Tác giả: Lữ Thiên Dật

Chương 34: Nguyên hình anh rất đáng sợ ư?

TrướcTiếp
Rồng phun lửa bay thẳng lên trời, thẳng lên trên tầng mây, sinh vật bí ẩn bám lấy rồng phun lửa dùng một tay kiềm chặt vuốt rồng, một tay xoa bóp nhào nặn trên mặt mình y như nhào bột, rất nhanh, bản mặt đen hàm hậu của Lưu Thịnh biến mất, thay thế chính là khuôn mặt tuấn mỹ đến mức có vài phần yêu dị của Thẩm Diệc Thanh.

Rồng phun lửa bay về hướng sào huyệt bên cạnh thành thị, đồng thời liều mạng vung móng vuốt muốn vứt Thẩm Diệc Thanh xuống. Thẩm Diệc Thanh hóa ra mấy xúc tu cuốn chặt rồng phun lửa, thuận thế leo lên trên lưng rồng ngồi cưỡi vững vàng, mở chốt thế giới khác trong cơ thể, thả ra toàn bộ trọng lượng, lấy cân nặng tính bằng tấn tức khắc đè rồng phun lửa tới rớt xuống!

Sau khi Thẩm Diệc Thanh ngồi vững vàng trên lưng rồng, lấy điện thoại di động ra, phân ra mấy cái xúc tu thật nhỏ, làm bộ không yên lòng gửi wechat cho Thẩm Diệu: “Diệu Diệu em không sao chứ? Tôi tới đón em tan tầm, tòa cao ốc trắng bên cạnh văn phòng em sao lại bốc khói? Cháy sao?"

Thật sự có thể nói là vô cùng dối trá!

Sinh vật bí ẩn trên lưng thật sự rất nặng, rồng phun lửa bay xiêu xiêu vẹo vẹo, liều mạng vỗ cánh ý đồ duy trì cân bằng, lúc này, Thẩm Diệc Thanh lửa cháy đổ thêm dầu hung hăng dộng hai cái trên lưng rồng phun lửa, rồng phun lửa bị dộng đến khụ ra hai ngọn lửa nhỏ, rốt cuộc chống đỡ không nổi, giãy dụa rớt xuống một rừng cây nhỏ.

Theo một tiếng oanh thật lớn, rồng phun lửa chở Thẩm Diệc Thanh cắm đầu xuống bùn, Thẩm Diệc Thanh thong dong phủi phủi bùn vẩy lên trên người, nhảy xuống từ trên lưng rồng phun lửa, thừa dịp rồng phun lửa bị đụng choáng váng, dùng xúc tu trói chặt chẽ toàn bộ thân thể nó, lập tức mở ra cái miệng bồn máu đối diện rồng phun lửa, nhét đầu rồng vào miệng một hơi cắn xuống.

Rồng phun lửa sống đến lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên bị người ta nhét vào miệng, trên mặt rồng tràn ngập hoảng sợ, nhưng mà vảy trên gáy nó cực kỳ cứng rắn, hơn trăm cái răng của Thẩm Diệc Thanh mài cạch cạch cạch cạch trên cổ rồng, nhất thời cũng không cắn đến thịt bên trong. Rồng phun lửa vừa phun lửa vào miệng Thẩm Diệc Thanh vừa liều mạng vặn vẹo, cơ bắp toàn thân căng lên, ý đồ tránh thoát trói buộc, nhưng xúc tu Thẩm Diệc Thanh nhìn như mềm mại kì thực cứng cỏi hữu lực, mặc cho rồng phun lửa giãy dụa thế nào cũng không chút buông lỏng. Rồng phun lửa hết cách, ánh sáng quanh người chợt lóe, tức khắc từ hình rồng biến thành hình người, tuổi rồng phun lửa này không lớn lắm, hình người thoạt nhìn chỉ có mười sáu mười bảy tuổi. Thừa dịp xúc tu chưa kịp buộc chặt lần thứ hai, thiếu niên long tộc xoạt một phát chui ra từ trong khe hở lăn trên mặt đất, Thẩm Diệc Thanh còn muốn duỗi xúc tu bắt giữ, thiếu niên long tộc lại nhích vài cái lắc mình chạy trốn tới xa xa, một lần nữa hóa thân hình rồng tè ra quần bay mất.

Trên cổ còn mang theo một vòng dấu răng rỉ máu, thoạt nhìn y chang một cái vòng cổ!

Kraken bảo bảo thất vọng nhìn bóng dáng bữa tối đi xa, chậc chậc lưỡi, cảm giác cổ họng nóng ran rát.

Rồng phun lửa quá cay, Thẩm Diệc Thanh nghĩ, kraken mình quả nhiên ăn không quen.

Cái này cùng một đạo lý với việc người phương bắc không ăn cay được.

Thẩm Diệc Thanh lấy di động ra nhìn, Thẩm Diệu còn chưa hồi âm tin nhắn, vì thế hắn sửa sang lại quần áo vừa chạy ra ngoài bìa rừng vừa gọi điện thoại cho Thẩm Diệu.

Bên Thẩm Diệu rối một nùi, các đội viên không bị thương chạy tới chạy lui vội vàng giải quyết hậu quả, có người đưa Thẩm Diệu bị thương cổ chân lên xe cứu thương, Thẩm Diệu đau đến sắc mặt trắng bệch, đầu óc lại nhanh chóng vận chuyển.

Ma vật vừa rồi ngụy trang thành Lưu Thịnh vì sao lại kêu mình là cục cưng, còn nói muốn báo thù cho mình? Chẳng lẽ… Thẩm Diệu nhíu chặt mày, đang suy tư, điện thoại vang lên, Thẩm Diệu cúi đầu thấy vừa vặn là Thẩm Diệc Thanh, liền nhịn đau nhận nghe: “A lô?"

Giọng nói dịu dàng từ tính của Thẩm Diệc Thanh vang lên: “Diệu Diệu, em thế nào? Vừa rồi gửi wechat em không hồi âm."

Thẩm Diệu xoay chuyển con ngươi, hỏi: “Anh ở đâu?"

Thẩm Diệc Thanh chạy như điên trong rừng cây cố gắng phân biệt tiếng xe cứu thương kêu vang ở đầu bên kia điện thoại, giảo hoạt nói: “Tôi ở đối diện đơn vị em, tôi thấy vừa rồi có xe cứu thương lái vào, em bị thương sao?"

“Ừm…" Thẩm Diệu chần chờ nói, “Vừa rồi có ma vật tập kích cao ốc văn phòng, cổ chân tôi có lẽ gãy xương rồi."

Thẩm Diệc Thanh dùng giọng điệu vô cùng đau lòng lại kinh ngạc diễn cảm ngâm tụng: “Tại sao có thể như vậy! Gãy xương? Em chờ tôi, tôi lập tức qua đó với em!"

“Anh đừng vào, tôi đến bệnh viện ngay đây, chút nữa anh trực tiếp đến bệnh viện tìm tôi." Thẩm Diệu đau hít khí lạnh, nói, “Anh gọi tôi là cục cưng đi, tôi muốn nghe."

Thẩm Diệc Thanh nghe lời: “Cục cưng."

Thẩm Diệu cố gắng so sánh độ tương tự của hai câu cục cưng, cảm thấy có hơi giống nhưng lại không giống lắm, về phần âm sắc thì lại hoàn toàn khác biệt, vì thế nói: “Kêu nữa."

Thẩm Diệc Thanh: “Cục cưng, có phải rất đau không?"

Thẩm Diệu: “Kêu nữa."

Giọng Thẩm Diệc Thanh dịu dàng đến độ có thể vắt ra nước: “Cục cưng, đau đau bay bay."

“… Thôi, gặp mặt rồi nói." Thẩm Diệu để điện thoại xuống.

Cậu vẫn không thể xác định, nhưng ánh mắt người xung quanh nhìn cậu đã không thích hợp rồi.

Gương mặt Thẩm Diệu một giây trước còn tái nhợt đột nhiên đỏ lên, ngượng ngùng biện giải: “Không phải như mọi người tưởng đâu, tôi…"

Nhân viên y tế: “Xắn quần lên tôi xem nào, cục cưng."

Đồng đội bị bỏng bên cạnh nhe răng nhếch miệng an ủi: “Chân đau lắm hả, cục cưng?"

Cục cưng Thẩm được che chở: “…"

Thẩm Diệu được xe cứu thương đưa vào bệnh viện, Thẩm Diệc Thanh chạy ra khỏi rừng cây nhỏ liền kêu xe, trở về đối diện đơn vị Thẩm Diệu lấy xe của mình, thay đồ ở trong xe, sau đó lòng như lửa đốt chạy tới bệnh viện, trên đường lúc chờ đèn đỏ uống cả một thùng nước khoáng tẩy rửa thực quản bị rồng phun lửa làm bỏng.

Lần sau đụng phải rồng phun lửa cũng không thể nhét vào miệng nữa, Thẩm Diệc Thanh khuyên bảo mình, trực tiếp dùng xúc tu siết chết cho xong việc.

Nơi Thẩm Diệu được đưa đến chính là một bệnh viện có quy mô lớn nhất địa phương, bệnh viện này có một khu lầu không mở ra với người ngoài, lệ thuộc bộ chấp pháp sự vụ đặc biệt, chuyên dùng để trị liệu thợ săn ma bị thương. Thủ đoạn ma vật công kích nhân loại nhiều kiểu nhiều loại, chẳng hạn như mị ma chế tạo hỗn loạn tinh thần, độc tố đặc dị của hạt sư thú, thủy quái ký sinh cấy trứng ký sinh vân vân, rất nhiều vấn đề hoặc là bác sĩ bình thường không thể giải quyết, hoặc là có biện pháp giải quyết nhưng lại có khả năng tiết lộ tin tức ma vật, cho nên thợ săn ma bị thương sẽ được thống nhất đưa tới khu trị bệnh đặc biệt của bệnh viện này, nơi này ít người bệnh, hoàn cảnh tốt, nhân viên y tế đều trải qua huấn luyện đặc biệt, trong đó thậm chí có một ít ma vật thân thiện, thợ săn ma trị liệu ở nơi này hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề giữ bí mật.

Đầu tiên là Thẩm Diệu được đưa đi chụp CT, xác định là mắt cá chân gãy xương, sau khi Thẩm Diệc Thanh tới liền vào phòng giải phẫu. Ba tiếng phẫu thuật chấm dứt, lúc Thẩm Diệu ra khỏi phòng phẫu thuật, Thẩm Diệc Thanh đã chờ ở cửa, trước ngực treo một cái giấy thông hành tạm thời.

Thẩm Diệu mặc một thân đồ bệnh nhân dài rộng, thân thể nhỏ nhắn có vẻ càng tinh tế, cậu ngồi trên xe lăn, chớp chớp mắt nghiêng nghiêng đầu, hơi hoài nghi đánh giá Thẩm Diệc Thanh.

“Diệu Diệu em thế nào?" Mắt Thẩm Diệc Thanh đỏ ngầu.

“Chỉ là gãy xương." Thẩm Diệu nhẹ nhàng bâng quơ nói, “Trước kia cũng từng gãy, chuyện nhỏ."

Một bác sĩ mặc áo blouse trắng trẻ tuổi đứng phía sau Thẩm Diệu, ngũ quan bác sĩ nam này tuy rằng rất tinh xảo, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra nét dâm tà và đáng khinh khiến người ta không thoải mái, một đầu tóc đen loáng thoáng ánh bạc chỗ chân tóc, hình như là tóc bạc bẩm sinh nhuộm đen, phần mới dài ra còn chưa kịp nhuộm lại.

“Diệu Diệu, tôi đưa em đến phòng bệnh." Bác sĩ dịu dàng nói.

Thẩm Diệc Thanh lập tức hung ác trừng bác sĩ kia một cái, Thẩm Diệu cũng nghiêm mặt sửa đúng: “Tôi tên Thẩm Diệu, chủ nhiệm Trần."

Vô cùng xa lạ!

Chủ nhiệm Trần dùng ánh mắt tràn ngập địch ý nhìn Thẩm Diệc Thanh, đẩy xe lăn của Thẩm Diệu đưa cậu đến phòng bệnh, vừa đi vừa háo sắc duỗi cổ ra liếc vào trong cổ áo bệnh nhân của Thẩm Diệu, Thẩm Diệc Thanh sắc mặt xanh mét bước qua đè ngực Thẩm Diệu lại.

Thẩm Diệu: “…"

Thẩm Diệc Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm chủ nhiệm Trần, quát khẽ: “Ánh mắt anh quy củ chút!"

Không thì ăn anh đó!

Thẩm Diệu yên lặng nắm chặt cổ áo.

Động tác nhỏ của chủ nhiệm Trần bị bắt tại trận nhưng cũng không buồn bực, chỉ lộ ra một nụ cười láu cá, nói với Thẩm Diệu về những mục cần chú ý sau phẫu thuật, hiển nhiên không chỉ mặt dày hơn nữa còn là tái phạm nhiều lần, vẻ mặt Thẩm Diệu lạnh lùng đáp lời, khóe miệng nặng như đổ chì.

Chủ nhiệm Trần mở cửa phòng bệnh ra đẩy Thẩm Diệu đi vào, tươi cười ấm áp như gió xuân: “… Đừng ăn đồ dầu mỡ cay độc, gần đây hạ nhiệt độ chú ý giữ ấm, có chỗ nào không thoải mái thì ấn chuông."

Thẩm Diệu tiếc chữ như vàng: “Ừm."

Chủ nhiệm Trần quay đầu nhìn Thẩm Diệc Thanh, biểu tình lạnh băng như gió thu cuốn hết lá vàng: “Giờ thăm bệnh là tới 9h."

Ánh mắt Thẩm Diệc Thanh nhìn chủ nhiệm Trần tựa như nhìn một đĩa thịt xào: “Người nhà không thể ở chăm à?"

Chủ nhiệm Trần như đinh đóng cột: “Không thể, khu chúng tôi có quy định."

Thẩm Diệu thở dài không phản bác, bởi vì quy định này là thật sự có.

“Chủ nhiệm Trần ngài có thể đi rồi." Thẩm Diệu lạnh nhạt nói, “Có việc tôi sẽ gọi y tá hỗ trợ."

Chủ nhiệm Trần thị gian mỹ thiếu niên mặc đồ bệnh nhân từ đầu đến chân một lần, sau đó lưu luyến đóng cửa đi ra ngoài.

Hắn đi ra ngoài còn chưa được một giây đồng hồ, Thẩm Diệc Thanh đã như sợ hắn nghe không thấy, lớn tiếng nói: “Tôi cảm thấy chủ nhiệm Trần này chính là tên lưu manh."

Thẩm Diệu cũng đã khó chịu lâu rồi, sâu sắc chấp nhận nói: “Danh tiếng của hắn ở phương diện này cực kỳ kém."

Thẩm Diệc Thanh: “Vậy bệnh viện còn để hắn làm chủ nhiệm."

Thẩm Diệu bất đắc dĩ nói: “Không có biện pháp, y thuật hắn tốt, người bệnh hắn tự tay trị khỏe lên nhanh, hơn nữa nếu ngoại thương, kiểu gãy xương như tôi bình thường phải nằm trên giường ba tháng, vào tay hắn, nếu hắn vui, có lẽ một tháng là tôi có thể xuống giường."

Thẩm Diệc Thanh nhíu mày: “Sao có thể… hắn là ma vật à?"

Hai chữ ma vật này giống như đụng phải dây thần kinh mẫn cảm nào đó của Thẩm Diệu, lông mày thanh tú của cậu khẽ nhướn, trong lời nói có thâm ý: “Ừm, thời buổi này, là ma vật kỳ thật cũng không có gì để che giấu, trừ khi là chủng tộc cực kỳ nguy hiểm, nếu không thì chúng tôi cũng sẽ không làm gì, nhiều lắm là chỉ phải bổ sung chứng nhận ma vật thôi."

Thẩm Diệc Thanh im lặng một chốc, không tiếp lời Thẩm Diệu, chỉ hỏi: “Chủ nhiệm Trần là ma vật gì?"

Thẩm Diệu không yên lòng: “Kỳ lân, chủng tộc này kỳ thật đều rất háo sắc."

Khác với đa số hình tượng thánh khiết tốt đẹp trong truyền thuyết, thật ra kỳ lân là một loại ma vật cực háo sắc, hơn nữa bọn họ không chỉ háo sắc đồng loại, ngay cả ma vật chủng tộc khác và nhân loại cũng không buông tha, hơn nữa đa phần là ăn sạch nam nữ.

Sừng trên trán kỳ lân vô cùng thần kỳ, không chỉ có công hiệu tăng tốc khôi phục ngoại thương, còn có thể thúc tình, có điều mấy cái đó không tính là gì, thế kỷ trước, trong giới thợ săn ma và ma vật lưu truyền một lời đồn, nói cắt sừng kỳ lân xuống nghiền nát cả sừng, ăn vào có thể làm người ta trường sinh bất lão. Lời đồn này khiến kỳ lân từng một lần rơi vào đả kích mang tính hủy diệt, số lượng tộc đàn giảm mạnh, tuy rằng kỳ lân bị cắt sừng sẽ không chết, hơn nữa sừng có thể lấy tốc độ cực kỳ chậm tái sinh, nhưng thương vong trong quá trình bị săn bắt là không thể tránh được. Về phần ăn sừng thật sự có thể trường sinh bất lão hay không, vẫn không có ai đưa ra chứng cứ xác thực, dù sao thì có thể già đi hay không không thể nhìn ra trong khoảng thời gian ngắn. Sau nữa vì bảo vệ kỳ lân hoang dại, nước Z liệt kỳ lân vào loại ma vật bảo vệ cấp một của quốc gia, đi săn kỳ lân trở thành tội nặng, hiện tượng lạm sát mới có thể khống chế.

Thẩm Diệc Thanh ra vẻ ngạc nhiên cười: “Hóa ra kỳ lân là như vậy sao? Thật sự là không thể tưởng được."

Thẩm Diệu yên lặng nhìn chằm chằm hắn một chốc, bỗng nhiên giọng điệu hung ác hô: “Thẩm Diệc Thanh!"

Thẩm Diệc Thanh sợ tới mức run rẩy.

Thẩm Diệu đi thẳng vào vấn đề: “ Đến tột cùng anh có phải là người hay không?"

“Đương nhiên là phải." Thẩm Diệc Thanh nhũn cả chân, vội nửa quỳ trước xe lăn của Thẩm Diệu để che giấu, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cẳng chân bó thạch cao của Thẩm Diệu, ánh mắt vô tội giống như chó con bị vứt bỏ, “Vì sao hỏi như vậy?"

“Vừa rồi có một ma vật biến hình thành đồng nghiệp của tôi, ôm tôi, còn gọi tôi là cục cưng." Thẩm Diệu nói xong, đột nhiên vươn tay nắm hai bên mặt Thẩm Diệc Thanh kéo ra, lại buông lỏng tay, da mặt Thẩm Diệc Thanh bắn trở về, Thẩm Diệu lại dùng ngón tay chọt vài cái trên mặt Thẩm Diệc Thanh, hết thảy vẫn cứ bình thường.

Thẩm Diệc Thanh ngoan ngoãn nửa quỳ trên mặt đất mặc cậu xoa bóp.

Thân thể co giãn, độ mềm mại bình thường, có thể loại trừ thạch tượng quỷ, tính đàn hồi tốt, không phải vừa chọt liền lõm, có thể bài trừ quái vật bùn lầy, Thẩm Diệu nhớ lại những ma vật có thể biến hình trên sách giáo khoa, hai tay lại đè hai bên mặt Thẩm Diệc Thanh, dùng sức ép vào chính giữa.

Thẩm Diệc Thanh anh tuấn bĩu môi, ánh mắt u oán.

Dưới áp lực không xịt nước, không phải là sứa bất tử, Thẩm Diệu loại trừ thêm một loài.

“Diệu Diệu, " vẻ mặt Thẩm Diệc Thanh bị tổn thương, nắm lấy tay Thẩm Diệu dán bên môi hôn hôn, điên cuồng vứt gánh cho chủ nhiệm Trần, “Kêu em là cục cưng không hẳn là tôi, con kỳ lân vừa rồi không phải còn gọi em là Diệu Diệu sao? Nói không chừng là hắn thì sao?"

Thẩm Diệu lắc đầu: “Không có khả năng, kỳ lân chỉ có một hình thái nhân loại, không thể tùy ý thay đổi ngoại hình."

Thẩm Diệc Thanh giãy dụa: “Vậy cũng không có thể nói chính là tôi, Diệu Diệu em đáng yêu như vậy, người và ma vật thầm mến em khẳng định rất nhiều."

Tạm thời Thẩm Diệu cũng không có phương pháp thí nghiệm khác, đành phải thở dài, nói: “Thợ săn ma chúng tôi có cái gì chưa từng thấy đâu, thời buổi này người với ma vật thông hôn cũng không ngạc nhiên, dù anh thật sự là ma vật, tôi cũng không quan tâm."

Mắt Thẩm Diệc Thanh sáng rực lên một giây, lại ráng đè nén vui sướng, ra vẻ tùy ý hỏi: “Em không quan tâm là đang yêu đương với ma vật hả?"

“Tính cách hợp nhau, hình người nhìn thuận mắt, cấp độ nguy hiểm không cao, vậy là được." Thẩm Diệu quan sát biểu tình của hắn, “Cho nên nếu anh thật sự là ma vật, thì trực tiếp nói cho tôi biết."

“Tôi không phải." Thẩm Diệc Thanh ráng gượng chống đỡ, lại giống hệt như nói chuyện phiếm, lén lút thăm dò, “Nhưng mà có vài ma vật nguyên hình hẳn là rất đáng sợ nhỉ? Nếu như là tôi, tôi chỉ có thể chấp nhận ma vật có nguyên hình không đáng sợ thôi, em nói xem?"

Thẩm Diệu dùng ánh mắt vạn phần phức tạp nhìn chằm chằm Thẩm Diệc Thanh: “… Nguyên hình anh rất đáng sợ ư?"

Khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Diệc Thanh đỏ bừng, nói: “Tôi là người mà, cục cưng."

Cái bản mặt đỏ lè này thật khả nghi! Thẩm Diệu yên lặng lui xe lăn về phía sau một chút.

Thẩm Diệc Thanh luống cuống, nhanh chóng điều chỉnh màu sắc gương mặt, bởi vì quá khẩn trương, cho nên không cẩn thận chỉnh lố, tức khắc từ đỏ lè đỏ lét chỉnh đến trắng tái trắng bệch!

Thẩm Diệu: “…"

“Cục cưng, em tin tôi đi." Thẩm Diệc Thanh gấp đến độ ứa ra mồ hôi.

Thẩm Diệu lăn xe lui về phía sau một mét, trầm ổn nói: “Ừm, tôi tin anh."

Hết chương 34

Xúc ca: giữ chặt lớp vỏ bọc của mình! Khi còn bé mỗi ngày Diệu Diệu đều ghét bỏ nguyên hình của mình xấu!!! QAQ