Tác giả: Lữ Thiên Dật

Chương 29: Xắt gừng xắt ra tàn ảnh

TrướcTiếp
Cảm nhận được trong ánh mắt Thẩm Diệc Thanh tràn ngập xâm lược, tư duy Thẩm Diệu lập tức không thể khống chế mà bay xa, bối rối nói: “Không."

“Cái gì không?" Thẩm Diệc Thanh cởi bỏ tạp dề, “Tôi muốn mát xa giúp em."

“Á." Thẩm Diệu xấu hổ gật gật đầu, xoay người ngơ ngác đi vài bước, lại đỏ mặt quay đầu lại hỏi, “Mát xa thế nào?"

Thẩm Diệc Thanh cười như không cười hỏi lại: “Em cứ nói xem, trong cái đầu nhỏ nghĩ gì vậy?"

Thẩm Diệu yên lặng câm miệng, nghĩ thầm rằng rõ ràng là anh hở cái liền thả thính, tôi bị anh dắt lọt hố hiểu sai chút thôi thì có làm sao.

Thẩm Diệu đi vào phòng khách, ngoan ngoãn nằm úp trên sofa, Thẩm Diệc Thanh theo sát phía sau, ngồi ở trên đùi Thẩm Diệu, hơn hai mươi cái xúc tu nhỏ bắt cặp hai hai trong lòng kích động xoa xoa nhau. Thẩm Diệu tim đập nhanh nghĩ tư thế này có phải quá mờ ám không, bàn tay Thẩm Diệc Thanh đã nắm chặt bờ vai cậu, lực đạo vừa phải bắt đầu vuốt ve. Nhiệt độ lòng bàn tay chậm rãi xuyên qua lớp vải dày truyền đến, đau nhức mỏi mệt tiềm tàng sâu trong cơ thể đều giống như bị nhiệt lượng này hòa tan, từng chút một tiêu tán mất, Thẩm Diệu thoải mái không chịu được, thậm chí còn không màng việc miên man suy nghĩ.

Quất ca vừa mới ngủ một giấc đã đời đi ra từ trong ổ mèo, vô cùng đau đớn nhảy lên sofa, dùng đệm thịt vỗ đầu sen, cảnh tỉnh kêu: “Meo, meo! Meo!"

Tỉnh tỉnh đi, thú hai chân! Đừng bị mỹ vị hải sản mê hoặc!

“Quất ca đừng làm rộn, lát cho mày ăn ngon." Thẩm Diệu kỳ thật là bị sắc đẹp của hải sản mê hoặc đè lại vuốt mèo của Quất ca hôn một phát, lại nhỏ giọng nói với Thẩm Diệc Thanh, “Xuống chút nữa được không… hưm, ngay đó đó…"

Thẩm Diệc Thanh dùng ánh mắt đắc thắng liếc xéo Quất ca một cái, Quất ca nhất thời tức giận đến độ càng mập phè ra!

Thấy người dưới thân mang dáng vẻ hưởng thụ, Thẩm Diệc Thanh âm thầm chỉnh nhiệt độ bàn tay thêm nửa độ —— để đối kháng với đại dương rét lạnh mùa đông, kraken không có thói quen di cư đã tiến hóa ra một loại cơ chế sinh lý có thể đối kháng giá rét, chúng có thể tự chủ tiêu hao mỡ để làm nóng thân thể, cho nên nhiệt độ cơ thể Thẩm Diệc Thanh có thể khống chế trong phạm vi nhất định.

Cho nên kraken bảo bảo bốn làm tròn thành năm chính là một miếng sưởi ấm đó!

Thẩm Diệc Thanh ấn ấn, bỗng nhiên nghe thấy một trận tiếng cạch cạch rất nhỏ, hắn theo nguồn gốc âm thanh nhìn lại, chỉ thấy hai con cua cầm tay nhau bỏ trốn khỏi bể chạy tới phòng khách, muốn cùng nhau cao chạy xa bay. Thẩm Diệc Thanh hung ác trừng hai con cua một phát, tức khắc phóng thích ra uy áp khủng bố, làm thành viên trên đỉnh chuỗi thức ăn thủy tộc, kraken có năng lực thông qua phóng thích uy áp khống chế thủy tộc thấp hơn trong phạm vi nhất định, vì thế hai con cua chịu khổ khống chế ngốc vụng theo thứ tự xoay người, quơ tám cái chân thon cạch cạch cạch chạy về trong bể chờ bị hấp.

Quất ca nhìn thấy hết thảy xù cả lông, cong lưng kêu to với Thẩm Diệc Thanh: “Meo ——!"

Thẩm Diệc Thanh ỷ vào việc Thẩm Diệu nằm úp sấp nhìn không thấy, rung đùi đắc ý le lưỡi với Quất ca, tận hết khả năng khiêu khích, tỏ rõ là ăn hiếp Quất ca không biết nói tiếng người, Quất ca tức giận muốn nhào qua cào Thẩm Diệc Thanh, lại bị Thẩm Diệu vững vàng đè xuống.

“Quất ca mày sao thế?" Thẩm Diệu nhíu mày.

Quất ca bi phẫn meo một tiếng, hệt như trung lương vạch trần quỷ kế của gian nịnh không thành còn bị hôn quân trách mắng trong phim truyền hình, lắc lắc đuôi bất đắc dĩ đi vào trong góc gục xuống, vô cùng lo lắng nhìn thú hai chân nhà mình rơi vào ma chưởng của hải sản tâm cơ.

Thẩm Diệc Thanh quy củ mát xa bả vai và cơ cánh tay Thẩm Diệu một phen, sau khi Thẩm Diệu thả lỏng cảnh giác, Thẩm Diệc Thanh giảo hoạt bắt đầu nương việc mát xa tìm phúc lợi cho mình, đôi tay thon dài vững vàng từ bả vai dần dần một đường trượt xuống, ấn qua lưng và eo, lại một đường xoa đến tận đùi. Lúc vừa mới bị đụng tới chân, Thẩm Diệu không được tự nhiên một xíu, nhưng bởi vì Thẩm Diệc Thanh mát xa thật sự quá tốt, cho nên Thẩm Diệu liền cực chú tâm hưởng thụ mát xa, thoải mái đến mức nhịn không được gián đoạn phát ra tiếng hừ nhẹ như làm nũng từ trong lỗ mũi.

Giọng mũi mềm mại của Thẩm Diệu lọt vào trong lỗ tai Thẩm Diệc Thanh quả thực giống như thuốc kích thích liều mạnh, lại thêm tay Thẩm Diệc Thanh vốn dĩ đang chấm mút, trong lòng cũng loạn tùng phèo, cho nên không bao lâu Thẩm Diệc Thanh đã bị tiếng kêu này trêu chọc đến không kiềm chế được. Thẩm Diệc Thanh nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn nhịn không được, mắt thấy sắp sửa kích động đến biến hình, để đề phòng lộ tẩy, hắn nhanh chóng trèo xuống khỏi người Thẩm Diệu, ôm cái miệng rộng muốn toét ra ba bước thành hai bước phóng qua Quất ca thẳng hướng lầu hai.

Quất ca nằm trên bậc cầu thang đầu tiên bắt lấy cơ hội, dùng vuốt hung hăng cào một phát trên cẳng chân Thẩm Diệc Thanh.

Mát xa đến một nửa đột nhiên bỏ dở, Thẩm Diệu trợn to mắt hỏi: “Làm sao vậy?"

“Không có gì, " giọng Thẩm Diệc Thanh từ trên lầu bay tới, “Tôi nhận điện thoại."

Hắn vừa dứt lời, tiếng đóng và khóa cửa phòng ngủ cũng theo thứ tự từ lầu hai truyền đến, Thẩm Diệu hoài nghi phồng má, híp mắt nhìn chằm chằm trần nhà, ánh mắt kia cứ như hận không thể đâm xuyên trần nhà: “…"

Nghe điện thoại mà còn phải chạy lên lầu hai trốn vào phòng ngủ đóng cửa khóa lại mới nhận, khẳng định không phải điện thoại đứng đắn gì!

Bên kia, Thẩm Diệc Thanh vừa khóa kỹ cửa liền không thể chờ đợi được cởi sạch quần áo toàn thân giải phóng bản thân biến trở về nguyên hình, một con kraken thẹn thùng đến cả người đều biến thành màu hồng phấn xuất hiện giữa phòng ngủ!

Bởi vì đầu kraken bảo bảo càng ngày càng lớn, nhưng đám xúc tu vì giữ vững độ linh hoạt nên độ rộng không gia tăng quá nhiều, cho nên hiện tại xúc tu của kraken bảo bảo đã không thể hoàn toàn bao trùm đầu hắn, hơn hai mươi cái xúc tu phấn nộn chốc thì che bản mặt bự chảng hồng rực của Thẩm Diệc Thanh, chốc lại đi che cái ót nóng sốt lên của hắn, đỡ trái hở phải, căn bản che không hết. Cuối cùng Thẩm Diệc Thanh dứt khoát bao mình thành một viên bạch tuộc to lớn, từ phía nam phòng ngủ lộc cộc lăn đến phía bắc phòng ngủ, lại từ phía bắc phòng ngủ lăn tròn trở về phía nam phòng ngủ, phát tiết nội tâm vui sướng khi ăn đậu hũ thành công!

Dọc theo đường lăn tổng cộng đụng lật một cái giá chân cao, đánh nát một cái bình hoa, đâm nghiêng một cái tủ TV.

Quất ca đã sớm nhìn thấu hết thảy: “Meo, meo."

A, con hải sản điên cuồng này.

Thẩm Diệu nghe tiếng loảng xoảng leng keng trên lầu hai: “…"

Nam thần gọi điện thoại cũng kịch liệt như vậy sao?

Nói không chừng là trong một hàng xe lửa bạn trai cũ kia, có người nào đó dây dưa không rõ đòi một khoản phí chia tay khổng lồ, cho nên mới khiến hắn tức giận vừa đập bình hoa vừa đá ngăn tủ! Bé Thẩm Diệu trí tưởng tượng phong phú, không tiếp tục hưng trí khi được Thẩm Diệc Thanh mát xa nữa, lăn lông lốc ngồi dậy giật nhẹ áo ngủ hỗn độn, lại bình tĩnh cài lại nút cổ áo đầu tiên, ôm lấy Quất ca bị vắng vẻ xoa vuốt chốc lát.

Quất ca giống như phi tử bị hoàng hậu xấu xa hãm hại vào lãnh cung, rốt cuộc chờ được ngày mây tan thấy trăng sáng, dán trên người Thẩm Diệu tủi thân vừa liếm vừa cọ.

Lúc này, Thẩm Diệc Thanh phát tiết xong từ lầu hai đi xuống.

“Không mát xa nữa hả?" Thẩm Diệc Thanh hơi thất vọng.

Thẩm Diệu gật đầu: “Chúng ta đi nấu cơm đi."

Cua trong bể ở phòng bếp còn sống, có điều bởi vì vừa rồi Thẩm Diệc Thanh phóng ra uy áp kraken đe dọa hai tên vượt ngục, hiện giờ đám thủy tộc trong phạm vi một trăm mét đều tương đối hoảng loạn, mấy con cua cách nguồn gốc đe dọa gần nhất lại càng nơm nớp lo sợ không biết làm sao, con nào con nấy hoàn toàn đánh mất dũng khí chạy trốn, thậm chí còn tự giác xếp thành hàng trong bể, tội nghiệp chờ kraken đến ăn mình.

Thẩm Diệu: “Tôi rửa cua nha?"

“Để tôi, đều còn sống, em đừng để bị kẹp." Thẩm Diệc Thanh vội nghiêng người chặn đi hiện trường bể nước hệt như duyệt binh, xoay người lấy ra một củ gừng bự từ trong rổ đồ ăn, đặt trên tay Thẩm Diệu nói, “Em giúp tôi cắt nó thành sợi, đợi lát nữa hấp cua dùng."

Thẩm Diệu đáp ứng, rút ra một con dao từ trên giá dụng cụ, bàn tay ngầu lòi xoay dao một vòng, lập tức dùng thủ pháp chém ma vật lúc thường xoẹt xoẹt xoẹt băm củ gừng đáng thương, ánh dao nối liền như tàn ảnh sáng như tuyết, không đầy một lúc đã xắt một củ gừng bự thành một núi sợi gừng xõa tung nho nhỏ.

Thẩm Diệc Thanh cũng bắt một con cua dính bùn từ trong bể lên chà vài cái, con cua hoảng sợ nằm úp trong lòng bàn tay Thẩm Diệc Thanh không dám cục cựa, tựa như cua chết, nhưng mà khi Thẩm Diệc Thanh chà đến cái càng bự của nó, bé cua lại giống hệt cậu bạn nhỏ thành thành thật thật để cô giáo giữ trẻ giúp mình rửa tay, giơ càng lên tiện cho Thẩm Diệc Thanh cọ rửa, rửa xong một cái, liền buông xuống giơ một cái khác lên.

Thật là vô cùng cam chịu.

Thẩm Diệu xắt xong gừng, lại xung phong nhận việc đi nấu nước, hai người cùng bận rộn ở phòng bếp, cực kỳ có cảm giác chồng chồng mới cưới, Thẩm Diệc Thanh rửa cua, thường thường cười trộm một chút, vô cùng thiếu nữ.

Ngày hôm sau thứ hai, ban ngày Thẩm Diệu cứ theo lẽ thường đi làm, buổi tối vẫn bị Thẩm Diệc Thanh đón về nhà, ăn cơm chiều xong, Thẩm Diệu võ trang đầy đủ lại chạy đi tra núi.

Thiên nhiên sau khi vào đêm hiện ra ở trước mặt nhân loại hoàn toàn là một dáng vẻ khác, bóng cây san sát tạo thành một vùng đen đặc dưới bối cảnh xanh tối, giống như ma quỷ ác hình ác trạng, trong bóng đêm thỉnh thoảng truyền ra hai ba tiếng kêu khàn khàn của động vật đêm, không trung bị tán cây đè ép thành chật hẹp, vầng trăng vắng vẻ treo ở nơi chân trời.

Thẩm Diệu cầm đèn pin nện bước nhẹ nhàng đi ở trong rừng, thường thường đột ngột nhảy vọt vào một vùng rừng rậm, kiểm tra đột kích, ngẫu nhiên có một hai con ma vật thỏ cấp thấp sức chiến đấu yếu kém hốt hoảng chạy trốn khi bị chiếu sáng, Thẩm Diệu cũng lười quản, chỉ một lòng một dạ bắt người sói.

Thẩm Diệc Thanh yên lặng đi theo sau bảo vệ Thẩm Diệu vừa mừng vừa lo, mừng chính là Thẩm Diệu thoạt nhìn có thể tiếp tục ở nhà hắn thật lâu, lo chính là Thẩm Diệu vừa rảnh liền lên núi bắt sói, căn bản không chơi với mình!

Vậy còn bồi dưỡng tình cảm thế nào?

Thẩm Diệc Thanh đang buồn bực, lại nghe thấy Thẩm Diệu phía trước nhẹ nhàng a một tiếng, Thẩm Diệc Thanh cho rằng cậu gặp phải ma vật lợi hại, thân thể đi trước đại não biến ra mấy cái xúc tu tiến vào trạng thái chiến đấu, nhưng mà Thẩm Diệu không chỉ không có ý muốn đánh nhau với ma vật, ngược lại còn tắt đèn pin, rừng cây chìm vào trong bóng đêm dày đặc. Nhưng rất nhanh, trong bóng tối liền lộ ra một chùm sáng nhu hòa, ánh sáng không đến từ vầng trăng trên trời, nó là một loại ánh sáng hỗn hợp giữa màu lam khổng tước, xanh lục cùng với vàng sáng, những điểm sáng không cùng sắc thái từ một phương hướng theo gió mà đến, chúng nó nhung nhung, tựa như hạt giống bồ công anh biết phát sáng.

Thẩm Diệu chạy về phương hướng có ánh sáng.

Hết chương 29

Xúc ca: tui vừa biết nấu ăn vừa biết mát xa còn có thể làm miếng sưởi ấm, xin hỏi, chừng nào tui mới có thể hun Diệu Diệu… QAQ