Tác giả: Lữ Thiên Dật

Chương 45: Nó đã tiến vào rồi!

TrướcTiếp
Thẩm Diệu vốn còn có chút chưa tỉnh ngủ, lập tức bị con đường ánh vàng rực rỡ trước mắt kích thích tinh thần, cậu nhanh chóng mang dép lê đứng dậy, thân thể hành động trước đại não ra tay như gió nhặt lên mấy đồng vàng, còn vừa nhặt vừa đi về hướng cửa.

Đi vài bước, túi áo ngủ căng đầy, bé Thẩm Diệu bị vàng che mờ mắt mới tỉnh táo lại. Con đường vàng này nhất định là Thẩm Diệc Thanh làm, mà mục đích của hắn hiển nhiên không chỉ là để cho mình nhặt vàng, vì thế Thẩm Diệu vuốt mái tóc hỗn độn của mình lên, nhét một túi vàng nặng trịch theo con đường ấy đi ra khỏi phòng, đi xuống cầu thang, mỗi một bậc cầu thang đều chất một núi tiền vàng nho nhỏ. Đi đến lầu một, Thẩm Diệu phát hiện Quất ca đang chiếm cứ trên một ổ mèo do tiền vàng chất thành, dùng vuốt mèo cào tiền vàng chơi, vẻ mặt quân lâm thiên hạ bễ nghễ nhìn Thẩm Diệu, cứ như cho là mình đã đăng cơ.

Thẩm Diệu: “…"

Đường nhỏ kéo dài đến trước một cánh cửa sắt ở tầng hầm, cánh cửa này lúc trước Thẩm Diệu từng thấy, vẫn luôn là trạng thái khóa lại, nhưng hiện giờ hai cánh cửa sắt thoạt nhìn rất nặng nề ấy đang khép hờ, bên trong truyền đến tiếng người hoạt động, ánh sáng xuyên thấu qua khe cửa vẽ ra một đường sáng ngời thẳng tắp trên sàn nhà, Thẩm Diệu ở ngoài cửa kêu: “Thẩm Diệc Thanh?"

Thẩm Diệc Thanh: “Vào đi."

Thẩm Diệu đẩy cửa vào, trong tích tắc thấy rõ cảnh tượng trước mắt, Thẩm Diệu rung động đến độ linh hồn cũng từ đỉnh đầu nhảy ra ngoài, đầu óc trống rỗng!

Không gian sau cánh cửa sắt rất lớn, tường và sàn chỉ trang trí đơn giản nhất, nhưng đèn trên bốn vách tường lại rõ ràng là được thiết kế tỉ mỉ, từng cột sáng hoà lẫn, không để lại bất cứ một góc tối nào, mỗi một khe hở, mỗi một ngóc ngách trong phòng, đều bị ánh sáng lấp đầy. Mà tầng hầm thay vì để đồ dùng gia đình, thì lại là một vùng đồi núi liên miên phập phồng, thành phần tạo ra những ngọn núi đó hỗn loạn, có tiền vàng cổ tràn ra như nước từ trong bảo rương ổ khóa đồng xanh, có kim cương và thủy tinh chằng chịt điểm xuyết giữa núi vàng, có bảo thạch lớn như trứng bồ câu lưu chuyển đủ màu, có trân châu mượt mà óng ánh, có thúy ngọc mã não ôn nhuận trong suốt, cùng với các loại đồ cổ, trang sức…

Dưới chân núi thậm chí còn có một loạt răng vàng to!

Trước dãy núi bảo tàng ấy, Thẩm Diệc Thanh tao nhã xoay người, hắn nhìn Thẩm Diệu một chốc, liền hơi hơi dang hai tay ra, giọng nói dịu dàng trong suốt, như một làn gió mát cuốn lấy ánh sáng thổi xuống từ trên bầu trời cao vợi: “Diệu Diệu, mấy cái này tặng cho em."

Thẩm Diệu đứng ngốc ở tại chỗ, máu toàn thân đều nặng nề giống như bị rót đầy bột vàng, gần như khó có thể chảy xuôi, đời này lần đầu tiên cậu nhìn thấy nhiều vàng bạc châu báu như vậy, không chỉ cậu, toàn thế giới sợ là cũng không có bao nhiêu người một hơi thấy tận mắt nhiều vàng bạc châu báu như vậy. Thẩm Diệu rất không tiền đồ mà chết máy, khuôn mặt bị ánh vàng chiếu vào, trong mắt cũng lóe ra ánh vàng.

Thẩm Diệc Thanh xoay lại vốc lấy một nắm tiền vàng châu báu to, như thiên nữ tán hoa rải lên trên không trung, tiếng vang đinh đang của châu báu réo rắt động lòng, kéo Thẩm Diệu bừng tỉnh lại từ trong trạng thái hỗn độn tự do.

Thẩm Diệu gian nan nuốt ngụm nước bọt, suy nghĩ một chốc, cuối cùng vẫn thì thào cự tuyệt: “Em không thể nhận."

Dừng một chút, Thẩm Diệu lại mang vẻ mặt ngốc manh nói: “Hơn nữa tiền vay của em đã đủ trả, không có chỗ để dùng tiền."

Thẩm Diệc Thanh nghe Thẩm Diệu nói không cần, chân mày như tan ra, ủ rũ sụp xuống, hắn yên lặng một chút, biến ra một xúc tu quấn lấy eo Thẩm Diệu, xách người lên đặt ở trên đỉnh núi vàng, đồng thời một xúc tu khác cuốn một cái chìa khóa đưa đến trước mặt Thẩm Diệu, xúc tu ấy linh hoạt dốc hết tiền vàng trong túi áo ngủ của Thẩm Diệu ra, xong nhẹ nhàng thả chiếc chìa khóa đó vào.

Khuôn mặt Thẩm Diệu kích động như quả táo nhỏ, vài suy nghĩ hỗn loạn giao chiến ở trong lòng, gần như sắp làm cho tinh thần cậu thác loạn.

“Đây là chìa khóa cánh cửa này." Thẩm Diệc Thanh nhẹ giọng nói, “Cho em, về sau em có thể tùy ý ra vào tầng hầm, mấy thứ này em tùy tiện lấy, lấy đi hết cũng không sao, dù sao thì đều là của em." Giọng Thẩm Diệc Thanh bình tĩnh thong dong: “Năm đó ở phòng thí nghiệm anh ăn nhiều kẹo của em như vậy, hiện giờ có qua có lại trả cho em một chút vàng, em nhất quyết đừng có khách khí."

Thẩm Diệu đứng ở trên núi vàng, sụp đổ nói: “Anh kêu cái này là một chút sao!?"

“Đúng là một chút." Thẩm Diệc Thanh nói chắc chắn, “Trong rãnh biển của ba anh còn có hơn một trăm lần, dưới biển có rất nhiều thuyền và bảo tàng cổ đại bị chìm, bình thường ba anh thích nhất đi tìm những thứ đó."

Thẩm Diệu rung động đến ngay cả nói cũng nói không nên lời, đầy đầu đều đang ảo tưởng gấp một trăm lần số vàng bạc châu báu này là nhiều bao nhiêu, cậu đưa tay vào trong túi áo nắm chặt chìa khóa vuốt ve, tinh thần kích động một hồi lâu, ảo tưởng một cuộc sống giàu sang, nhưng cuối cùng cậu vẫn cắn răng ném chìa khóa lại cho Thẩm Diệc Thanh.

Thẩm Diệc Thanh ngơ ngác nhìn cái chìa khóa rơi ở bên chân mình.

Thẩm Diệu không tiện từ chối ý tốt của Thẩm Diệc Thanh, xoay người nắm lên một vốc đồng vàng nhét vào trong túi áo ngủ, nói: “Tiền kẹo, em lấy nhiêu đây đủ rồi."

Thẩm Diệc Thanh hoang mang từ tận đáy lòng: “Em không thích vàng sao?" Nói xong, lại cúi đầu nói nhỏ, “Em có gien long tộc, hẳn là cực kỳ thích vàng mà."

Đúng vậy, mình có gien long tộc! Thẩm Diệu bừng tỉnh đại ngộ, tìm được một cái cớ vô cùng hợp lý cho việc mình tham tiền!

Thẩm Diệu ngồi xuống, hệt như chơi cầu trượt, từ trên núi vàng chậm rãi trượt xuống, nói: “Em đương nhiên thích vàng, có điều dù thích hơn nữa cũng không có khả năng vô duyên vô cớ lấy nhiều tiền của anh như vậy, trong tiếng Hán có một câu là vô công không nhận lộc, có nghe chưa?"

“Trong tiếng Hán còn có một câu là tài sản chung của vợ chồng." Thẩm Diệc Thanh cơ trí cãi lại, “Nếu em không muốn nhận vô duyên vô cớ, vậy kết hôn với anh không phải được rồi sao?"

Nhân loại và ma vật có thể nhận giấy hôn thú riêng ở phòng làm việc sự vụ đặc biệt, về phần vấn đề hôn nhân đồng tính, ngay cả giống loài cũng vượt qua thì giới tính có là gì?

Thẩm Diệu mặt đỏ tai hồng trượt đến chân núi, chặn thế tấn công tiền tài của Thẩm Diệc Thanh: “Nào có ai mới quen biết vài ngày đã kết hôn?"

Thẩm Diệc Thanh dùng ngón cái tay trái biến thành xúc tu quấn lấy eo Thẩm Diệu, ôm cậu vào trong ngực nói: “Vậy thì đi theo quy trình, yêu đương trước."

“Đã nói cho em chút thời gian thích ứng mà." Yêu đương với một con kraken ít nhiều vẫn cần dũng khí chứ! Thẩm Diệu đặt tay trên ngực đẩy Thẩm Diệc Thanh ra, Thẩm Diệc Thanh lại dùng ngón trỏ ngón giữa tay trái biến thành hai cái xúc tu cuốn lấy hai cổ tay Thẩm Diệu phân biệt cố định lại, sức lực Thẩm Diệu tuy lớn, nhưng trước mặt kraken có cân nặng tính bằng tấn thì cũng không hề có sức giãy dụa, chỉ có thể trừng to mắt lấy làm kháng nghị. Thẩm Diệc Thanh cong khóe môi, dùng tay phải nhân loại nắm cằm Thẩm Diệu, nghiêng đầu ngậm môi Thẩm Diệu, vong tình mút hôn.

Thẩm Diệu mơ hồ không rõ nói: “Anh lại uống thuốc."

Mắt hoa đào của Thẩm Diệc Thanh hơi hơi cong lên, động tác chà đạp môi Thẩm Diệu càng kịch liệt, hôn một chốc, Thẩm Diệc Thanh thoáng thối lui, cánh môi hai người như gần như xa, giọng điệu Thẩm Diệc Thanh bướng bỉnh lại nhiệt liệt: “Đáp ứng anh, Diệu Diệu, anh bằng lòng cho em tất cả, anh chờ quá lâu rồi, sau khi lên bờ anh vẫn luôn tìm em, vì tìm em mà anh còn từng xâm nhập hệ thống cảnh sát, nhưng mà tất cả những người trùng tên trùng họ với em đều không phải em, anh hối hận vô cùng, luôn luôn nghĩ vì sao năm đó không ở lại nơi có thể nhìn thấy em…"

Thẩm Diệu bị hôn đến thở dốc, vừa thở vừa giải thích: “Thông tin thân phận thợ săn ma được mã hóa, dùng thủ đoạn bình thường không tra được."

“Làm hại anh lẻ loi nhớ em nhiều năm như vậy." Đầu tiên là Thẩm Diệc Thanh tủi thân một phen, sau đó tăng lớn liều lượng hấp dẫn, “Ba anh nói, chờ anh kết hôn rồi hắn liền dọn một nửa tài sản trong rãnh biển lại đây cho anh dùng làm sính lễ, một nửa khác để lại cho em gái anh làm đồ cưới… Diệu Diệu, số vàng gấp năm mươi lần như vầy đó."

Trong lòng Thẩm Diệu phác thảo ra một ông bố ngậm đắng nuốt cay mặt đầy nếp nhăn, mỗi ngày vất vả đào móc thuyền đắm gom tài sản cho con trai cưới vợ.

“Anh còn em gái hả? Chưa từng nghe anh đề cập." Thẩm Diệu cảm giác mình sắp sửa chìm đắm, vội vàng chuyển hướng đề tài muốn cho mình tỉnh táo lại.

Nhắc tới em gái, giọng điệu Thẩm Diệc Thanh càng nhu hòa hơn vài phần: “Ừm, em gái anh rất xinh đẹp, xúc tu của nó phiêu dật như hải tảo vậy."

Thẩm Diệu: “…"

Thẩm Diệc Thanh: “Nếu có cơ hội sẽ cho hai người gặp mặt."

“Được." Thẩm Diệu như cục cưng tò mò truy vấn, “Cô ấy cũng sinh hoạt trên bờ giống anh sao?"

Thẩm Diệc Thanh đột nhiên không nói gì, mắt hắn hơi hơi nhíu lại, nắm cằm Thẩm Diệu ép cậu ngửa mặt lên một ít, tinh tế đánh giá một lát, nói: “Diệu Diệu, em đang đánh trống lảng."

Thẩm Diệu: “…"

Thẩm Diệc Thanh u oán đem xúc tu lúc ẩn lúc hiện trước mặt Thẩm Diệu, nói: “Anh biến thành xanh lam rồi, màu xanh rất đậm rất đậm."

Thẩm Diệu vừa nhìn, xúc tu kia quả thật xanh đến mức biến thành màu đen.

“Không yêu đương không cho đi." Thẩm Diệc Thanh dùng mười ngón tay biến ra xúc tu quấn chặt Thẩm Diệu chung với mình, bày ra sự bá đạo của hải nhị đại!

Khuôn mặt Thẩm Diệu hồng rực, cậu ngửa đầu tựa cằm lên trên vai Thẩm Diệc Thanh, trái tim nhảy cực nhanh.

Cậu rất kích động.

Lúc mới vừa vào cửa cậu kích động vì núi vàng trước mắt, nhưng bây giờ thì không phải, giờ phút này, cảm xúc điên cuồng tung bay trong lòng cậu là do Thẩm Diệc Thanh ban cho. Bắt đầu từ giây phút Thẩm Diệc Thanh đặt chìa khóa kho vàng vào trong túi áo ngủ của cậu, cảm xúc ấy đã âm thầm lên men, tuy rằng Thẩm Diệu vẫn luôn muốn phân tán lực chú ý, mạnh mẽ áp chế nó, nhưng nó vẫn phá tan áp chế, đạt tới đỉnh điểm dưới thế công thúc đẩy không biết mệt mỏi của Thẩm Diệc Thanh.

Đây là một tình cảm rất hồn nhiên, rất chân thành, rất tốt đẹp, thứ Thẩm Diệc Thanh dâng lên không chỉ là một chiếc chìa khóa, còn có trái tim của hắn.

Nó non nớt, ngốc nghếch, bước chân tập tễnh, thậm chí có chút buồn cười, nhưng nó đã tiến vào rồi.

Đáy lòng Thẩm Diệu nóng bỏng.

“Diệu Diệu, " Thẩm Diệc Thanh không ôm nhiều hy vọng lặp lại, “Ở bên anh đi."

Tựa như một mồi lửa nho nhỏ rơi xuống vùng quê khô hạn đã lâu, gần như chỉ trong tích tắc, hết thảy trong đất trời dường như đều hừng hực bốc cháy, Thẩm Diệu bị cảm xúc dồi dào đánh sâu vào đến gần như khó có thể hô hấp.

Thẩm Diệu chôn gương mặt nóng như đang phát sốt trên đầu vai Thẩm Diệc Thanh, tựa như mộng du nói: “Ưm, được."

Hết chương 45