Tác giả: Lữ Thiên Dật

Chương 50: Yêu đương rồi cả công việc cũng không làm hả?

TrướcTiếp
Thẩm Diệc Thanh vương bá khí bốn phía, nói: “Anh mở một văn phòng tổng hợp cho em, em tự làm ông chủ."

Thẩm Diệu hứng thú: “Văn phòng?"

Thẩm Diệc Thanh nghiêm túc nói: “Đúng, chuyên môn xử lý các loại chuyện có liên quan tới ma vật, để anh bảo Giang Mộc Khê nghĩ biện pháp quảng cáo trong giới ma vật, để bọn họ có chuyện gì thì đến tìm em giải quyết."

“Thú vị, cảm giác giống như tiệm Vạn Năng* vậy!" Thẩm Diệu ngồi xếp bằng trên sàn nhà, suy tư một chốc, ánh mắt chợt cảnh giác, “Giang Mộc Khê là ai?"

*Tiệm Vạn Năng: cửa tiệm chuyên thực hiện các công việc được thuê trong bộ manga Nhật Bản “Gintama".

Thẩm Diệc Thanh thành thật nói: “Bạn anh, một con sứa bất tử, quan hệ trong giới ma vật rất rộng."

Thẩm Diệu: “Nam nữ?"

Thẩm Diệc Thanh: “Đực."

Thẩm Diệu: “…"

Thẩm Diệu suy nghĩ một giây đồng hồ, gật gật đầu nói: “Năm đó có một chú sứa bất tử đến phòng thí nghiệm cứu anh, cho nên vị này là con của hắn hả?"

Kraken bảo bảo đơn thuần không hiểu che giấu, thẳng thắn thành khẩn ca ngợi: “Đúng, cục cưng thật thông minh, một chút liền đoán được."

Thẩm Diệu linh hoạt xoay thanh dao quân dụng đã lau đến sáng choang trong lòng bàn tay vài vòng, dùng giọng điệu vui đùa chậc chậc nói: “Ba hắn quen biết ba anh, hai người cũng quen biết nhau… thanh mai trúc mã, hai trẻ vô tư."

Thẩm Diệc Thanh không nghe ra là Thẩm Diệu đang làm nũng đùa giỡn với mình, vội vàng nói: “Cái đó đều là với em thôi! Anh với hắn đánh nhau từ nhỏ tới lớn, không phải loại tình cảm đó."

Ánh mắt Thẩm Diệu bỡn cợt nhìn hắn: “Thật hả?"

Thẩm Diệc Thanh xắn tay áo đứng lên: “Anh lập tức đi đánh một trận với hắn cho em xem!"

Giang Mộc Khê xa ngoài mấy km bỗng nhiên rùng mình một trận: “…"

“Đùa anh thôi." Thẩm Diệu cười ra tiếng, kéo Thẩm Diệc Thanh trở về.

“Diệu Diệu em bắt nạt anh." Thẩm Diệc Thanh oán hận ôm chặt Thẩm Diệu.

Thẩm Diệu hệt như không xương nằm mẹp trong ngực Thẩm Diệc Thanh không ngừng cười vang, hai người vui đùa ầm ĩ chốc lát, Thẩm Diệu bắt đầu nói chính sự: “… Em cảm thấy văn phòng anh nói hồi nãy rất đáng tin."

“Đúng vậy." Thẩm Diệc Thanh được khích lệ, vui vẻ như cún con vẫy xúc tu lia lịa, “Em có thể tiếp tục làm chuyện mình thích, lúc nhàm chán thì mở cửa, mệt liền đóng cửa, tự tại hơn bây giờ nhiều, đến lúc đó bên Tưởng đội có vụ gì khó giải quyết thì chúng ta vẫn có thể hỗ trợ, hắn cũng không tính là bồi dưỡng em uổng công, hơn nữa có anh đi cùng em sẽ rất an toàn."

Một ngụm xử một ma vật!

Thẩm Diệu tưởng tượng ra cuộc sống như vậy, ánh mắt nhất thời sáng lên.

“Ngày mai em đến đơn vị liền nộp đơn xin nghỉ cho Tưởng đội." Thẩm Diệu xoa tay nói, “Có điều rời đi thật thì phải là ba tháng sau, vừa lúc bắt kịp tết âm lịch, đến lúc đó chúng ta cùng nhau ăn tết trước đã, xong rồi hẵng cân nhắc việc mở văn phòng."

“Vậy quyết định vậy nha." Thẩm Diệc Thanh vui rạo rực chà chà xúc tu, nêu yêu cầu, “Ba tháng này lúc em làm nhiệm vụ anh cũng phải đi theo em, lúc gặp nguy hiểm anh có thể hỗ trợ." Thấy Thẩm Diệu không quá tình nguyện, hắn vội nói, “Không cho nói không có nguy hiểm, lần trước viện nghiên cứu bị rồng phun lửa tập kích, nếu không phải anh ở gần đó chờ đón em tan tầm vừa lúc bắt gặp, thì tổn thất nhất định rất thảm thiết."

Thẩm Diệu ngẫm thấy cũng đúng, liền không cự tuyệt, chỉ hỏi: “Đúng rồi, con rồng phun lửa kia đâu? Không phải anh ăn rồi chứ? Đó là ma vật bảo vệ bậc một của quốc gia, bọn em cũng không dám hạ tử thủ đâu."

Thẩm Diệc Thanh hút hút nước miếng: “Anh chỉ cắn một cái, còn chưa nuốt vào đã để nó chạy mất, nó phun lửa vào trong cổ họng anh, cay đến độ anh uống nguyên thùng nước khoáng luôn…"

Thẩm Diệu giả vờ kinh ngạc: “Phun lửa? Vậy cổ họng không phải sẽ bị bỏng sao?"

Thẩm Diệc Thanh thành thật nói: “Bị bỏng một chút, đã sớm khỏe rồi."

“Há miệng ra em nhìn xem." Thẩm Diệu dùng bàn chân mang tất trắng không nhẹ không nặng đạp Thẩm Diệc Thanh một cái, giọng mềm mềm thúc giục, “Nhanh, há mồm."

Thẩm Diệc Thanh bị đạp sướng cực, vội vàng há to mồm: “A —— "

Thẩm Diệu rút nắm tay vẫn luôn giấu ở trong balo ra, dùng chiêu thiên nữ tán hoa rải một nắm kẹo hương cam vào miệng Thẩm Diệc Thanh.

Thẩm Diệc Thanh cả kinh, theo bản năng nhanh chóng ngậm miệng.

Thẩm Diệu gần như có thể nghe thấy lúc bạn trai ngậm miệng mang theo tiếng gió ù ù….

Mùi thơm hoa quả trong veo trong miệng thân thiết lại quen thuộc, giống như là từ trong bầu trời trí nhớ xa xôi truyền đến, hiện thực và quá khứ trong phút chốc giao nhau, Thẩm Diệc Thanh chập mạch não, sững sờ ở tại chỗ.

“Giống hương vị khi còn bé không?" Mặt mày Thẩm Diệu cong cong, hai cái lúm đồng tiền giống như đĩa mật, “Từ nhỏ đến lớn em vẫn luôn thích ăn kẹo trái cây hiệu này, hiện giờ còn rất ít tiệm bán, em đều mua ở trên mạng."

—— Tuy rằng Thẩm Diệu không có ký ức về phòng thí nghiệm, nhưng năm đó Tưởng Trạch thường xuyên mua kẹo trái cây cho cậu cậu vẫn còn nhớ rõ, nghe Thẩm Diệc Thanh nói khi đó ở phòng thí nghiệm họ thường xuyên chia kẹo ăn, Thẩm Diệu đã nghĩ tám phần là hiệu này không sai.

“… Giống." Thẩm Diệc Thanh trầm giọng nói.

Càng quan trọng hơn là, người đút mình ăn kẹo, cũng giống.

Thẩm Diệu ôm lấy cổ Thẩm Diệc Thanh nhẹ nhàng lắc lư, làm vẻ mặt không vui nhõng nhẽo: “Chỉ dư lại mấy viên cuối cùng thôi, em không cẩn thận đút anh hết rồi, làm sao giờ?"

Thẩm Diệc Thanh lập tức dính thính thành một kẻ ngốc mang cái mặt tà mị cười ngây ngô nói: “Ông xã mua cho em, mua một xe tải."

Thẩm Diệu cong môi lên, kề mặt sát Thẩm Diệc Thanh, môi hai người như gần như xa, Thẩm Diệu vừa mở miệng nói chuyện là có thể nhẹ nhàng ma xát đến cánh môi Thẩm Diệc Thanh: “Nhưng em muốn ăn ngay bây giờ."

Trong đầu Thẩm Diệc Thanh vang ầm ầm, hai tay không nghe sai sử biến hình thành xúc tu tức khắc quấn chặt từng vòng quanh Thẩm Diệu, hơi hơi nghiêng đầu, hung tàn hôn xuống.

“Diệu Diệu…" Thẩm Diệc Thanh vừa hôn vừa thở hổn hển nói, “Em thay đổi rồi…"

Thẩm Diệu dùng đầu lưỡi cuốn lấy một viên kẹo từ miệng Thẩm Diệc Thanh vào miệng mình, nghiêm trang chững chạc nói: “Kẹo ăn ngon thật."

Giống như mình thật sự chỉ đơn thuần muốn ăn kẹo thôi, cực kỳ dối trá!

“Trước kia em không như vậy, " Thẩm Diệc Thanh vừa thích vừa phát điên, “Anh nhớ rõ hồi trước anh vừa thả thính em liền đỏ mặt."

Sao vừa qua đêm đầu liền thành tay già đời rồi!

“Hiện giờ em cũng đỏ mặt mà…" Thẩm Diệu nhỏ giọng nói xong, nâng tay Thẩm Diệc Thanh lên phủ trên gương mặt thẹn thùng đến hồng rực của mình, lại dẫn chúng nó một đường trượt xuống, dừng ở trước ngực mình, biện minh cho mình, “Tim đập cũng rất dữ dội, anh sờ xem, ngây thơ lắm luôn."

Không biết có phải là do gien mị ma quấy phá hay không, kỳ thật Thẩm Diệu vẫn luôn là tính tình thích làm nũng, chẳng qua trước giờ không có không gian thi triển, dù sao thì xung quanh đều là đồng đội với lãnh đạo ống thép thẳng, không ai ăn kiểu này, hiện tại thật vất vả có người tâm ý tương thông, vừa là trúc mã lại là bạn trai trời giáng, bản tính vẫn luôn bị đè nén tự nhiên là giống như hồng thủy phá đê ầm ầm cuốn tới.

Nhưng mà kraken bảo bảo đáng thương, buổi sáng đã bị đào rỗng, hiện giờ lại phải kiên trì vác súng ra trận…

Ngày hôm sau, Thẩm Diệc Thanh đưa Thẩm Diệu đi làm.

Sau khi trở lại cương vị công tác, chuyện đầu tiên Thẩm Diệu làm chính là viết một lá đơn xuất ngũ, thứ này có cách thức cố định, viết rất nhanh, mười phút Thẩm Diệu liền thu phục xong, tung ta tung tăng chạy tới văn phòng Tưởng Trạch đưa đơn.

Tưởng Trạch tiếp nhận lá đơn nhìn lướt qua, lại quan sát Thẩm Diệu một phen.

Không chỉ không vỗ bàn mắng người, ngược lại còn vuốt cái cằm mọc râu xanh của mình cười há há hai tiếng, một đao xuyên tim hỏi: “Sao, yêu đương hả?"

Thẩm Diệu lộ ra tươi cười mềm mại đáng yêu: “Ưm… anh Tưởng làm sao anh biết?"

Tưởng Trạch chỉ ra ngoài cửa sổ, trêu chọc nói: “Không phải mới nãy họa sĩ Thẩm đưa chú mày tới sao, ngay đối diện đường cái, anh thấy hết rồi, hai điếu thuốc hút xong mà hai người còn chưa xà nẹo xong nữa."

Mặt Thẩm Diệu đỏ bừng: “…"

Tưởng Trạch thở dài: “Yêu đương rồi ngay cả công việc cũng mặc kệ hả?"

“Không phải, " Thẩm Diệu nhẹ giọng nói, “Anh Tưởng anh đừng nóng giận, em rời đơn vị rồi tính mở một văn phòng, vẫn tiếp tục làm nghề này."

Nghe xong, biểu tình của Tưởng Trạch dịu đi chút.

Thẩm Diệu gian tà mỉm cười: “Đến lúc đó bên anh Tưởng có vụ nào không dễ giải quyết thì có thể tìm em, phí ủy thác em giảm giá cho anh."

“Thúi hoắc!" Tưởng Trạch vỗ bàn, mắt trừng tròn xoe, “Anh tới mà chú mày còn dám lấy tiền hả!?"

Thẩm Diệu cười hì hì ra tiếng.

“Đi đi đi, " Tưởng Trạch cất báo cáo xuất ngũ vào trong ngăn kéo, vẻ mặt không kiên nhẫn phất tay, “Ngây ngốc làm gì, làm việc đi! Còn chưa có được nghỉ đâu!"

“Tuân lệnh!" Thẩm Diệu nghiêm trang kính cái lễ, lại làm mặt quỷ với Tưởng Trạch, quay đầu nhanh như chớp chạy mất.

Hết chương 50