Tác giả: Lữ Thiên Dật

Chương 33: Mặc quần thu áo thu hôn mê trong gió thu!

TrướcTiếp
Thẩm Diệu là một trong những đội viên tới hiện trường nhanh nhất, sau cửa bắc bị hủy của viện nghiên cứu là sảnh chính lầu một, lúc này trong sảnh bụi mù cuồn cuộn, khắp nơi là đá vụn gạch vụn, mặc dù bốn phía không nhìn thấy lửa, nhưng Thẩm Diệu vừa rảo bước vào cửa liền cảm thấy một trận sóng nhiệt nóng rực đập vào mặt, hun làn da cậu hơi hơi phát đau.

“Grào ——" phía trước lại là một tiếng rồng ngâm truyền đến.

Long tộc có hai loại trạng thái hình rồng và hình người, dựa theo ghi chép trên sách giáo khoa, mặc dù chỉ số thông minh của long tộc có online, nhưng tính tình phần lớn đều cuồng bạo hung dữ, mà tính tình táo bạo nhất chính là rồng phun lửa, tính cách chủng tộc của họ đã định trước họ khó có thể hòa nhập vào xã hội nhân loại, cho nên trên lịch sử có rất ít ví dụ về long tộc học tập ngôn ngữ nhân loại và tập tục xã hội, chung sống hài hòa với nhân loại, con rồng phun lửa trước mắt ước chừng cũng là một tên không biết nói tiếng người, chỉ không ngừng rống to điên cuồng gào thét, giống như gặp ấm ức tày trời.

Chẳng lẽ là có thân tộc bị lấy làm vật thí nghiệm trong viện nghiên cứu? Đây là phản ứng đầu tiên khi Thẩm Diệu nghe thấy tiếng rồng ngâm, có điều khả năng này nhanh chóng bị cậu phủ định, loại chuyện đó mười mấy hai chục năm trước còn có khả năng phát sinh, nhưng mà cùng với sự tiến bộ hoàn thiện không ngừng của tổ chức thợ săn ma, hiện tại điều lệ chế độ thí nghiệm về ma vật của viện nghiên cứu đã vô cùng nghiêm khắc, lại còn có chuyên gia giám sát. Ma vật cấp cao có trí tuệ, trừ khi tự nguyện nếu không sẽ không trở thành thể thực nghiệm, hơn nữa số ít ma vật cấp cao có trí tuệ tự nguyện phối hợp thí nghiệm cũng phải nhận được vật tư phong phú hoặc chính sách phúc lợi xem như thù lao, loại chuyện cưỡng ép bắt ma vật về làm thí nghiệm đã sớm bị nghiêm cấm. Huống hồ nếu thực sự có long tộc rất hiếm hoi xuất hiện tự nguyện làm thể thực nghiệm, đội viên nòng cốt như Thẩm Diệu khẳng định sẽ được phái đi thăm quan học tập, không thể không biết chuyện.

Một trận gió lạnh từ cửa nam ngoài phòng thổi vào, gào thét lướt qua sảnh chính, thổi tán không ít bụi mù, một con rồng phun lửa chiều cao ba mét có thừa, cánh mở ra vượt qua sáu mét, cả người đỏ rực như dung nham rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt Thẩm Diệu. Trong chiến trường tràn ngập khói thuốc súng, dưới đất đã có vài đồng đội nằm ngang dọc, Lưu Thịnh cùng một tổ với Thẩm Diệu đang lén la lén lút nửa quỳ sau một tấm gương sát đất, lộ ra nửa người trên cầm nỏ tiễn trong tay ngắm ngay rồng phun lửa, theo một tiếng vang xé gió, một mũi tên săn rồng chất liệu đặc biệt lập tức phóng bay về phía rồng phun lửa.

Rồng phun lửa khẽ vỗ hai cánh, như dạo bước trên sân vắng lững lờ bay lên, vuốt rồng co lại, mũi tên săn rồng kia liền bay qua sát móng chân nó, phanh một tiếng cắm vào vách tường phía sau. Tránh thoát mũi tên này, đồng thời rồng phun lửa nhanh như tia chớp lướt tới trước mặt Lưu Thịnh, quắp lấy áo Lưu Thịnh ngẩng đầu hung hăng quăng người ra giữa đại sảnh, lập tức há to miệng hút mạnh một hơi, bốn cái răng đánh lửa trên dưới cạch cạch va vào nhau, mắt thấy sắp sửa phun lửa…

“Cẩn thận!" Lúc này đi ngăn cản rồng phun lửa đã không kịp, Thẩm Diệu đành phải chạy nhanh vài bước tới chỗ Lưu Thịnh cách mình gần hơn, thân thể khom xuống chân đạp ra, nương theo quán tính đá Lưu Thịnh ra khỏi phạm vi phun lửa, Lưu Thịnh bị đá đến xoay vòng vòng bay vèo ra, có thể nói là xoắn ốc thăng thiên!

Lưu Thịnh kêu to đập lên trên người đồng đội ở cách đó không xa, cảm giác mông đều bị Thẩm Diệu đá đến lõm vào, vô cùng thảm thương!

Cùng lúc đó, cụm lửa do rồng phun lửa phun ra oành một tiếng nện hết trên người Thẩm Diệu, nửa người trên của Thẩm Diệu hoàn toàn bị nuốt hết, Lưu Thịnh tê tâm liệt phế thét một tiếng, đang muốn nhảy dựng lên liều mạng với con rồng dữ giết đồng đội của mình, Thẩm Diệu lại mang theo lửa lớn đầy người lăn lông lốc ra khỏi phạm vi phun lửa, nhảy dựng lên, lập tức giống như chó con nhảy ra từ trong nước, vẩy vẩy đốm lửa trên người, quay đầu thoáng nhìn Lưu Thịnh, cười ra một hàng răng trắng, nói: “Ha ha, không sao!"

Bản thân Thẩm Diệu không mất cọng tóc, chỉ là quần áo trên người bị xông đen, kiểu tóc cũng bị thổi loạn, tóc mái hơi dài cũng bị lửa đánh vào bay hết ra phía sau, lộ ra toàn bộ vầng trán trơn bóng, kiểu tóc như vậy càng khiến hai mắt cậu sáng rực như sao, xinh đẹp đến không chịu được.

Nhưng mà Lưu Thịnh không có tâm tư thưởng thức, chỉ phụt một phát phun ra một ngụm máu: “…"

Sớm biết rồng phun lửa phun người không sao hết thì tốt rồi, chịu oan một cước của Thẩm Diệu!

Rồng phun lửa thấy Thẩm Diệu không mất cọng tóc, cũng sửng sốt một chút, sau đó như là muốn thử xem kỹ thuật phun lửa của mình có phải không đủ mạnh hay không, nó quay đầu nhắm ngay tấm gương sát đất, rống một tiếng phun ra một đám lửa to, gương sát đất bị ngọn lửa nuốt hết, chất liệu gỗ bốn phía lập tức hừng hực bốc cháy, phát ra tiếng cháy tạch tạch.

Rồng phun lửa mặt mày mê man: “…"

Kỹ thuật phun lửa rõ ràng tốt lắm mà ta!

“Mọi người vẫn nên cẩn thận đừng để bị phun trúng!" Thẩm Diệu cảm thấy không đúng lắm, mới nãy lúc lửa rồng bốc lên trên người mình, cậu gần như không có cảm giác đau đớn, nóng thì nóng, nhưng nhiệt độ lại hoàn toàn có thể tiếp nhận.

Cậu không dám nói đây là bởi vì lửa rồng không có hiệu quả với đồ vật, hai năm trước có một lần Thẩm Diệu cùng với đồng đội đi vây bắt một đàn hạt sư thú nguy hiểm, người bị đuôi của hạt sư thú chích phải thì sau khi trở về đều trúng độc, thượng thổ hạ tả, phát sốt, miệng vết thương thối rữa kéo dài không bớt, chỉ mỗi mình Thẩm Diệu bị chích lại không trúng độc, hơn nữa vết thương lấy tốc độ bình thường khỏi hẳn. Lúc ấy viện nghiên cứu từng rút ống máu Thẩm Diệu đi nghiên cứu, phát hiện cậu bẩm sinh tự mang kháng thể với độc tố hạt sư thú, tuy rằng tìm không ra nguyên nhân, nhưng Thẩm Diệu biết tố chất thân thể mình có lẽ không quá giống những người khác.

“Mày có thể nghe hiểu lời của tao không?" Thẩm Diệu nhảy dựng lên, giơ đại đao lên giữa không trung nương theo thế rơi xuống chém về phía rồng phun lửa, đồng thời hiền huệ hỏi, “Mày có gì khó khăn có thể nói ra, chúng ta hòa bình giải quyết không tốt sao?"

Rồng phun lửa vẻ mặt mờ mịt tránh thoát, Thẩm Diệu chém trúng tay vịn cầu thang, chém nứt cả thanh vịn.

Thật sự có thể nói là vô cùng hòa bình!

Rồng phun lửa quay đầu hít mạnh một hơi, lần thứ hai phun về phía Thẩm Diệu, Thẩm Diệu không tránh không né, ngược lại một đao chém tới, chém gãy một cái răng đánh lửa của rồng phun lửa, rồng phun lửa đau đớn rướn cổ lên hít ngược một hơi khí lạnh, lửa chưa phun xong đều rút về trong bụng. Rồng phun lửa bị chính mình đốt nóng đến lăn lộn trên mặt đất, thân thể cao lớn lăn qua lăn lại, suýt nữa nghiền phải mấy thợ săn ma bị thương không thể động đậy dưới đất. May mà lúc này đại đội chạy tới hiện trường, thấy thế lập tức kéo nhóm người bị thương rời khỏi khu vực chiến đấu.

“Ngại quá, trên sách nói đây là chỗ yếu nhất của mày, cơ mà hẳn là có thể dán về mà, mày đừng hoảng hốt." Thẩm Diệu gác đao lên trên vai, xoay người nhặt nửa cái răng kia lên, lần thứ hai hỏi, “Có phải mày nghe hiểu tao nói gì không?"

Rồng phun lửa phát ra một tiếng rống giận kinh thiên động địa, không dám há mồm phun Thẩm Diệu, sợ lại bị cậu gõ rớt nửa cái răng, chẳng qua dù long tộc không phun lửa thì giá trị vũ lực bản thân cũng đã rất cao. Rồng phun lửa không khinh địch nữa, toàn lực ứng phó chiến đấu với những thợ săn ma khác, vũ khí đặc biệt mà nhóm thợ săn ma sử dụng được chế tác ra từ một loại cây quý hiếm mà tinh linh tộc trồng được, tuy là gỗ nhưng tính chất vô cùng cứng cỏi, chuyên nhằm vào long tộc, cho nên khi chiến đấu với long tộc thì loại vũ khí gỗ này thậm chí còn dùng tốt hơn cả súng. Giống như ở trong game dắt đồng đội lăn lộn, trong chiến đấu hiện thực Thẩm Diệu cũng là người cân toàn trường, thù hận của rồng phun lửa cơ bản là đều ở trên người Thẩm Diệu, tình hình chiến đấu giằng co một lúc, rồng phun lửa như là nhớ ra cái gì đó, phe phẩy cánh từ chính giữa chiến đoàn bay lên cao cao, xong lập tức vèo một phát lao xuống dùng vuốt rồng bấu chặt hai tay Thẩm Diệu, mang cậu bay ra khỏi tòa cao ốc sở nghiên cứu!

“Nó muốn khiến cậu ấy ngã chết!" Một đội viên rống to.

Rồng phun lửa dường như thật sự có ý này, vẫy cánh nhanh chóng xoay vòng bay lên, trong tay Thẩm Diệu tuy có vũ khí, nhưng cánh tay bị vuốt rồng nắm lấy không thi triển được, dưới tình thế nguy cấp, cậu mãnh liệt buộc chặt cơ bụng nâng cao hai đùi giữa không trung, dùng ra sức lực bú sữa mẹ hung hăng đạp một cước trên bụng rồng!

Rồng phun lửa “ọe" một tiếng phun ra một ngụm lưu huỳnh chưa tiêu hóa hoàn toàn…

Rồng phun lửa bị đá đến phun!

Hai vuốt của rồng phun lửa lập tức buông ra, Thẩm Diệu từ giữa không trung thẳng tắp rơi xuống, lúc rơi xuống đất, cổ chân trái cậu truyền đến một tiếng rắc giòn tan. Thẩm Diệu đau đến hít khí lạnh, nằm trên mặt đất cuộn tròn lăn qua lăn lại, mà rồng phun lửa thì đáp xuống chỗ cách đó không xa oa oa nôn mửa, hiển nhiên là bị cú đá liều chết của Thẩm Diệu vừa nãy đá đến quá sức.

Những thợ săn ma khác nhân cơ hội bao vây đánh hội đồng rồng phun lửa, lúc này, người bị thương Lưu Thịnh vốn nên nằm trên mặt đất nghỉ ngơi lại vác sắc mặt tái nhợt chạy tới ôm cổ Thẩm Diệu, tê tâm liệt phế rống to: “Cục cưng em sao rồi!?"

Thẩm Diệu nâng mắt nhìn gương mặt đen đen cương trực còn linh tinh điểm xuyết thêm mấy nốt mụn của Lưu Thịnh, suýt nữa bất tỉnh, tức khắc quên cả cái chân đau: “Anh điên rồi hả? Cục cưng cái cục cớt!"

“Xin lỗi, là tôi không bảo vệ tốt cho em." Mắt Lưu Thịnh đỏ lên, ánh nước lòe lòe nhìn chân bị thương của Thẩm Diệu.

Thẩm Diệu ngồi dậy, túm áo Lưu Thịnh điên cuồng lay động gào thét: “Có phải anh bị rồng đánh ngốc không!"

“Tôi lập tức đi báo thù cho em." Lưu Thịnh đứng dậy đi về hướng rồng phun lửa.

Thẩm Diệu chịu đựng cổ chân gãy xương đau đớn, ráng xử lý vấn đề nhi nữ tình trường sốt ruột này, thề phải đem tình cảm không nên tồn tại bóp chết ở trong nôi: “Ê! Vừa rồi tôi cứu anh chỉ là xuất phát từ tình chiến hữu thôi, anh đừng có mà nghĩ nhiều."

Lưu Thịnh cũng không quay đầu lại.

Thẩm Diệu phát rồ: “Nói trước nha, tôi có bạn trai rồi!"

Lưu Thịnh quay đầu lại, mờ ám chớp mắt vài cái với Thẩm Diệu.

Thẩm Diệu suýt nữa bị sét đánh đến bất tỉnh.

Lưu Thịnh giống như bị quỷ nhập xông vào chiến đoàn, tay trái kéo chặt cọng râu trước miệng rồng phun lửa, ngay lập tức, một nắm đấm cực kỳ cứng rắn hung hăng đánh lên trên mặt rồng, rồng phun lửa bị một quyền này của hắn đánh bay ra năm mét, rầm một phát đụng gãy một thân cây.

Thợ săn ma toàn thể hóa đá, Thẩm Diệu cũng há to miệng không thể tin mà nhìn Lưu Thịnh.

Lưu Thịnh đi về phía rồng phun lửa ở ngoài ba mét, hắn cứ đi một bước, mặt đất liền bị in ra một vết lõm nhợt nhạt, từng bước một, gần như có chút hàm ý đất rung núi chuyển.

Lưu Thịnh há to miệng, rung đùi đắc ý gào thét về phía rồng phun lửa: “Hou —— hou hou hou!"

Rồng phun lửa bị một quyền này đánh cho ngu người, dường như nó cũng nhìn ra chỗ khác thường của nhân loại trước mắt, trong cặp mắt rồng đỏ rực lộ ra một chút sợ hãi, nó vẫy vẫy cánh bay lên, dường như muốn chạy, nhưng Lưu Thịnh lại nhảy dựng lên nắm chặt lấy vuốt nó, rồng phun lửa hết cả hồn, vỗ cánh bay lên chín tầng mây, mang theo tên Lưu Thịnh quỷ dị kia chật vật chạy trốn.

“Má ơi, xảy ra chuyện gì…" Thẩm Diệu gần như quên cả đau.

“Không đúng, Lưu Thịnh còn ở đây này!" Lúc này, một đồng đội hô lớn.

Mọi người theo hướng ngón tay hắn ta nhìn lại, chỉ thấy người bị thương Lưu Thịnh đang yên lành nằm dưới một tàng cây, áo khoác áo lông và quần ngoài đều bị người ta lột xuống, mặc một thân áo thu quần thu màu sắc rực rỡ hôn mê trong gió thu.

Một đồng đội vỗ đùi: “Vừa rồi không phải là Lưu Thịnh, là ma vật!"

Hết chương 33

Xúc ca: mày dám làm Diệu Diệu của tao té! Tao muốn ăn mày! QAQ