ký ức có thể bị xóa bỏ hay không chỉ quyết định bởi kết cấu đại não, không có liên quan gì tới ý nguyện chủ quan của người bị xóa…"

Thẩm Diệc Thanh giống như bị đề tài này gợi lên chuyện cũ không thoải mái nào đó, vẻ mặt không vui nói: “À."

“…" Thẩm Diệu không nói gì, trong lòng lén lút suy đoán.

Chẳng lẽ là bạn trai cũ của hắn quên mất chuyện quan trọng giữa bọn họ?

Thẩm Diệc Thanh một cước đạp chân ga, giống như đang giận dỗi: “Dù sao thì bất kể thế nào, người có thể quên mất chuyện quan trọng, đều rất không tim không phổi."

Đây nhất định là nhớ tới chuyện của bạn trai cũ, trong lòng Thẩm Diệu hạ kết luận, phụ họa nói: “Đúng là rất không tim không phổi."

Nói em đó, nhóc bại hoại không tim không phổi! Thẩm Diệc Thanh thở phì phì quay đầu trừng mắt nhìn Thẩm Diệu một phát!

Thẩm Diệu cảm giác bên cạnh giống như có một tầm mắt sắc bén đâm tới, nhưng mà ngay lúc cậu nghiêng mặt nhìn sang thì Thẩm Diệc Thanh đã nhanh chóng biến sắc mặt, dịu dàng lại thâm tình ngưng mắt nhìn Thẩm Diệu.

“…" Thẩm Diệu mặt đỏ tai hồng quay đầu nhìn thẳng phía trước, cảm thấy mình đang nhanh chóng lún sâu.

Lái xe đến cửa tiểu khu nhà Thẩm Diệu, Thẩm Diệu phất phất tay nói: “Tôi đi về trước."

“Từ từ, " Thẩm Diệc Thanh vươn tay nắm chặt cổ tay trắng nõn của Thẩm Diệu, mặt dày nói, “Tôi không dám về nhà một mình."

Thẩm Diệu: “…"

Đôi mắt sáng rực của Thẩm Diệu liên tiếp loe lóe dưới hàng mi dày rậm, đỏ mặt hỏi: “Tôi đưa anh về nhà nhé?"

Thẩm Diệc Thanh cười khanh khách chơi xấu nói: “Tôi cũng không dám ngủ một mình."

“Tôi không thể đến nhà anh ở…" Thẩm Diệu nhỏ giọng nói, hoàn toàn không có khí thế.

“Vậy tôi đến nhà em ở nha?" Thẩm Diệc Thanh tắt máy xe, thân trên hơi hơi đổ về phía Thẩm Diệu, không gian trong xe vốn đã nhỏ hẹp, hắn lại nghiêng người, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng kéo gần, dường như có thể cảm giác được cả hô hấp của đối phương.

“Nhà của tôi chỉ có một cái giường." Thẩm Diệu khẩn trương đến độ rúc về sau, nói dối, “Giường đơn."

Thẩm Diệc Thanh nghĩ thầm rằng xạo sự, ban ngày tôi còn phơi chăn cho em kìa, rõ ràng giường lớn một mét tám tư thế gì cũng có thể triển khai, ngoài miệng lại trêu đùa: “Không sao, tôi ngủ ổ mèo."

Kỳ thật mấy ngày nay hắn còn thật sự ngủ ổ mèo không ít, nhưng Thẩm Diệu không rõ chân tướng, bị hắn chọc cười. Thẩm Diệc Thanh thấy thế vội thừa thắng xông lên, nửa người trên xáp đến càng gần Thẩm Diệu, môi gần như sắp dán bên tai Thẩm Diệu, dịu dàng kêu một tiếng: “Meo —— "

Trong lúc hoảng hốt, Thẩm Diệu cảm thấy giai điệu tiếng meo này quen thuộc một cách khó hiểu, có điều nửa người cậu đều bị Thẩm Diệc Thanh kêu cho tê dại như bị điện giật, không còn tâm tư nghĩ nữa, chỉ lắc đầu nói: “Không được, nhà tôi đã lâu không dọn dẹp tốt, cực kỳ loạn."

Thẩm Diệc Thanh nghĩ thầm rằng đúng là rất loạn, lông mèo moi ra từ góc chết vệ sinh có thể bện ra một con mèo nhỏ luôn, nhưng mà miệng hắn lại nói: “Vậy đến nhà tôi thì sao? Ngày mai tôi làm bữa sáng cho em, tôi làm đồ ăn cực ngon."

Thẩm Diệu phí công kháng cự: “Sáng ngày mai tôi có việc."

Cậu cũng không phải muốn cự tuyệt phát ra từ tận đáy lòng, nếu đổi thành người đàn ông khác bám riết không tha như vậy, nói không chừng Thẩm Diệu đã muốn đánh người, nhưng Thẩm Diệc Thanh chính là nam thần phù hợp toàn bộ ảo tưởng yêu đương của cậu, trên tình cảm, Thẩm Diệu không chỉ không kháng cự bị Thẩm Diệc Thanh bám riết không tha, thậm chí còn có chút hưng phấn, cự tuyệt chỉ là để cho lý trí của mình một câu trả lời thôi.

“Ngày mai em muốn đi đâu, tôi lái xe đưa em." Thẩm Diệc Thanh mờ ám nháy mắt, hơi chỉnh cường độ sáng của con ngươi, khiến ánh mắt có vẻ càng thêm sáng ngời.

Mắt nhân loại tự nhiên sẽ không phát sáng, nhưng kraken thì lại có thể xem mắt như đèn pha mà dùng, sáng tối còn có thể tự chỉnh, vô cùng tiện.

Thẩm Diệu choáng váng: “Sáng mai tôi còn phải cho mèo ăn."

“Đưa mèo đến nhà tôi luôn đi, " Thẩm Diệc Thanh đánh cược vứt cả cái mặt già, “Tôi thích mèo."

“Lúc này chúng ta mới gặp mặt lần thứ ba thôi…" Thẩm Diệu bất an nói, không biết nghĩ tới điều gì, hai đùi cũng kẹp càng chặt hơn chút, mây đỏ trên mặt một đường thiêu đốt tới lỗ tai.

Hơn nữa có một lần gặp mặt trong đó chỉ nói nói mấy câu mà thôi, đứng đắn gặp mặt mới chỉ hai lần, như vậy đã xxoo với người ta không khỏi có chút qua loa, ít nhất cũng phải hẹn thêm hai lần nữa mới được chứ, bé Thẩm Diệu tương đối bảo thủ nghĩ.

“Tôi sẽ không làm gì em đâu." Thẩm Diệc Thanh thấy Thẩm Diệu lo lắng, nhịn đau buông tha suy nghĩ cởi quần cho nhau, dối trá nói, “Tôi không phải loại người như vậy, huống hồ tôi cũng đánh không lại em."

Thẩm Diệu cười phì một tiếng.

“Được không?" Thẩm Diệc Thanh dùng khuỷu tay thân mật đụng đụng Thẩm Diệu.

Thẩm Diệu buông lỏng: “Vậy phải mấy ngày anh mới dám ngủ một mình?"

Thẩm Diệc Thanh không biết xấu hổ nói: “Tôi không biết."

Thẩm Diệu vừa bực mình vừa buồn cười nhìn hắn một cái: “Không biết tôi liền không đi."

Thẩm Diệc Thanh công phu sư tử ngoạm: “Một tháng?"

Thẩm Diệu bất đắc dĩ: “Lâu quá."

Thẩm Diệc Thanh keo kiệt nhường một bước nhỏ, nói: “Vậy hai mươi chín ngày."

Thẩm Diệu hung tàn chém giá: “Ba ngày."

“Được rồi." Thẩm Diệc Thanh khát khao gật gật đầu, nghĩ thầm rằng kệ hết, dụ về nhà trước đã rồi lại nói.

Vì thế Thẩm Diệu về nhà thu dọn sơ sơ đồ vật cần dùng, mang theo nụ cười kiểu ông bố già từ ái xúc phân mèo đã lâu mới gặp của Quất ca, lập tức khiêng Quất ca lên đi cùng Thẩm Diệc Thanh.

Nhà Thẩm Diệc Thanh trong một khu biệt thự giữa sườn núi, bởi vì giao thông không tiện lắm, cho nên rất nhiều chủ nhà ở đây mua nhà xong liền để đó không dùng, chỉ ngẫu nhiên tới du lịch, người chân chính thường trú cũng không nhiều, hơn phân nửa kiến trúc đều tắt đèn. Nửa đường Thẩm Diệu kéo cửa kính xe xuống, hơi nước lành lạnh giữa núi xuyên rừng phất lá mà đến, tẩy rửa lá phổi bị sương mù tàn phá của Thẩm Diệu, Thẩm Diệu hít sâu, đôi mắt xinh đẹp thích ý cong lên, nói: “Không khí trên núi thật tốt."

Thẩm Diệc Thanh ôn hòa đáp lời: “Sáng sớm có thể chạy bộ dọc theo đường núi."

Kỳ thật trên núi không chỉ không khí tốt, ma lực cũng dày, cho nên ma vật ẩn nấp trong núi nhiều, tiện cho Thẩm Diệc Thanh ăn cơm. Đối với nhân loại mà nói, việc này tương đương như dưới nhà có một nhà hàng ngon bổ rẻ, đó cũng là một trong những nguyên nhân Thẩm Diệc Thanh mua nhà ở đây.

Lái xe đến trước cửa, Thẩm Diệc Thanh dừng lại, Thẩm Diệu vừa xuống xe vừa trấn an Quất ca bắt đầu từ lúc lên núi đã có khuynh hướng xù lông, Thẩm Diệc Thanh mang theo túi to bỏ đầy vật dụng hàng ngày ở phía sau cười trộm, còn bởi vì rất vui vẻ mà nhất thời đắc ý vênh váo, miệng không cẩn thận kéo đến tận ót, lộ ra hơn năm mươi cái răng. Trước khi Thẩm Diệu quay đầu lại, Thẩm Diệc Thanh vội dùng tay kéo miệng trở về, bước nhanh tiến lên mở cửa, tao nhã hơi hơi khom người nói: “Mời vào, hộ vệ đại nhân của tôi."

Hết chương 23

Xúc ca xoa xúc tu nói rằng: ý hì hì hì hì hì hì hì hì… đến rồi thì đừng hòng đi nữa