Tác giả: Lữ Thiên Dật

Chương 77: [Phiên ngoại: Kraken ba ba và chú cá mực] Ôm chặt vào trong mặt

TrướcTiếp
Trong biển sâu u ám tĩnh mịch, một khe ngang dữ tợn cắt qua đáy biển.Ngoài rìa khe uốn lượn gồ ghề, không khác nào vết thương bị xé rách lớp da ngoài, kẽ nứt dài nhỏ ấy đột nhiên trở nên rộng rãi từ một điểm nào đó, giống như có một sinh vật đào móc cái khe hẹp này thành địa huyệt hình tròn. Bên trong địa huyệt đen nhánh như vẩy mực, cho dù có một sao chút tia sáng may mắn đột phá tầng tầng nước biển và sự che chắn của sinh vật biển chiếu rọi vào trên vách đá địa huyệt, thì cũng sẽ nhanh chóng bị ảnh ma dẹp dẹp dừng chân bên trên nuốt mất, khiến bên trong địa huyệt đen như kẽ nứt của một thế giới khác.

Có điều nhóm hải quái biển sâu đã tập mãi thành quen đối với trình độ tối tăm như thế này, đặc biệt là đám ma vật biển sâu có ma lực, chúng nó hoặc là tự trang bị bộ phận chiếu sáng, hoặc là mang xúc giác bén nhạy có thể bù đắp thị giác, hoặc là có thể lợi dụng ma lực lưu động thăm dò thế giới xung quanh, nói chung, bóng tối đối với bọn nó mà nói cũng không thành vấn đề.

Trong địa huyệt tối tăm thỉnh thoảng truyền ra một hai tiếng ầm ầm như tiếng sấm cuồn cuộn, ngột ngạt, nặng nề, sóng âm khuấy động lên từng tầng từng tầng sóng lam sẫm ở đáy biển, mang theo sức mạnh khủng khiếp kinh sợ linh hồn, hệt như tiếng hải thần viễn cổ thầm thì.

Mà đây, chính là tiếng kraken ngáy ngủ…

—— Sau giờ ngọ giữa hè, trên bầu trời ngoài khơi xa, ánh mặt trời nhiệt tình chiếu rọi biển rộng đến sáng trắng, làn gió biển ấm áp êm ái lướt qua mí mắt ngư dân, vào buổi trưa làm người ta buồn ngủ này, kraken ba ba cũng chiếm giữ địa huyệt đắc ý ngủ gật, trong giấc mộng của hắn, mực nhỏ chân ngắn bắt về hai ngày trước như chú mèo ngoan ngoãn dựa sát bên người hắn, dùng cái đầu tam giác đáng yêu cọ tới cọ lui trên người hắn làm nũng.

Thực sự là quá tốt đẹp… Kraken ba ba hơi mở miệng ra, ngủ đến chảy nước miếng, có vài con cá biển sâu không có mắt mờ đầu mờ não chui vào miệng hắn, cũng theo thực quản rộng rãi một đường bơi vào trong túi dạ dày, rất ngây thơ ở bên trong nô đùa.

Nhưng mà trong hiện thực, mực nhỏ mới vừa bị cưỡng ép chiếm giữ một lần đang cẩn thận nỗ lực thoát thân từ trong xúc tu quấn lấy của kraken. Làm một con cá mực, y không cảm thấy giao phối là chuyện gì xấu hổ hoặc là chuyện quá quan trọng, giao phối thì giao phối, trong giới tự nhiên, động vật sau khi trưởng thành phần lớn sẽ tìm một vài đồng loại giao phối, nhưng so với kraken thì y càng muốn tìm một con mực hơn —— đầu kraken quá tròn, không phù hợp thẩm mỹ của y, cá mực bọn họ lấy đầu tam giác làm đẹp, một cái đầu nhọn hình tam giác cân sắc bén mới là tượng trưng cho nam thần gợi cảm.

Kêu cá mực ở cùng với kraken… cảm giác này phỏng chừng hệt như yêu người nước ngoài vậy.

Cho nên mực nhỏ quyết định chạy trốn!

Mực nhỏ lặng yên không một tiếng động từ trong xúc tu kraken chạy ra ngoài, đang muốn bơi lên trên địa huyệt, cách đó không xa bỗng nhiên sáng lên hai đốm xanh biếc, ánh sáng ấy dưới đáy biển đen kịt chói mắt lạ thường, mực nhỏ còn tưởng rằng kraken tỉnh rồi, trong lòng giật mình, xoay đầu tam giác nhìn sang. Nhưng mà, đôi mắt xanh biếc trong bóng tối chỉ to bằng miệng chén, chúng chiếu sáng khuôn mặt nhỏ bé dài một mét —— đó là kraken bảo bảo, nhóc hơi nghiêng nghiêng cái đầu tròn vo giống cha nhóc, mê man đánh giá cá mực lén lén lút lút.

Cá mực chớp chớp mắt, vừa sốt sắng nhìn chằm chằm kraken bảo bảo, vừa chậm rãi bơi ra cửa địa huyệt, kraken bảo bảo ý thức được đối phương đang chạy trốn, màu sắc bên ngoài đại diện cho tâm tình cấp tốc thay đổi một lần, hiển nhiên nội tâm rất là giãy dụa. Giãy dụa qua đi, biết ba ba mình giam cầm đối phương thực chất là không quá phúc hậu, rốt cuộc kraken bảo bảo lựa chọn nhắm chặt mắt lại, ôm chặt thỏ bông quanh năm không rời khỏi người, gối cái đầu tròn lên trên xúc tu gấp gáp giả bộ ngủ, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy nhỏ hou hou hou.

Cá mực cảm kích nhìn kraken bảo bảo một cái, lần mò bơi lên phía trên, nhưng mới vừa bơi tới một nửa, một cái xúc tu tráng kiện liền quỷ mị lặng yên không một tiếng động từ phía dưới địa huyệt ló ra, cũng nhanh như tia chớp cuốn lấy một xúc tu nhắn nhỏ của cá mực!

“Hou, hou hou?" Nhóc con, muốn chạy đằng nào?

Tiếng gầm gừ đất rung núi chuyển ầm ầm truyền đến, một đôi mắt xanh lục thật to đường kính dài mười mấy mét bỗng nhiên mở rộng, trong địa huyệt tựa như bỗng dưng có thêm hai cái hồ nước phát sáng.

Cá mực thất kinh, theo bản năng phun ra một luồng mực, lập tức liều mạng tránh khỏi xúc tu kraken ra sức bơi lên trên, thấy loại mực rất khó rửa trôi kia theo dòng nước nhẹ nhàng lan lại đây, kraken ba ba vội vàng dùng xúc tu cuộn cả người bảo bảo ở bên trong, chỉ lo bảo bảo biến thành cục than đen.

Sau khi bảo vệ tốt bảo bảo, kraken ba ba dùng xúc tu cùng nhau đẩy xuống mặt đất, cả người giống như một viên đạn pháo to lớn từ trong địa huyệt bắn nhanh ra, vừa vặn đuổi kịp cá mực mới vừa bơi ra khỏi địa huyệt.

Mực nhỏ đáng thương vội vã hút đầy một bụng nước biển, dùng cái phễu phụt phụt phun ra ngoài để nâng mình lên, đầu tam giác như tên rời cung vọt về phía trước một khoảng, kraken cũng nốc một ngụm lớn nước biển sau đó thông qua cái phễu phun ra trợ lực giống thế —— phương thức bơi của hai loại sinh vật này đều là vậy, hút nước, phun nước, bị đẩy về phía trước —— bởi vì hình thể gấp ba cá mực, cho nên phễu hút nước của kraken cũng lớn hơn mực rất nhiều, tác dụng của lực phun nước cũng tăng gấp nhiều lần, mực nhỏ phun ba lần mới bằng kraken phun một lần, huống hồ kraken còn có thể dùng xúc tu thon dài linh hoạt của hắn đẩy nước, mà chân ngắn của mực căn bản không sinh ra được tác dụng gì… cho nên, cá mực hoàn toàn không chạy lại kraken.

Mực nhỏ kinh hãi ở phía trước điên cuồng phun nước chạy trốn, kraken ba ba lại cuốn con trai hệt như tản bộ thản nhiên tự đắc theo sát bên cạnh y, bơi như thế một chốc, cá mực tuyệt vọng ngừng phun, tự giận mình lơ lửng trong nước, mười cái chân ngắn nhỏ thỉnh thoảng bi thương co giật một chút.

Kraken dùng xúc tu cuốn cá mực lên, bá đạo vững vàng ôm y vào trong mặt.

Đúng, kraken ngoại trừ đầu thì chính là xúc tu, cho nên không có cái thứ gọi là “trong lòng", trừ phi biến thành hình người.

Cá mực như búp bê vải rách không xương, mặc cho kraken làm gì làm.

Kraken mặt tối sầm gầm nhẹ nói: “Hou? Hou hou!"

Vì sao em lại chạy trốn? Tôi còn chưa từng gặp qua con hải sản nào dám to gan ngỗ nghịch tôi đâu!

—— Bởi vì mới bị phun mực dính đầy mặt, cho nên là mặt tối sầm đúng nghĩa đen.

Cá mực suy yếu phát ra tiếng kêu sắc bén: “Piu…"

Bởi vì tôi không thích anh…

Cảm thấy quyền uy bị khiêu chiến, kraken ba ba vận dụng hết một hơi, phóng ra một làn sóng uy thế kraken trong phạm vi trăm dặm, uy thế của bá chủ đại dương dùng hình thức sóng ma lực truyền ra bốn phương tám hướng, nhóm sinh vật biển hoảng hốt kinh sợ, bầy cá như ruồi không đầu bơi tán loạn xung quanh, tôm cuộn lại thành một cục tròn, rùa run lẩy bẩy rụt cổ trong vỏ rùa, ngay cả rong biển cũng từng cây từng cây nhu thuận nằm phục trên cát biển lấy làm thần phục!

Nhưng mà, cá mực lại chỉ bất an chà xát xúc tu, cũng không có biểu hiện thần phục.

Trong mắt kraken loé ra một tia sáng cân nhắc dài chừng mười mét: “Hou."

Nhóc con quật cường.

Cá mực: “…"

Kraken uy nghiêm nói: “Hou."

Tôi ra lệnh cho em thích tôi.

Cho tới nay, chỉ cần mình phóng ra uy thế kraken, hết thảy sinh vật biển đều sẽ xem lệnh mình như lệnh trời, cho nên kraken ba ba tràn đầy tự tin với hiệu quả của uy thế, nhưng mà…

Mực nhỏ quật cường chỉ mở to đôi mắt đen lay láy yên tĩnh nhìn hắn, không có bất cứ biểu thị gì.

Kraken nhìn cặp mắt đen láy còn xinh đẹp hơn giống cái của cá mực, nhíu cặp chân mày kỳ thực cũng không hề tồn tại: “Hou?"

Em đang ngỗ nghịch tôi à?

Mực nhỏ cố chấp mở miệng nói: “Piu."

Uy thế của anh không có hiệu lực với tôi.

Dù sao thì y cũng là một ma vật biển sâu to lớn, hình thể tuy nói chỉ có một phần ba kraken, nhưng tốt xấu cũng là cùng một cấp, loại uy thế không hình không chất này chỉ có thể làm kinh sợ sinh vật biển thể tích nhỏ hoặc không có ma lực, lại không làm gì được ma vật to lớn cấp bậc ngang nhau.

Kraken cười lạnh, khóe miệng dài trên mười mét chênh chếch cong lên, nói: “Hou, hou, hou."

Rất tốt, em là con hải sản đầu tiên có thể chống lại uy thế của tôi, em đủ tư cách làm bạn đời của tôi.

Cá mực: “Piu piu…"

Nhưng tôi không thích anh …

Kraken: “Hou, hou."

Bé con nói một đằng làm một nẻo, về với tôi.

Kraken bảo bảo nhu nhược vô lực nằm nhoài trên đầu ba ba, dùng một cái xúc tu nhỏ chống đầu mình, vừa nghe ba với chú nói chuyện, vừa nhàm chán đùa lỗ tai tiên sinh thỏ.

Cuối cùng, kraken ba ba bên trái cuốn lấy bà xã, bên phải cuốn lấy con trai, mang theo cả nhà trở về địa huyệt.

Trong địa huyệt lại truyền ra loại âm thanh òm ọp òm ọp kỳ quái kia, kraken bảo bảo biết mình cần phải lảng tránh tự giác chạy sang nhà chú sứa bất tử, chơi trò “so xem xúc tu của ai có thể chế tạo nhiều cuộn sóng hơn" với bé sứa nhà chú ấy.

Cứ như vậy, mực nhỏ hai ngày nay chạy trốn nhiều lần lại bị kraken tóm về.

Để không cho mực nhỏ không nghe lời này luôn nghĩ việc chạy trốn, mấy ngày nay kraken ba ba đều không có đến biển cạn đi săn, chăm chú ở nhà trông bà xã, mỗi ngày xa nhất chỉ có thể bơi tới cửa địa huyệt, sau đó bắt một ít sinh vật biển sâu đi ngang qua, chẳng hạn như cá rồng biển sâu, cá vây chân, cá chình bồ nông*… tất cả đều xấu đến cảm động.

Kraken ba ba không thèm để ý đồ ăn xấu đẹp, kraken bảo bảo vốn dĩ cực kỳ kén ăn, nhưng sau khi từ phòng thí nghiệm trở về, cậu nhóc đói bụng lên thì ngay cả san hô cũng gặm, cũng không để ý những thứ này, có điều cá mực bị giam cầm ở địa huyệt thì lại bắt đầu tuyệt thực, biểu thị từ chối đối với đồ ăn đưa đến bên mép.

Hiển nhiên, mực nhỏ không nghe lời muốn thông qua tuyệt thực để kháng nghị kraken giam cầm mình!

Kraken ba ba hiểu rõ đối phương đang cáu kỉnh, nhưng kraken bảo bảo đơn thuần không cho là vậy, chỉ nhớ tới hành vi kén ăn khi còn bé của mình, kraken bảo bảo có đầy đủ lý do hoài nghi đầu sỏ khiến chú cá mực không ăn cơm là cái đám cá biển xấu đến độ khiến người ta không có cách nào gặm nổi đó.

Vì vậy hôm ấy, kraken bảo bảo mượn cớ đi tìm đồng bọn chơi, trên thực tế lại mang theo tiên sinh thỏ lặng lẽ bơi đến biển cạn, dùng xúc tu non nớt của mình săn được một con cá mập, cũng kéo cá mập về nhà.

Trong địa huyệt hai con hải quái đang quấn quýt xúc tu ngủ chung một chỗ, kraken bảo bảo bơi tới trước mặt cá mực, dùng xúc tay sờ sờ đầu ba cạnh của chú mực, chú mực mở mắt ra, kraken bảo bảo hệt như hiến vật quý đưa cá mập đã chết tới, cong miệng cười ngây thơ đơn thuần, nói: “Hou, hou."

Chú, ăn cái này nè.

Cá mực không hứng thú lắm lắc lắc cái đầu tam giác, không nhúc nhích xúc tu.

Kraken bảo bảo tự mình động thủ, dùng răng nhỏ trong giác hút xé cá mập ra, lấy ra một miếng thịt mềm mại đưa tới, đôi mắt trong veo như nước không chớp một cái chăm chú nhìn cá mực.

Cá mực bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm chốc lát, thở dài một tiếng, tiếp nhận bữa sáng kraken bảo bảo tỉ mỉ chuẩn bị, vén xúc tu dưới thân lên nhét thịt cá mập vào trong cái miệng phía dưới phần đầu.