Tác giả: Lữ Thiên Dật

Chương 25: [Xúc tu Kraken òm ọp òm ọp] - Kraken bảo bảo xoa xúc tu nói:

TrướcTiếp
Thẩm Diệu thưởng thức ảnh gia đình hải quái một chốc, liền tiếp tục nhìn bức họa tiếp theo.

Bối cảnh bức họa tiếp theo lấy màu trắng làm chủ đạo, đường cong mạnh mẽ lưu loát, như là phòng thí nghiệm. Trong tranh có hai nhân vật chính, một là kraken bảo bảo trong ảnh gia đình mới nãy, còn có một đứa bé trai nhân loại ước chừng 4, 5 tuổi.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy đứa bé trai, Thẩm Diệu sinh ra một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu, nhưng cậu cẩn thận quan sát mặt mày bé trai kia một phen, thì lại không nói được là cực kỳ giống ai.

Trong tranh, kraken bảo bảo có độ lớn không chênh lệch lắm so với cậu bé, đang dùng hai mươi mấy cái xúc tu của nó quấn chặt cậu bé, cái miệng mọc đầy răng nanh há to, chiếm cứ hơn phân nửa khuôn mặt kraken bảo bảo —— nếu như kraken có mặt —— Thẩm Diệu mới nhìn còn tưởng rằng nó muốn ăn cậu bé, nhưng cẩn thận quan sát lại phát hiện biểu cảm của cậu bé bình tĩnh, còn gian nan vươn ra một bàn tay dưới sự bao vây của hơn hai mươi cái xúc tu, vuốt ve đầu bự tròn ủm của kraken bảo bảo, mà trong đôi mắt xanh lục của kraken bảo bảo chứa đầy nước mắt.

“Nó đang an ủi nhóc kraken đó à?" Thẩm Diệu bừng tỉnh đại ngộ.

Giọng điệu Thẩm Diệc Thanh mềm nhẹ ừ một tiếng.

Thẩm Diệu vuốt cằm, suy đoán nói: “Anh vẽ một nhóc kraken bị bắt vào phòng thí nghiệm, còn cậu bé kia là bạn của nó hả?"

Thẩm Diệc Thanh sửa đúng lại: “Xác thực mà nói, là thanh mai trúc mã."

Thẩm Diệu: “…"

Thẩm Diệu cố gắng hiểu tác phẩm này từ góc độ cao lớn hơn: “Chủ đề của bức họa này là hô hào nhân viên nghiên cứu khoa học đối đãi tốt với sinh vật thí nghiệm sao?"

“Không, " Thẩm Diệc Thanh như đinh đóng cột, ánh mắt sáng ngời hữu thần, “Chủ đề của series này là tình yêu ngây ngô, thuần mỹ, bắt đầu từ trong tuyệt cảnh."

Thẩm Diệu nghe mà đuôi mày run rẩy liên hồi: “…"

Nghệ thuật gia, nghệ thuật gia.

Thẩm Diệu đi dọc theo bức tường treo đầy tranh vừa đi vừa nhìn, phát hiện hai phần ba tác phẩm chứa trong phòng, nhân vật chính đều là kraken bảo bảo với đứa bé trai, hơn nữa bối cảnh gần như đều là phòng thí nghiệm trắng đến chói mắt, nhưng phần lớn tương tác giữa hai người lại tràn ngập cảm giác sinh hoạt hóa ấm áp.

Trong một bức tranh, kraken bảo bảo mở miệng rộng, bé trai giơ cao cao một bịch kẹo trái cây, đổ kẹo trái cây đủ mọi màu sắc vào trong cái miệng bồn máu bự của kraken bảo bảo; trong một bức tranh, hai tay bé trai nâng một rương đồ chơi bự đứng ở trước mặt kraken bảo bảo, kraken bảo bảo dùng một cái xúc tu lấy ra một con thỏ bông đội mũ dạ màu đen từ trong rương; trong một bức tranh, bé trai và kraken bảo bảo phân biệt dùng bút sáp màu vẽ tranh trên giấy, trên giấy của bé trai là một cục loạn xà ngầu, còn kraken bảo bảo mỗi xúc tu quấn một cây bút màu, mồm to đắc ý dào dạt há ra, vẽ lên trên giấy một bé trai có độ tương tự cực cao; còn một bức tranh khác, một cái xúc tu nhỏ của kraken bảo bảo bị thương, không biết có phải là bị nhân viên thí nghiệm làm ra hay không, bé trai chu mỏ thổi thổi vết thương của kraken bảo bảo, đôi mắt tròn tròn xanh mơn mởn của kraken bảo bảo u buồn cụp xuống thành nửa vòng tròn…

Bức tranh cuối cùng của series này trở về đáy biển u ám, kraken bảo bảo ngủ say trên chiếc giường nhi đồng làm ra từ san hô, đầu tròn gối lên một cái xúc tu bự đưa vào từ bên ngoài hình ảnh, mà đám xúc tu nhỏ của chính nó thì ôm chặt một chú thỏ bông đội mũ dạ màu đen, con thỏ bông kia tuy bị nước biển ngâm đến biến hình phai màu, nhưng vẫn có thể nhìn ra là cái con mà bé trai tặng nó trong bức tranh phía trước.

Thẩm Diệu xem mà khóe môi không ngừng cong lên, kraken bảo bảo trong những bức tranh đó mặc dù xấu thảm thương nhưng vẻ mặt lại rất đáng yêu, lộ ra một loại moe quỷ dị, hơn nữa thông qua những bức tranh đó, Thẩm Diệu có thể cảm giác được sự ngây thơ chất phác và dịu dàng mà Thẩm Diệc Thanh truyền lại, tình bạn giữa bé trai nhân loại và kraken bảo bảo —— tuy rằng Thẩm Diệc Thanh tự nói là tình yêu, có điều bất luận thế nào Thẩm Diệu cũng không thể hiểu theo phương hướng quỷ dị kia được —— làm người ta vô cùng rung động, nhưng kết cục thoạt nhìn ít nhiều có chút thương cảm, hình như là kraken bảo bảo mang theo đồ chơi mà bé trai tặng thoát khỏi phòng thí nghiệm, trở về biển đoàn tụ với ba ba.

“Đây là bức cuối cùng của series này sao?" Thẩm Diệu quay đầu lại hỏi Thẩm Diệc Thanh.

Trong mắt Thẩm Diệc Thanh tràn lên hoài niệm nhàn nhạt: “Ừm."

Ánh mắt Thẩm Diệu lóe sáng: “Sau này nó còn gặp lại bé trai kia không?"

Nghe thấy vấn đề này, khóe mắt đuôi mày Thẩm Diệc Thanh dường như nhu hòa lại trong tích tắc, hắn gật đầu chắc chắn, nói: “Sau này họ có gặp lại, nhưng tôi còn chưa kịp vẽ." Dừng một chút, Thẩm Diệc Thanh không biết xấu hổ thêm mắm thêm muối, “Hơn nữa bọn họ ở cùng nhau, vô cùng thương yêu nhau, một phút đồng hồ cũng không thể chia lìa."

Mà còn mỗi ngày cởi quần cho nhau nữa! Thẩm Diệc Thanh yên lặng bổ sung ở trong lòng.

Thẩm Diệu giải tán hình ảnh hai mươi mốt kiểu xúc tu play trong đầu, nghĩ thầm rằng thứ mà Thẩm Diệc Thanh nói nhất định là yêu thương kiểu plato*.

*Plato: yêu đương chỉ trên tinh thần, không có tình dục.

Xem tranh xong thời gian cũng đã xêm xêm, Thẩm Diệu đi tắm rửa, Quất ca vô cùng lo lắng trấn thủ ở cửa phòng tắm, chuẩn bị tùy thời vọt vào cứu vớt thú hai chân chơi nước kia —— trong mắt rất nhiều con mèo, tắm rửa là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, cũng chỉ có sinh vật không biết sống chết như thú hai chân mới tắm rửa mỗi ngày.

Thẩm Diệc Thanh khát khao quanh quẩn trên hành lang, nghiêng tai lắng nghe tiếng nước tràn ngập hấp dẫn trong phòng tắm, hắn suy tư một chốc, trở lại phòng chủ chính, vươn tay nhẹ nhàng moi con mắt ra, phía sau con mắt rơi ra khỏi hốc mắt nối liền với một sợi dây mảnh màu xám lại còn co duỗi tự nhiên, thoạt nhìn rất giống một cái xúc tu. Sợi xúc tu nối liền với con mắt đó không ngừng kéo dài, kéo dài, hệt như rắn dọc theo chân tường uốn lượn bò sát trên hành lang, không bao lâu đã đi đến trước cửa phòng tắm, nhanh nhẹn vòng qua cái núi thịt màu vàng cam trước cửa. Đang lúc Thẩm Diệc Thanh chuẩn bị biến hình một lần nữa để con mắt chen vào từ trong khe cửa, Quất ca bỗng nhiên căm tức meo một tiếng, giơ cao cao vuốt mèo xoạt một phát chụp bẹp con mắt không an phận kia!

Có thể nói là một vị hộ hoa sứ giả vô cùng xứng chức!

Trong phòng ngủ của Thẩm Diệc Thanh truyền đến tiếng kêu thảm thiết, xúc tu điên cuồng vội vàng kéo con mắt trốn về phòng ngủ chính, Quất ca một kích đắc thủ sĩ khí tăng cao, phấn khởi xông lên đối đầu với con mắt quái vật dám can đảm có ý đồ với thú hai chân, nhanh như điện chớp một đường chạy như điên tới cửa phòng ngủ chính, ngay khi vuốt mèo của nó với con mắt chỉ cách nhau mấy cm, con mắt đã trước một bước lui về phòng ngủ, mà một cái xúc tu khác cực kỳ ăn ý nhanh chóng đóng cửa chặn Quất ca ở ngoài, Quất ca tức giận ở bên ngoài điên cuồng cào cửa, kêu meo meo.

Trong phòng, kraken bảo bảo rình coi thất bại còn bị cào, khóc hức hức vặn vòi nước trong buồng vệ sinh ra xối lên mắt, nước mắt nghẹn đắng trộn lẫn với nước của hệ thống cung cấp chảy xuống ống dẫn. Sau khi rửa sạch mắt, Thẩm Diệc Thanh ưu thương vẩy vẩy bọt nước trên đó, nhét nó trở lại vành mắt, xoay một vòng, điều chỉnh con ngươi đến vị trí chính xác, lập tức đi ra khỏi phòng vệ sinh ngồi ở mép giường dụi mắt.

Sức lực một con mèo tuy rằng không có biện pháp chân chính làm hại tới Thẩm Diệc Thanh, nhưng mắt bị cào qua cũng đau dữ dội, không khống chế được chảy nước mắt ào ào.

Lúc này, giọng Thẩm Diệu xuyên thấu qua ván cửa truyền đến: “Quất ca làm sao vậy? Đừng làm rộn."

Nhưng mà Quất ca vẫn cứ liều mạng cào cửa.

Thẩm Diệu thật cẩn thận gõ cửa ba cái, Thẩm Diệc Thanh vội chỉnh tạo hình, nói: “Mời vào."

Thẩm Diệu mang theo một thân mùi sữa tắm đẩy cửa ra một khe hở, đưa khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vào, ánh mắt đầu tiên là hơi hơi quét một vòng trên mặt đất, lập tức nhẹ giọng nói: “Hình như Quất ca muốn vào, có phải nó làm rơi đồ chơi trong phòng này không…"

Thẩm Diệc Thanh như tượng người suy tư một tay đỡ trán, che khuất mắt phải không ngừng đổ nước mắt, chỉ dùng mắt trái nhìn chăm chú Thẩm Diệu, khóe môi bên trái hơi hơi nhếch lên, giọng điệu thâm trầm nói: “Hẳn là không có, nó chưa từng tới phòng tôi, tôi vẫn luôn đóng cửa."

Tư thế này cực anh tuấn cũng cực ngầu, giống như nhân vật chính trong manga, mặc dù có chút sến súa có thể tha thứ được… Thẩm Diệu đỏ cả mặt, giọng điệu mềm mềm nói ngủ ngon, ôm Quất ca còn đang điên cuồng quơ vuốt mèo trong không khí muốn chiến đấu với Thẩm Diệc Thanh đi ra luôn.

Thẩm Diệc Thanh thở phào một hơi thật dài, biến về nguyên hình, mắt phải chảy nước, quơ xúc tu chen vào WC vệ sinh cá nhân. Đầu tiên hắn phân ra mấy cái xúc tu, mỗi một cái quấn một bàn chải đánh răng, lại dùng một xúc tu khác phân biệt trét kem lên mấy cái bàn chải, xong Thẩm Diệc Thanh mở cái miệng bồn máu khổng lồ ra bắt đầu đánh răng. Mấy cái bàn chải mỗi cái một khu vực, tỉ mỉ vệ sinh hơn một trăm răng nanh bén nhọn ở các khu vực trên dưới trái phải khác nhau trong miệng Thẩm Diệc Thanh.

Tuy Thẩm Diệc Thanh biến thành hình người thì chỉ cần đánh 32 cái răng là đủ, hơn nữa răng ở hình thái nhân loại rất nhỏ, bề mặt diện tích cần vệ sinh cũng ít, chải đỡ tốn thời gian. Nhưng khi Thẩm Diệc Thanh biến hình thì trọng lượng và vật chất dư thừa trong thân thể kỳ thật là bị tác dụng của ma lực giấu vào không gian khác, nói cách khác, răng ở trạng thái nhân loại kỳ thật chỉ là một phần nhỏ trog số răng chân chính của Thẩm Diệc Thanh, cho nên nếu chỉ chải một vài cái răng đó, liền tương đương phần lớn răng đều không được vệ sinh, thuộc loại hành vi lừa mình dối người.

Bàn chải đánh răng sử dụng không tiện lắm… Thẩm Diệc Thanh nghĩ thầm, quá nhỏ, lông bàn chải lại quá mảnh.

Lúc hắn ở đáy biển, mỗi ngày đánh răng đều là dùng cá nóc, loại cá này khi còn nhỏ sống ở nước sông, sau khi thành niên liền ở biển, Thẩm Diệc Thanh với kraken ba ba không thích ăn loại cá này, liền chọt cho chúng nó tức giận, sau đó dùng thân thể mập mạp lại nhiều gai của chúng vệ sinh răng. Có điều bảo quản loại cá này ở trên đất bằng phiền toái hơn bàn chải đánh răng rất nhiều, vì thế Thẩm Diệc Thanh cũng liền nhập gia tùy tục.

Thẩm Diệc Thanh phun bọt kem đánh răng, dùng thau súc miệng hứng đầy một thau nước ào một phát đổ vào miệng, súc súc xong lại phụt một hơi phun ra. Đánh răng hoàn tất, hắn đi vào bồn tắm lớn đặt làm riêng, thân thể mềm mềm nhét đầy ắp bồn tắm. Trước hết hắn dùng vòi hoa sen tưới ướt thân thể, sau đó cầm lấy một chai sữa tắm mới khui ra trực tiếp vặn miệng chai, đổ hết chất lỏng bên trong lên cái đầu bự trơn bóng của mình, dùng hơn hai mươi xúc tu sung sướng kỳ cọ thân thể, vừa kỳ còn vừa nhỏ giọng ngâm nga: “Hou hou, hou hou hou…"

Sau khi dùng chừng nửa tấn nước xối sạch sẽ mình mẩy, Thẩm Diệc Thanh gỡ năm cái khăn tắm bự từ trên giá vắt khăn, giũ ra lau khô người, đồng thời còn dùng một xúc tu cầm lấy cây lau nhà lau sạch nước trên sàn phòng tắm, cuối cùng đi ra khỏi bồn tắm lớn, quơ xúc tu xốc chăn nằm lên giường. Hắn vừa lên giường liền phủ hết cái giường kín kín kẽ kẽ, hơn hai mươi xúc tu như dây leo rũ xuống từ trên giường, mép đầu bự mềm mại cũng từ bên mép giường thoáng chảy xuống chút xíu, đây là bởi vì kraken bảo bảo đang ở thời kỳ phát triển, thể tích tăng tương đối nhanh, giường lớn đặt làm hai năm trước hiện giờ đã hơi ngại nhỏ.

Sau khi bò lên giường, Thẩm Diệc Thanh đắp chăn bông trên đỉnh đầu mình, thoạt nhìn tựa như đội một cái khăn tay nhỏ bé, tuy rằng kraken không đắp chăn cũng không lạnh, nhưng Thẩm Diệc Thanh cảm thấy lúc ngủ ở trên giường là phải đắp chăn mới ấm áp.

Hết thảy chuẩn bị trước giờ ngủ đều đã làm tốt, kraken bảo bảo thơm ngào ngạt mềm mùm mụp duỗi xúc tu, tắt đèn khóa cửa, nhắm hai mắt sáng ngời như hải đăng trong bóng đêm, ngọt ngào rơi vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau, sáng sớm năm giờ Thẩm Diệc Thanh liền rời giường biến trở về hình người, chuyện đầu tiên sau khi hắn tỉnh lại chính là chạy tới phòng ngủ cách vách lặng lẽ đẩy cửa ra một khe nhỏ nhìn vào trong. Thẩm Diệu còn ngủ đến trời đất đen kịt, bày hình chữ đại (大) ngốc manh nằm ở trên giường, áo ngủ hỗn độn, thắt lưng thon gầy trắng nõn nhìn một phát không sót gì, hình dạng cây trụ chống trời bao trùm trong lớp vải quần ngủ mềm mại dưới bụng cực kỳ rõ ràng.

Thẩm Diệc Thanh tham tham liếm liếm môi, trong đầu mới vừa xoay chuyển suy nghĩ xấu xa, Quất ca ngủ ở bên chân Thẩm Diệu đã bị mùi hải sản như có như không trong phòng đánh thức. Quất ca dùng cặp mắt mèo xanh lục trừng con hải sản ôm lòng xấu xa ở cửa phòng, trong cổ họng phát ra tiếng grừ grừ uy hiếp, cong lưng lên, Thẩm Diệc Thanh đành phải tiếc nuối đóng cửa lại, chạy tới phòng bếp lầu một chuẩn bị bữa sáng cho Thẩm Diệu.

Bánh Quy Nhỏ trong chuồng bò dưới lầu Thẩm Diệc Thanh đã không thể ăn, nhưng hắn cũng có cất một ít thịt đông trong tủ lạnh, tuy rằng hắn vẫn càng thích thịt tươi mới mẻ, có điều ngẫu nhiên ăn thịt đông cũng có thể chấp nhận. Tối hôm qua Thẩm Diệc Thanh bớt thời giờ chuyển thịt trong ngăn đông xuống ngăn mát, hiện tại đã rã đông xêm xêm.

Thẩm Diệc Thanh lấy hết thịt bò đông lạnh trong tủ ra xếp thành một núi thịt bò, lấy bộ phận ngon nhất trong đó cắt riêng ra một ký, sau đó trong vòng mười giây đồng hồ đem hơn năm mươi ký thịt bò còn lại nhét hết vào miệng.

Đơn giản thô bạo lấp đầy dạ dày mình xong, Thẩm Diệc Thanh lười biếng ngồi trên ghế cạnh bàn ăn phân ra mấy cái xúc tu làm việc, hai xúc tu phụ trách xắt thịt bò và trông coi bên thau nước ngâm thịt bò, đúng giờ đổi nước, hai xúc tu khác thao túng máy làm mì sợi, thành thạo dùng máy ép ra sợi mì mảnh dài trăng trắng xong rải thêm một lớp bột. Cuối cùng còn có ba xúc tu khống chế di động, Thẩm Diệc Thanh lướt lướt màn hình, đăng topic xin giúp đỡ trên diễn đàn ma vật ngầm.

Hải quái bảo bảo xoa nắn xúc tu nói: cô gái tui thích là thợ săn ma, tui là hải quái có năng lực tùy tiện ngụy trang, thân phận chưa bại lộ, hiện tại thật vất vả dụ cô ấy về nhà tui ở tạm vài ngày, xin hỏi phải làm thế nào mới có thể khiến cô ấy ở luôn?

—— Nói “cô gái" là bởi vì Thẩm Diệc Thanh sợ Thẩm Diệu trùng hợp nhìn thấy topic này sẽ liên tưởng đến mình.

Thật là một kraken bảo bảo vô cùng giảo hoạt!

Bên dưới, nhóm ma vật sôi nổi bình luận.

Lang Tiểu Mao không gầy đến 100kg sẽ không đổi tên: dám để ý tới thợ săn ma luôn cơ đấy? Người anh em à cậu dữ thật, tôi trốn còn không khỏi này, cậu không sợ lộ tẩy bị cô ta đánh chết hả?

Bánh ngọt nhỏ lưu huỳnh: phỏng chừng cấp bậc nguy hiểm của chủ thớt là nhỏ hơn hoặc bằng D, không sợ lộ tẩy, hâm mộ… lầu trên là người sói nhỉ, cậu không tránh thì ai tránh?

Dạ ma cố gắng không thức đêm: nếu chủ thớt có năng lực tùy tiện ngụy trang thì tui đề xuất một biện pháp, cậu có thể giả thành ma vật khác có cấp bậc nguy hiểm cao lẩn quẩn xung quanh nhà mình, làm bộ như nhìn chằm chằm vào nhà cậu, sau đó cố ý làm cho cô ấy nhìn thấy cậu, như vậy cậu liền có cớ để cô ấy ở lại. Cô ấy là thợ săn ma, nếu quanh nhà cậu có ma vật cấp bậc nguy hiểm cao thì khẳng định cô ấy sẽ không mặc kệ.

Thẩm Diệc Thanh ngây người: “…"

Hải quái bảo bảo xoa nắn xúc tu nói: cái bạn ra chủ ý kia, bạn cũng thật xấu xa, bạn quá xấu rồi.

Dạ ma cố gắng không thức đêm: dạ ma không xấu còn có mặt mũi nói mình là dạ ma hả? Cậu chỉ cần nói chủ ý này có tốt không thôi?

Hải quái bảo bảo xoa xúc tu nói: hí hí hí, rất tốt.

Hơn một tiếng sau, hai bát mì thịt bò to đùng nóng hôi hổi mới ra lò.

Mì ra khỏi nồi không lâu, Thẩm Diệu bụng đói kêu vang đã bị hương mì xông tỉnh, Thẩm Diệu rửa mặt sơ sơ xong liền chạy nhanh xuống lầu chuẩn bị ăn cơm. Lúc này Thẩm Diệc Thanh đã cất kỹ xúc tu đứng ở trước thớt, dùng tay nhân loại xắt cam, lưỡi dao mỏng manh như nước lướt qua chỗ giao nhau giữa vỏ cam và thịt cam, cắt thịt quả nhiều nước tản ra hương thơm bỏ vào trong bát thủy tinh. Thẩm Diệc Thanh hơi nghiêng đầu bắt giữ tiếng bước chân Thẩm Diệu xuống lầu, canh ngay một giây cậu sắp xuất hiện mà ngẩng đầu, lộ ra nụ cười trong sáng khoan dung kiểu người đàn ông nội trợ với Thẩm Diệu, dịu dàng nói: “Chào buổi sáng."

Trái tim Thẩm Diệu đập thình thịch thình thịch kinh hoàng, vội điều động giọng nói mềm mại ngọt ngào nhất của mình nói: “Chào buổi sáng… anh làm mì thơm quá, tôi sắp chảy cả nước miếng rồi."

“Mau thừa lúc nóng ăn đi." Thẩm Diệc Thanh cởi bỏ tạp dề, bưng hoa quả đã xắt xong ngồi xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn Thẩm Diệu, giọng mờ ám nói, “Nếu em thích tôi có thể làm cho em ăn mỗi ngày."

Thẩm Diệu cảm thấy mình sắp ngất đi rồi, cậu lấy lại bình tĩnh, gắp một đũa mì sợi hút vào trong miệng. Mì Thẩm Diệc Thanh tự cán ra dai hơn và cũng ngon hơn mì trực tiếp mua về, từng sợi đều nấu đến ngon miệng, thịt bò xắt miếng vừa phải bị lửa nhỏ nấu đến non mịn, ngâm mình trong nước canh đậm đà, mỗi một sợi thịt đều tẩm no nước, vào miệng liền tan. Mới đầu Thẩm Diệu còn biết ở trước mặt nam thần ăn cơm văn nhã, không thể giống như quỷ đói đầu thai, nhưng ăn không được mấy miếng đã ngon đến hoàn toàn không còn hình tượng, nhanh gọn vớt sạch sẽ mì sợi với thịt, xong lại bưng bát mì lên ừng ực húp hết nước, ăn một bát mì đến độ sau lưng đổ cả mồ hôi.

“Mùi vị không tệ chứ?" Thẩm Diệc Thanh cười hỏi.

“Quả thực ăn quá ngon, tôi chưa từng ăn mì thịt bò ngon như vậy." Ánh mắt Thẩm Diệu lóe sáng liếm môi, hệt như bé sói con chưa ăn no, hình tượng thỏ trắng nhỏ non mềm lúc mới xuống lầu đều bị bát mì này đánh bay sạch.

Thẩm Diệc Thanh cười nhẹ, trong lòng tràn ngập thỏa mãn kiểu ông bố già.

Thẩm Diệu thấy hắn cười, lập tức thẹn thùng lên, khuôn mặt đỏ bừng cọ cọ chóp mũi nói: “Xin lỗi… vừa rồi tướng ăn của tôi thật dọa người."

Thẩm Diệc Thanh lắc đầu: “Tôi cảm thấy rất đáng yêu."

Dù sao thì nói đến tướng ăn và dọa người, thì ai cũng không sánh bằng Thẩm Diệc Thanh trong bụng còn chứa hơn năm mươi ký thịt bò sống…

Hai người ăn cơm xong, Thẩm Diệc Thanh giống như tối hôm qua đã nói, đưa Thẩm Diệu đến chỗ cá lật lật báo danh, tối hôm qua có hai thợ săn ma gác đêm trong phòng cá lật lật, cả một đêm không xuất hiện bất cứ dị thường gì. Hôm nay Thẩm Diệu dậy muộn, lúc cậu chạy tới khách sạn, cá lật lật đã ra ngoài hẹn hò với Tần Diệc Sâm, cá lật lật có cả một đội vệ sĩ người cá đi theo, mà vấn đề ở phương diện tri thức xã hội nhân loại thì đã có Tần Diệc Sâm thu phục, Thẩm Diệu đã không còn tác dụng.

Sau khi Thẩm Diệu gặp mặt hai đồng đội trong khách sạn xong liền về đơn vị báo cáo tình huống với Tưởng Trạch, sau khi biết được nhiệm vụ này có thể coi là hoàn thành rồi liền bắt tay viết báo cáo nhiệm vụ, chờ báo cáo nộp lên là Thẩm Diệu có thể chờ lĩnh tiền thưởng.

Thẩm Diệu vốn cho rằng lần này mình chăm sóc người cá mặt trăng nhất định phải mệt đến lột một lớp da, nhưng trên thực tế thì một chút hơi sức cũng không phí, thuận lợi đến vượt quá tưởng tượng, tiền thưởng gần như chính là nhặt không, Thẩm Diệu vui tươi hớn hở nhớ lại cả vụ việc, ngòi bút như bay viết báo cáo.

Viết xong báo cáo, Thẩm Diệu ở trong đội xử lý một ít việc vặt vãnh, trong đó bao gồm thụ lí vụ việc tinh linh tộc khiếu nại về tạp âm, thanh niên tinh linh cao gầy tuấn mỹ biểu lộ rằng người lùn kế nhà mình đã gõ búa đinh đinh đang đang ba ngày, mà khi Thẩm Diệu đi tìm người lùn nói chuyện, người lùn bện râu mép thành bánh quai chèo ngượng ngùng nói mình đang chế tạo một chiếc nhẫn sắt, tính qua vài ngày nữa sang nhà soái ca hàng xóm bày tỏ tình yêu, Thẩm Diệu phát sầu nhìn chiếc nhẫn gần như có thể xem là vòng tay mà mang ấy, biểu lộ rằng nếu anh còn chế tạo tạp âm thì có khả năng sẽ phải cô độc cả đời, người lùn cuống quít đeo nút bịt tai cho mình đồng thời lòng còn sợ hãi mà tiếp tục rèn sắt.

Thẩm Diệu: “…"

Ê? Chờ chút?

Thẩm Diệu hao hết sức chín trâu hai hổ, rốt cuộc giúp người lùn thiếu mất cọng gân làm rõ logic trong đó, người lùn tỏ vẻ bắt đầu từ hôm nay mình sẽ khống chế thời gian rèn sắt trong vòng tám tiếng, sự việc giải quyết hoàn mỹ.

Sau khi giải quyết trách cứ của tinh linh, Thẩm Diệu lại về đội thụ lí tranh cãi dân sự của quỷ hút máu và người sói.

Quỷ hút máu nói tối hôm qua mình nhất thời bị ma quỷ ám ảnh chạy ra ngoài hút máu người, không ngờ vận may không tốt hút trúng một người sói, bị người sói cường tráng nặng hơn trăm ký bóp cổ ngồi ở trên mông nhún nhún vài cái không nói, còn bị người sói dùng tay không bẻ gãy bốn cái răng nanh trên dưới, trước khi răng nanh dài ra thì hắn chỉ có thể sống những tháng ngày dựa vào đậu hũ huyết. Quỷ hút máu tỏ vẻ tâm linh mình vô cùng tổn thương phải được bồi thường, lại bất ngờ không kịp đề phòng bị Thẩm Diệu hạ một lệnh tạm giam.

Quỷ hút máu há to mồm chỉ vào bốn cái răng nanh chỉ còn một nửa, không phục nói: “Răng tôi bị bẻ gãy luôn rồi mà cậu còn tạm giam tôi!"

Thẩm Diệu gần như liếc đến trắng mắt: “Rõ ràng là anh trái với điều lệ quản lý ma vật tự tiện hút máu trước, không tạo ra thương vong đã coi như anh may mắn, tạm giam trước, cải tạo cho tốt đó."

Tựa như cảnh sát mỗi ngày phải xử lý rất nhiều vụ kiện nhỏ lông gà vỏ tỏi, thì công việc bình thường của thợ săn ma cũng không phải luôn mạo hiểm kích thích đến thế.

Hết chương 25

Tóm tắt những điểm chính của chương này:

1. Tên trên mạng của Xúc ca là “Kraken bảo bảo xoa nắn xúc tu nói"…

2. Cá nóc: lấy tôi làm bàn chải đánh răng? Tôi không cần mặt mũi à???

3. Một lần tắm tiêu hao một chai sữa tắm, tương đối phí tiền.

4. Trong cơ thể Xúc ca có một chốt mở thế giới khác, có thể giấu đi thể trọng dư thừa của hắn…

5. Chốt mở thế giới khác có lẽ sẽ đột nhiên hỏng vào một ngày nào đó…

6. Kraken bảo bảo khi đi ngủ đội khăn tay nhỏ trên đầu.

7. Quất ca là hộ (cúc) hoa sứ giả xứng chức!

8. Kraken bảo bảo ăn cơm chỉ cần mười giây đồng hồ, nấu cơm cho Diệu Diệu lại phải hai tiếng, vô cùng cưng chiều.

9. Nhân loại có người thiếu kiến thức pháp luật, ma vật cũng có…

10. Bé Thẩm Diệu hồi nhỏ: anh Tưởng Trạch mua cho mình một bịch kẹo trái cây, mình mới ăn một viên, đã trượt tay đổ hết vô miệng Thẩm Diệc Thanh rồi!!! Quả thực là ám ảnh thời thơ ấu!!!