Tác giả: Lữ Thiên Dật

Chương 37: Thẩm Diệc Thanh! Anh lăn xuống cho em

TrướcTiếp
Thẩm Diệc Thanh lại bỏ thêm hai ngón tay, trên ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng phủ một lớp dịch thúc tình dính nhớp óng ánh, tuy rằng Thẩm Diệu đã ý loạn tình mê đến độ không cần thúc tình thêm, nhưng bên tay Thẩm Diệc Thanh không có thứ gì khác để bôi trơn, chỉ đành như vậy. Ba ngón tay chậm rãi cắm vào lỗ nhỏ giấu trong hai cánh mông trắng nõn, bắt chước dáng vẻ giao hợp vào vào ra ra, Thẩm Diệu cắn môi, trong cổ họng tràn ra tiếng rên rỉ khe khẽ, đôi mắt xinh đẹp nửa khép nửa mở, lông mi dày rậm che phủ cặp mắt mênh mông sương mù, gò má cậu rực hồng, dùng ánh mắt tinh tế miêu tả khuôn mặt tuấn mỹ, động tình giống hệt mình của Thẩm Diệc Thanh, huyệt thịt bao lấy ngón tay nhịn không được buộc chặt.

“Đau không, Diệu Diệu?" Thẩm Diệc Thanh lo lắng hỏi, hắn nghe nói lần đầu tiên ở bên dưới đều sẽ rất đau, tuy rằng hắn cảm thấy dịch thúc tình của mình hẳn là sẽ có tác dụng giảm bớt, nhưng dù sao thì hắn cũng chưa từng thử.

“Không đau… anh nhanh đi…" Thẩm Diệu thẹn thùng lại gấp gáp thúc giục, bộ phận không nên dùng để làm chuyện này hiện giờ lại lửa nóng ngứa ngáy đến độ làm người ta khó có thể chịu đựng, Thẩm Diệu không ngừng kẹp chặt lại thả lỏng ngón tay cắm ở dưới thân, khó nhịn lắc mông, nương theo chút ma xát ít đến đáng thương này giải ngứa. Thẩm Diệc Thanh bị kích thích đến tròng trắng mắt cũng hơi hơi ửng hồng, đêm nay từ một tích tắc nhìn thấy Thẩm Diệu đã bắt đầu sưng to chịu không nổi, chỉ là sợ làm đau Thẩm Diệu mới ráng tự nhẫn nại, cắn răng chậm rãi khai thác. Nghe xong lời của Thẩm Diệu, Thẩm Diệc Thanh nhanh chóng rút ngón tay ra, đem tua giao phối cứng đến phát đau đặt trên huyệt khẩu đã bị đùa bỡn đến mềm rục kia, không có kết cấu bôi một lớp dịch thúc tình trên cán một trận, lau cho vật kia bóng loáng tỏa sáng, sau đó vụng về lại cường thế mà thẳng lưng, phụt một tiếng cắm nửa đoạn trước của tính khí vào.

“A…" Thẩm Diệu xấu hổ kêu nhỏ một tiếng, nhận thức mất mặt “mình quả thật đã bị tính khí của người khác xâm nhập " khiến cả vành tai Thẩm Diệu cũng hồng rực, nhưng mà cảm giác sảng khoái khi được tràn ngập, giải ngứa, trống rỗng được lấp đầy nhanh chóng đập nát thẹn thùng. Thẩm Diệu nhanh chóng liếc Thẩm Diệc Thanh một cái, mặc dù cậu chưa nói gì, nhưng sóng mắt mềm mại như nước hồ xuân này vẫn tức khức khiến cho Thẩm Diệc Thanh tiếp nhận được tín hiệu khát cầu, Thẩm Diệc Thanh cúi người ôm chặt toàn bộ nửa người trên Thẩm Diệu vào trong ngực, thong thả lại kiên định đem cả cây tính khí chen vào trong huyệt thịt chật hẹp nóng bỏng, lập tức theo bản năng nguyên thủy nhất đâm chọt trước sau.

Khoái cảm mang đến khi tính khí và hậu huyệt ma xát khiến Thẩm Diệu nhịn không được kêu ra tiếng, giọng cậu vốn còn sót lại cảm giác trong sáng của thiếu niên, lúc này lại bị tình dục nồng đậm tiêm nhiễm đến hơi khàn, nếu không phải do chính tai nghe được, Thẩm Diệc Thanh nghĩ sao cũng không tưởng được Thẩm Diệu khí chất sạch sẽ tỏa nắng ở trên giường lại kêu dâm mị đến vậy. Thẩm Diệc Thanh bị quyến rũ đến khớp xương cũng sinh ra từng đợt tê dại, hắn hít sâu một hơi, tăng nhanh tốc độ cắm rút, cái giường bệnh không mới mẻ gì dưới thân hai người bị động tác kịch liệt của Thẩm Diệc Thanh làm cho rung lạch cạch.

“Còn muốn, " Thẩm Diệu rên rỉ, “ngay chỗ vừa rồi đó…"

Thẩm Diệc Thanh vừa nghe có cơ hội biểu hiện, lập tức tăng nhanh tốc độ và sức lực, nhắm ngay một điểm mà lần cắm rút trước chọt đến, đầu tính khí đè trên chỗ đó hung hăng nghiền mài, ma xát, túi túi và mông thịt đánh ra tiếng bạch bạch liên tiếp, Thẩm Diệu bị vài phát hung hăng này dọa sợ tới mức rúc về sau, hai mắt đẫm lệ mông lung đẩy Thẩm Diệc Thanh nói: “Chậm một chút, em không được."

Trong lòng Thẩm Diệc Thanh nóng bỏng như là có lửa đang đốt, nhớ lại phim heo hồi trước từng xem, vừa kiềm chặt eo Thẩm Diệu không cho cậu chạy, vừa học theo phim tán tỉnh: “Cầu xin anh."

Thẩm Diệu không phải không thích, mà là quá sung sướng, nhưng khoái cảm kích thích mãnh liệt này khiến cậu sinh ra một loại sợ hãi hoàn toàn không khống chế được thân thể mình, tình dục một sóng mạnh hơn một sóng biến thành một loại tra tấn ngọt ngào, cậu kêu đến cổ họng cũng đau đớn, tim đập nhanh đến chịu không nổi, muốn nghỉ xả hơi một chút, Thẩm Diệc Thanh lại nhắm ngay cái điểm cực kỳ mẫn cảm khiêu khích đùa bỡn như điên, khóe mắt Thẩm Diệu rưng rưng, trong đầu hỗn loạn, ngoại trừ tạm dừng một chút thì cái gì cũng không nghĩ ra, ngoan ngoãn mở miệng cầu xin tha thứ: “Xin anh, chậm một chút, nhẹ một chút…"

Thẩm Diệc Thanh cúi người liếm đi nước mắt Thẩm Diệu, lại ngậm cánh môi phấn hồng của cậu hôn hôn cắn cắn, vừa đùa giỡn chiếc lưỡi mềm mại bên trong vừa không ngừng động tác dưới thân, chơi Thẩm Diệu thành con cá mất nước khó nhịn vặn vẹo dưới thân mình.

“Kêu ông xã." Thẩm Diệc Thanh xấu xa uy hiếp.

Thẩm Diệu bị hôn đến nói không ra lời: “Hưm, hưm…"

Chặn miệng như vậy bảo kêu thế nào!?

Hai người kịch liệt hôn nhau, nước bọt không kịp nuốt theo khóe miệng trượt xuống, một đường óng ánh, Thẩm Diệu bị tình dục kịch liệt làm cho mất hết lý trí, mở miệng nói: “Diệc Thanh, từ từ… không được…"

Thẩm Diệc Thanh không vui: “Là ông xã."

Thẩm Diệu không nhẹ không nặng cắn một phát lên môi Thẩm Diệc Thanh, dùng một chút tỉnh táo cuối cùng nổi giận nói: “Chúng ta còn… chưa xác định đâu."

“Ồ." Ánh mắt Thẩm Diệc Thanh tối sầm lại, đè Thẩm Diệu điên cuồng đâm chọc một trận, tua giao phối phân bố ra lượng lớn chất lỏng dính nhớp rót vào hậu huyệt Thẩm Diệu, mỗi lần tính khí cắm vào đều sẽ ép ra một đám bọt nước, dây trên gốc đùi và mông thịt Thẩm Diệu. Tiếng nước òm ọp òm ọp và cảm giác ướt át chảy trượt khiến Thẩm Diệu mất mặt đến độ gần như không dám nâng mắt nhìn người, cậu nghiêng đầu, dùng cánh tay che khuất ánh mắt, miệng đứt quãng hỏi: “A… đâu ra nhiều nước vậy…"

Thẩm Diệc Thanh lật cậu lại, bắt lấy cánh mông thịt vuốt ve, tính khí cắm rút không ngừng, nói: “Em nói xem?"

“Không phải của em… hưm…" Vào lúc thế này mà Thẩm Diệu còn không quên phân tích, mặt đỏ tai hồng lắc mông nói, “Giống đực biết phân bố dịch bôi trơn, thủy tộc tương đối nhiều…"

Thẩm Diệc Thanh: “…"

Loại thời điểm này mà còn không quên lột áo choàng của mình à!?

Thẩm Diệc Thanh cúi người xoay cằm Thẩm Diệu qua, dùng đầu lưỡi chặn miệng cậu, kích thích thắt lưng tăng tốc cắm rút, mặt sau Thẩm Diệu không hề được nghỉ ngơi, tính khí phía trước đã sớm tích tụ khoái cảm thật lâu, tính khí đã mẫn cảm không chịu được cọ cọ vào rap giường bị dịch thúc tình thấm ướt, Thẩm Diệu nhanh chóng giao nộp vũ khí, nhẹ giọng rên rỉ bắn trên rap giường, sau khi phát tiết ra như vậy, cơn xôn xao đòi mạng trong cơ thể cậu cuối cùng cũng giảm bớt chút, mà lối nhỏ lúc phát tiết chật hẹp lạ thường cũng làm cho Thẩm Diệc Thanh khó kiềm lòng nổi, tính khí đè trên điểm mẫn cảm nhất của Thẩm Diệu tiết ra. Lúc hắn phát tiết, dịch sinh sản sinh ra hơn xa nhân loại rất nhiều, hậu huyệt Thẩm Diệu gần như chứa không hết, chất lỏng màu trắng ngà bán trong suốt chảy ra theo hậu huyệt bị căng đến không một chút nếp nhăn, có một ít tí tách rơi trên rap giường, có một ít giàn giụa trên đùi Thẩm Diệu…

Thẩm Diệu thích đến run chân, giọng khàn khàn: “Sao bắn nhiều như vậy… quả nhiên không phải người…"

“Lúc này đừng đoán nữa có được không, Diệu Diệu?" Thẩm Diệc Thanh vừa sụp đổ vừa buồn cười, lật Thẩm Diệu về, nâng hai đùi cậu khoát lên trên vai mình, bắt đầu đợt chinh phạt thứ hai…

Bất tri bất giác, đã là ba tiếng trôi qua.

Thể lực Thẩm Diệu vô cùng tốt, còn mới nếm trái cấm, lại thêm bị kỳ lân bất lương giục tình, cho nên thư giải mấy lần vẫn ngại không đủ, quấn lấy Thẩm Diệc Thanh không bỏ, rất có ý muốn làm với hắn đến hừng đông. Về phần Thẩm Diệc Thanh, thể lực của kraken căn bản là không cùng một cấp với nhân loại, chỉ cần Thẩm Diệu muốn thì hắn hoàn toàn có thể phụng bồi mải, nhưng vấn đề là thời gian của thuốc tăng cường ma lực có hạn, khi Thẩm Diệc Thanh nhận thấy được ma lực trong cơ thể xuất hiện khuynh hướng không thể khống chế, hắn đang đè trên người Thẩm Diệu động tác kịch liệt.

“Ưm… sắp rồi…" Cả người Thẩm Diệu nổi lên màu phấn hồng.

“Cục cưng ơi." Thẩm Diệc Thanh hung hăng hôn môi Thẩm Diệu một cái, giọng điệu vội vàng nói, “Anh phải đi rồi."

Thẩm Diệu đang ý loạn tình mê, nhất thời không kịp phản ứng, chỉ ngơ ngác trợn to mắt hỏi: “Cái gì, đi đâu…"

Thẩm Diệc Thanh không đáp, chỉ nhanh chóng rút cái ấy ấy ra, mặt mày kích động xoay người xuống đất, nhặt lên từng món quần áo vứt từ buồng vệ sinh đến tận bên giường, nhưng hắn còn chưa nhặt xong, ma lực còn sót lại trong cơ thể tựa như nước biển thuỷ triều nhanh chóng rút đi, giá trị ma lực của hắn gần như là trong tích tắc liền đột phá giới hạn cuối, Thẩm Diệc Thanh hô nhỏ một tiếng, thân thể phút chốc lùn xuống, một nửa cẳng chân bỗng nhiên mềm như bùn nhão, đùi người thon dài trắng nõn giống như ngọn nến gặp nóng nhanh chóng tan ra, biến thành vật chất quỷ dị màu xám nào đó.

Thẩm Diệu ngồi thẳng người, mãnh liệt lắc đầu, kéo mình ra khỏi ảo giác tình dục đẹp đẽ, đáy mắt dần dần hồi phục tỉnh táo, hỏi: “… Anh sắp hiện nguyên hình hả?"

“Không có!" Thẩm Diệc Thanh cố gượng chống đỡ.

Tuy hắn biết chuyện mình không phải người đã không giấu được tiếp, nhưng mà vẫn không muốn để Thẩm Diệu nhìn thấy nguyên hình của mình, Thẩm Diệc Thanh dùng hết toàn lực biến hai đoạn cẳng chân kraken về lại đùi người!

Thẩm Diệu nguy hiểm híp mắt: “Thẩm Diệc Thanh, anh cảm thấy bây giờ nói xạo còn có ý nghĩa sao?"

Nhưng mà Thẩm Diệc Thanh đang cố hết sức chăm chú duy trì hình người, toàn bộ lực chú ý đều tập trung trên việc phân phối số lượng ma lực không nhiều lắm để duy trì hình thái, ngay cả sức lực nghe lời và nói chuyện cũng không có, biểu tình trên mặt cũng hoàn toàn không khống chế được, vẻ mặt dại ra nhìn phía trước không nói được một lời.

“…" Thẩm Diệu chợt nhớ tới ngày đó mình mời Thẩm Diệc Thanh ăn cơm, Thẩm Diệc Thanh vô ý uống một ngụm trà sữa có socola, sau đó cũng đột nhiên vẻ mặt dại ra không nói được một lời như thế, lúc ấy mình cho rằng hắn đột nhiên có linh cảm, mà chính Thẩm Diệc Thanh cũng giải thích như vậy, cho nên lúc ấy Thẩm Diệu cũng không có hoài nghi…

Đông đảo manh mối nhanh chóng xuyên thành một chuỗi trong đầu, Thẩm Diệu xoay chuyển con ngươi, cơ trí nói: “Socola sẽ khiến anh hiện nguyên hình hả?"

Thẩm Diệc Thanh vô cùng hoảng sợ nhìn Thẩm Diệu, vẻ mặt bị nói trúng tim đen phản bác: “Không có!"

Diệu Diệu nhà mình sao lại thông minh rứa!?

Sắc mặt Thẩm Diệu âm trầm mím môi: “…"

Xem ra chính là như vậy không sai.

Bây giờ nhớ lại biểu hiện của hắn đêm hôm đó, quả thật vẫn luôn lộ ra một loại kỳ quái nhè nhẹ!

Mắt thấy hình người sắp sửa sụp đổ, Thẩm Diệc Thanh không dám chậm trễ nữa, mặc quần áo tử tế từ hành lang bệnh viện đi ra ngoài hiển nhiên đã không còn kịp rồi, vì thế Thẩm Diệc Thanh cùng đường đành phải ôm quần áo lộ mông sải hai cái chân dài chạy vội đến bên cửa sổ! Cái chỗ trong trạng thái cứng rắn nào đó còn vung trái vung phải trong quá trình chạy trốn!

Thẩm Diệu trợn mắt há mồm: “Anh làm gì đó!?"

Thẩm Diệc Thanh phanh một phát đẩy cửa sổ ra, mông trần nhảy ra ngoài không hề do dự!

Thẩm Diệu cũng trơn bóng chạy xuống giường, trong tích tắc chân chấm đất, Thẩm Diệu phát hiện chân bị thương của mình đã có thể dùng sức, ba bước thành hai bước chạy đến bên cửa sổ thăm dò nhìn xuống dưới, nhưng mà bồn hoa dưới cửa sổ rỗng tuếch, quanh đó không có người, cũng không có ma vật.

Không ở bên dưới… thì chính là ở bên trên! Thẩm Diệu mãnh liệt nâng đầu, quả nhiên phát hiện một thứ quái dị đang bám trên vách tường trên lầu, cả người ma vật kia trắng bệch, không có một chút huyết sắc, chủ thể là một cái đầu bự đường kính ước chừng ba mét tròn trìa trịa, trụi lủi, phía dưới đầu là một vòng xúc tu cũng trắng bệch, hoàn toàn là một con bạch tuộc thật lớn màu trắng, lúc Thẩm Diệu phát hiện nó, nó đagn hoang mang rối loạn quơ xúc tu bò lên hướng sân thượng, mỗi lần nó nâng một cái xúc tu lên chính là tiếng bụp bụp giòn tan liên tiếp truyền đến, giống như là tiếp giác hút nhổ ra khỏi mặt phẳng.

May mắn Thẩm Diệu là một thợ săn ma, đã sớm nhìn quen ma vật ngoại hình kinh khủng, nếu đổi thành người thường lại đây, nhìn thấy cảnh trước mắt sợ là sẽ trực tiếp bị dọa đến đột tử.

Thẩm Diệu hít sâu, dồn khí đan điền, từng chữ một cao giọng gào thét: “Thẩm! Diệc! Thanh!!!"

Bạch tuộc bị một tiếng hô của Thẩm Diệu dọa tới mức cả người đều run lên, thân thể mềm mại giũ ra một trận gợn sóng buồn cười, nhưng sau khi run rẩy đi qua, bạch tuộc bự lại đi càng nhanh, như mũi tên rời cung bụp bụp bụp nhảy thẳng lên sân thượng.

Thẩm Diệu khí thế ngất trời rống giận: “Thẩm Diệc Thanh! Anh lăn xuống đây cho em! Không thì lập tức chia tay!"

Bạch tuộc bự lại sợ tới mức run run, cả con bạch tuộc cứng ngắc tại chỗ.

Thẩm Diệu uy hiếp: “Giờ em lập tức kéo đen wechat với số điện thoại của anh đó!"

“Diệu Diệu, đừng kéo đen anh." Bạch tuộc bự phát ra giọng Thẩm Diệc Thanh, lập tức không tình nguyện mà lui về.

Trong quá trình lui về, toàn bộ hành trình Thẩm Diệc Thanh đều không quay đầu lại nhìn Thẩm Diệu, lúc lui đến phía trên cửa sổ phòng Thẩm Diệu, hắn chần chừ dừng lại.

“Mau vào đi, đợi chút nữa lầu đối diện đều nhìn thấy anh đó." Thẩm Diệu vội vàng nói, “Em không kéo đen anh đâu."

Thẩm Diệc Thanh sợ bại lộ, vội vàng đem thân thể hình tròn mềm mại chen vào từ cửa sổ hình chữ nhật, thân thể vừa mới chen vào phòng thoạt nhìn hệt như một cái hộp chữ nhật, Thẩm Diệu nhìn cái hộp chữ nhật hết sức mắc cười ấy, phụt một tiếng bật cười, Thẩm Diệc Thanh nghe cậu cười, vội vàng bo tròn thân thể cứng ngắc góc cạnh. Hắn mới vừa khôi phục nguyên hình liền vội vội vàng vàng quay người lại, dùng cái ót tròn trìa trịa đối diện Thẩm Diệu, sợ Thẩm Diệu ghét bỏ miệng rộng dài một mét với cặp mắt xanh bự như quả bóng rổ biết phát sáng của mình.

“Xoay lại đây, em nhìn xem mặt trước anh như thế nào." Thẩm Diệu chầm chậm thở dài, nghĩ thầm rằng nguyên hình này xem là bạn trai thì quả nhiên xấu hết chỗ chê, có điều nếu xem là đồ ăn thì trái lại nhìn rất ngon lành.

Hết chương 37

Xúc ca: Diệu Diệu ghét bỏ tui! Tui không muốn sống nữa! Đem tui ra làm bạch tuộc viên chiên đi! QAQ